Người dịch: dtbpkmte
- --------------------------------------------
"Trình Dạ, ngươi rất lợi hại nha!" Tô Tiểu Tiểu ôm gấu bông, ánh mắt lấp lánh.
"Ha ha ha, cũng bình thường thôi!" Trình Dạ cười khoát khoát tay.
Trình Dạ rốt cuộc đã rõ tại sao nhiều cặp tình nhân đến đây chơi gắp thú, cái cảm giác tự hào khi được bạn nữ khen ngợi này, tuyệt đối là ước mơ tha thiết của mỗi nam nhân.
Tô Tiểu Tiểu lại cổ vũ Trình Dạ, "Trình Dạ, tiếp tục đi, gắp cho Mục Lãnh một con nữa!"
Trình Dạ đáp ứng rất sảng khoái, "Được, không thành vấn đề."
"Hừ, ta cũng không lạ gì thứ này." Mục Lãnh dùng thanh âm chỉ có nàng nghe được nhỏ giọng thầm thì.
Trình Dạ lại thêm một xèng, chạy cánh tay máy, trong đầu liên tiếp hiện ra các số liệu bắt đầu tính toán.
Khoảng cách 56.21 cm, lực tay máy 18.24 N, khối lượng thú bông 0.44 ki-lô-gam…
Hướng tây nam 31.96 độ, góc 35.81 độ, sang trái 6.57 cm, di chuyển về phía trước 18.22 cm…
Trình Dạ làm như lần trước, gần như không phí khí lực gì đã gắp được một con thú bông ra.
"Lãnh tỷ, đây là của ngươi."
Mục Lãnh nhìn con chó bông mặt ngốc nghếch, hai mắt trợn như chuông đồng, trong nháy mắt xạm mặt lại.
Bất quá, do dự một chút, Mục Lãnh vẫn nhận lấy con chó bông Trình Dạ đưa.
"Coi như lần này cho hắn chút mặt mũi đi!"
Cho dù trong lòng nàng rất không thích tên “đại sắc lang” Trình Dạ này, nhưng mà có Tô Tiểu Tiểu đứng cạnh nhìn, Mục Lãnh cũng không muốn làm mất mặt Trình Dạ.
"Trình Dạ, Trình Dạ, ta muốn cái này, ngươi giúp ta gắp nó ra được không?" Tô Tiểu Tiểu kéo kéo vạt áo Trình Dạ, có chút làm nũng nói.
Trình Dạ hai lần liên tiếp gắp được thú bông, khiến cho Tô Tiểu Tiểu có lòng tin rất lớn với kỹ thuật của hắn.
Trình Dạ nhìn theo hướng ngón tay Tô Tiểu Tiểu chỉ, thấy một con SpongeBob bị lấp bởi rất nhiều thú bông khác, vị trí thật không tốt.
Nhưng mà bạn nữ yêu cầu, nhất là bạn nữ thanh thuần khả ái như Tô Tiểu Tiểu yêu cầu, Trình Dạ nào có đạo lý không đáp ứng.
"Để ta thử một chút."
Nửa phút sau, Tô Tiểu Tiểu một tay cầm gấu bông, một tay cầm SpongeBob, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, hiển nhiên là quá hưng phấn.
"Nào, Lãnh tỷ, đây là của ngươi." Trình Dạ cũng không có bên nặng bên nhẹ, đưa con búp bê nàng tiên cá mới gắp được cho Mục Lãnh đang tức xạm mặt lại.
Bốn lần liên tiếp đều gắp trúng, ánh mắt Tô Tiểu Tiểu nhìn Trình Dạ liên tục lóe ra tia sáng kì dị. Trong lòng tiểu nha đầu không ngừng thầm khen “quá lợi hại”.
"Trình Dạ, lấy cho ta con này!" Tô Tiểu Tiểu chống eo, dáng vẻ như chỉ điểm giang sơn.
Nếu tài nghệ gắp thú bông của Trình Dạ lợi hại như vậy, tất nhiên là phải tận dụng hết cỡ rồi!
Vì vậy, khoảng thời gian tiếp theo, Tô Tiểu Tiểu vừa ý con búp bê nào, Trình Dạ đi bắt con đó. Đến khi dùng hết xèng, Trình Dạ cũng không có mắc một sai lầm nào.
Mỗi lần xuất thủ, nhất định có thu hoạch!
Mà trong ngực Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh đã ôm đầy thú bông búp bê các loại.
Mỗi máy gắp thú chỉ có khoảng hai mươi con thú bông. Sau khi Trình Dạ dùng nốt đồng xèng cuối cùng, máy gắp thú trước mặt cũng tuyên bố cạn kiệt.
Mục Lãnh trợn mắt hạnh nhìn cái máy “rỗng tuếch”, không biết nói gì cho phải.
Tô Tiểu Tiểu thì vui vẻ ôm một đống thú bông, cười đến ngoác miệng ra.
"Trình Dạ, một máy gắp này cũng không đủ dùng. Đi, chúng ta đổi máy khác!" Tô Tiểu Tiểu hào hứng vung tay nhỏ nói.
Mục Lãnh: "…"
Một máy gắp thú bị các ngươi vét hết còn chưa đủ, lại còn muốn gieo họa cho máy khác sao?!
Bất quá, lời kế tiếp của Trình Dạ khiến Mục Lãnh thở phào, "Nhưng mà Tiểu Tiểu, xèng của chúng ta đã dùng hết." Trình Dạ xòe tay rỗng nói.
Tô Tiểu Tiểu lắc lắc đầu nhỏ, tròng mắt đen nhánh khẽ đảo một chút, nhếch miệng cười tà.
"Các ngươi chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ trở lại!"
Nói xong, Tô Tiểu Tiểu liền hấp tấp ôm hơn mười món đồ chơi rời đi.
Trình Dạ hiếu kỳ nhìn. Chỉ thấy Tô Tiểu Tiểu mang theo thanh thuần khả ái, đi tới một đôi tình lữ trẻ tuổi trước mặt, nói chuyện với nhau một hồi, Tô Tiểu Tiểu liền lấy một con thú bông từ đống hơn mười con kia đưa cho nữ nhân, sau đó nam nhân lại đưa cho Tiểu Tiểu mấy xèng.
Đi một vòng, Tô Tiểu Tiểu mang theo nụ cười như ánh mặt trời quay trở lại, miệng ngân nga khẽ hát.
Rào! Rào!
Tô Tiểu Tiểu đem xèng mình đổi được toàn bộ đưa cho Trình Dạ.
Ha ——!
Trình Dạ đếm qua, có khoảng bảy tám chục xèng. Tô Tiểu Tiểu vừa đi làm gì Trình Dạ cũng biết, không gì ngoài đem thú bông đổi lấy xèng.
Hơn mười món đồ chơi đổi bảy tám chục xèng, tức là khoảng ba bốn xèng một món. Cái giá tiền này cũng không tính là đắt. Đối với đa số người, kể cả có tiêu đến hai chục xèng cũng chưa chắc đã gắp được một món. Hơn nữa các đôi tình nhân trẻ cũng chỉ coi Tô Tiểu Tiểu là một tiểu muội muội đáng yêu mười mấy tuổi, dáng vẻ rất là dễ thương, cho nên bọn họ mới mua bán đơn giản như vậy.
"Bên này, Trình Dạ, chúng ta tới gắp máy này." Tô Tiểu Tiểu một máy rảnh, kéo Trình Dạ đi qua.
Trình Dạ nhún nhún vai đi tới.
Mục Lãnh thầm mặc niệm một chút cho chủ khu vui chơi này, bước chân không nhanh không chậm cùng đi.
Có siêu năng lực tính toán trong đầu, Trình Dạ căn bản còn không cần thay đổi cách điều khiển. Cho nên trò gắp thú ở trong mắt Trình Dạ chẳng qua chỉ là mấy động tác máy móc đơn sơ.
Hơn sáu mươi xèng trò chơi, cộng thêm kĩ thuật “gắp thú bách phát bách trúng” của Trình Dạ, lại có ba cái máy gắp thú phải chịu độc thủ của hắn. Bên trong mấy máy bị Trình Dạ gắp không còn một mống.
Tô Tiểu Tiểu cũng phải tìm tới một cái túi lớn, đặc biệt dùng để đựng thú bông Trình Dạ gắp được. "Oa! Trình Dạ, lần này chúng ta bội thu nha!" Tô Tiểu Tiểu vừa cất từng con thú vào túi vừa vui vẻ nói.
"Trình Dạ, hay là…hay là chúng ta dừng lại đi…" Mục Lãnh cắn môi, đi tới bên người Trình Dạ nhỏ giọng nói.
Trình Dạ cùng Tô Tiểu Tiểu gây ra động tĩnh lớn như vậy, quét sạch 3 cái máy gắp thú, muốn người khác không chú ý cũng khó.
Lại cộng thêm kỹ thuật gắp bách phát bách trúng của Trình Dạ cũng làm cho mọi người không ngừng thán phục.
Lúc này, đã có ba bốn đôi tình nhân, còn có hai gia đình đã có con, đang vây xem bên cạnh nhỏ giọng thảo luận.
"Oa! Dương Kiến, cậu trai kia là ai, quá lợi hại, làm sao có thể gắp lúc nào cũng trúng đây?!" Một nữ tử mặt trái xoan nói với bạn trai nàng.
"Hừ! Nhất định là hắn muốn làm cho nữ sinh bên cạnh hắn vui vẻ nên đã cố ý luyện rất lâu."
"Vậy cũng hơn ngươi rồi, ngươi ngay cả tấm lòng này cũng không có. Hôm nay chơi đến tận trưa, ngươi vẫn không bắt được con nào!"
"Cái đó…không phải do hiện tại ta rất bận sao! Chờ lần sau, lần sau ta nhất định có thể trăm gắp trăm trúng!" Nam tử ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng thầm phỉ báng.
Chỉ có loại rảnh rỗi mới đi luyện thứ này!
Trong mắt nam tử, nếu muốn luyện thành kỹ thuật như của Trình Dạ, không luyện tập vài trăm lần là không thể có được.