Vân Mộng Thành Chi Mê

Chương 43: Tình hữu độc chung





Cô Nguyệt Minh ngồi xuống bên kia bàn.
Quý Nhiếp Đề đặt tấm thiệp xuống, nhìn qua y, hỏi: “Đã phát sinh chuyện gì?”.
Cô Nguyệt Minh nhún vai: “Ta nói không có chuyện gì phát sinh, Quý đại nhân có tin không?”.
Quý Nhiếp Đề khổ não: “Nói chuyện với Nguyệt Minh thật rất khó nhọc, Nguyệt Minh chung quy là muốn làm khó ta. Ta và ngươi tuy không tính là bằng hữu, nhưng thế nào cũng có thể xem là bạn bè hợp tác. Ta đối với ngươi cũng không tệ, ngươi muốn ta không kinh động di thể Tiết Đình Hao, ta đã làm theo, tối qua lại mượn máy bắn nỏ bốn dây cung cho ngươi, ngươi còn muốn ta làm sao chứ?”.
Cô Nguyệt Minh hờ hững thốt: “Có lẽ vì ta tính cách cô độc, không biết cách đối nhân xử thế, nhưng cũng có lẽ là Quý đại nhân quen phát hiệu thi lệnh, quen người khác nói gì nghe nấy, không dám làm trái. Vì thế vấn đề rất có thể là ở cả hai phía, đúng không?”.
Quý Nhiếp Đề bật cười: “Có lý! Rất ít người... không! Là không có ai có thể thẳng thắn với ta như thế. Bất quá thật sự hy vọng có thể cùng Nguyệt Minh hợp tác trung thực, bởi hiện tại có một cơ hội ngàn năm khó gặp”.
Cô Nguyệt Minh kiên quyết: “Ngoại trừ chuyện có liên quan Sở hạp, chuyện khác ta tuyệt đối không quan tâm”.
Quý Nhiếp Đề im lặng trong chốc lát, gật đầu nói: “Được! Ta tôn trọng quyết định của Nguyệt Minh. Ta chỉ hỏi Nguyệt Minh chuyện liên quan Sở hạp. Người đang giả mạo Lang Canh, có phải Ngũ Độn Đạo hay không?”.
Cô Nguyệt Minh nói: “Tuyệt không còn nghi ngờ gì nữa. Còn vì sao đột nhiên xuất hiện một tên Ngũ Độn Đạo khác, còn trộm đi Thiên Nữ ngọc kiếm của Tiền Thế Thần, chuyện đó ngay cả Ngũ Độn Đạo thật cũng mơ mơ hồ hồ, không hiểu ai chịu giúp đỡ hắn như thế”.
Trong chuyện này, y nhất định che giấu cho Ô Tử Hư. Nếu như Quý Nhiếp Đề biết được một trong những viên dạ minh châu trên Sở hạp đang trong tay Ô Tử Hư, dù cho Cô Nguyệt Minh giải thích thế nào, cũng không thể thuyết phục Quý Nhiếp Đề không động đến Ô Tử Hư, bởi Quý Nhiếp Đề sẽ nhận định Ô Tử Hư đã có được Sở hạp, mà nhận định này chắc chắc cũng là suy nghĩ của Tiền Thế Thần. Ai có thể tin dạ minh châu của Ô Tử Hư là “nhặt” về chứ?
Chỉ có hai người có thể tin Ô Tử Hư trong chuyện này, một là Cô Nguyệt Minh y, người kia là Nguyễn Tu Chân, chỉ có bọn họ minh bạch, dưới an bài xảo diệu của Vân Mộng nữ thần, chuyện ly kỳ quái đản gì cũng có thể xảy ra.
Quý Nhiếp Đề trầm giọng: “Căn bản không có một Ngũ Độn Đạo khác, chuyện mất trộm là Tiền Thế Thần cố ý bày nghi trận, lý do là vì để Đại Hà Minh bãi bỏ truy nã Ngũ Độn Đạo. Đúng không?”.
Cô Nguyệt Minh gật đầu đáp: “Hết sức hợp lý”.
Quý Nhiếp Đề hỏi: “Thế nhưng Tiền Thế Thần vì sao muốn bảo vệ Ngũ Độn Đạo, làm thế có gì tốt cho gã?”.
Cô Nguyệt Minh thầm kêu hỏng bét, Quý Nhiếp Đề tiếp tục truy vấn tỉ mỉ, làm sao chống đỡ. Chiêu này của Vân Mộng nữ thần tuy xảo diệu, nhưng đã hại khổ y. Càng hỏng bét là Quý Nhiếp Đề thật sự khống chế sự sống chết của Ô Tử Hư, chỉ cần Quý Nhiếp Đề chứng minh Ô Tử Hư là Ngũ Độn Đạo với Đại Hà Minh, Ô Tử Hư chắc chắn xong đời, Cô Nguyệt Minh y cũng không thể yên ổn đến nơi đó.
Cởi chuông phải là người buộc chuông.
Cô Nguyệt Minh thốt: “Hiện tại không có một sự việc nào là hợp tình hợp lý, Quý đại nhân chắc hiểu nguyên nhân. Đúng như ta đã nói qua, vì Ngũ Độn Đạo có thần linh bảo hộ hắn, cho nên bất kỳ ai cũng không làm gì được hắn, rõ ràng kiếp số khó thoát, lại cứ an nhiên vượt qua”.
Quý Nhiếp Đề mặt trơ như gỗ hỏi: “Thật không làm khó hắn được sao?”.
Cô Nguyệt Minh bình tĩnh hỏi lại: “Quý đại nhân có biện pháp gì chăng?”.

Quý Nhiếp Đề trầm ngâm chốc lát, sắc mặt khẽ biến: “Ngươi nói đúng. Ta nếu muốn thu thập hắn, nói một câu là được, thế nhưng ta mãi không thể nói ra câu đó, còn phải bảo vệ hắn, không cho phép hắn rơi vào tay Đại Hà Minh, bởi Hoàng Phủ Thiên Hùng và hai tên Khâu, Nguyễn có hiệp nghị bí mật, chỉ cần đem Ngũ Độn Đạo giao cho Hoàng Phủ Thiên Hùng, Hoàng Phủ Thiên Hùng sẽ nhường chức vị đại long đầu cho Khâu Cửu Sư”.
Cô Nguyệt Minh thầm vuốt mồ hôi lạnh. Y rất ít khi lo lắng cho người khác, nhưng hiện tại y thật sự vì Ô Tử Hư lại vượt qua một cửa ải khó mà vui mừng, chẳng những là vì Sở hạp, còn vì y cảm thấy Ô Tử Hư rất có thể là một, hoặc có lẽ là “bằng hữu” duy nhất của y.
Vân Mộng nữ thần lần nữa hiển thị trí tuệ siêu phàm của nàng, không có sơ sót. Mọi người đều không có lựa chọn, bao gồm cả Quý Nhiếp Đề.
Y hiểu nguyên nhân Quý Nhiếp Đề biến sắc, bắt nguồn từ sự lo sợ trong lòng. Người hơn nửa đời quyền cao chức trọng như Quý Nhiếp Đề, quen nắm quyền khống chế sinh sát người khác, đột nhiên phát giác người chân chính có thể tác chủ tuyệt không phải là mình, mà là một lực lượng nào đó trong cõi U minh, vận mệnh không còn do mình khống chế, cảm giác đó giống như đang cao cao tại thượng trong mây mà bị rơi xuống, tuyệt không dễ cảm thụ.
Sự thật thì Quý Nhiếp Đề rất có thể đã được chú định chết vào tay y. Y cùng Quý Nhiếp Đề tịnh không có oán thù cá nhân, bất quá dưới tình thế hiện nay, y nhất định phải giết Quý Nhiếp Đề, khi cơ hội đến, y sẽ không chút do dự làm việc đó.
Lên tiếng: “Quý đại nhân cho đến lúc này vẫn là đem việc tìm kiếm Sở hạp đặt ở vị trí thứ yếu”.
Quý Nhiếp Đề nhìn y, trầm giọng hỏi: “Trong Sở hạp thật ra có vật gì?”.
Cô Nguyệt Minh đáp: “Chắc chắn không phải bảo vật bình thường. Với tuổi tác của Phụng công công, đã không có kỳ trân dị bảo gì có thể dao động ông ta. Hơn nữa nếu là vật bình thường, sao có thể làm phiền thần linh?”.
Quý Nhiếp Đề lộ thần sắc suy tư.
Cô Nguyệt Minh nắm rõ tâm thái của y. Từ trước đến giờ, Quý Nhiếp Đề đều không quan tâm đến Sở hạp của cổ thành, tinh thần của y tập trung vào vấn đề hiện thực, không rời khỏi việc tranh quyền đoạt lợi. Đến tối qua Ô Tử Hư an toàn vượt ải nằm ngoài ý liệu của y, Quý Nhiếp Đề lại phát giác ngay cả mình cũng không làm khó được Ô Tử Hư, không thể không suy nghĩ về vấn đề quỷ thần. Đây chính là quá trình Cô Nguyệt Minh từng trải qua, từ không tin biến thành tin tưởng không nghi ngờ.
Quý Nhiếp Đề trầm ngâm hỏi: “Nguyệt Minh cho rằng đại công công biết được vật gì giấu trong Sở hạp sao?”.
Cô Nguyệt Minh bình tĩnh đáp: “Quý đại nhân hiểu đại công công hơn ta, phương diện này chắc rõ hơn ta”.
Quý Nhiếp Đề hiển nhiên hết sức không quen đàm luận với người khác về Phụng công công, thở ra một hơi, gật gật đầu, sau đó nhìn y nói: “Khát vọng của đại công công đối với Sở hạp, quả thật rất khác thường, tình huống trong đó, không đến lượt bọn ta quản, cũng không nên quản. Được rồi! Bọn ta mỗi người tự làm tốt phần việc của mình. Trong chuyện của Ngũ Độn Đạo, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?”.
Cô Nguyệt Minh đáp: “Đại Hà Minh chắc chắn không thể đến đây dừng lại, hiện tại cơ hội duy nhất chạy khỏi Lạc Dương thành, đó là ngay sau buổi tiệc của Hồng Diệp Lâu, cửa thành nam, bắc đều mở, chỉ cần xuất trình thiệp mời là có thể ra vào dễ dàng. Bất luận Tiền Thế Thần vì lý do gì bảo vệ Ngũ Độn Đạo, thậm chí biết được Ngũ Độn Đạo là nhân vật quan trọng có thể tìm được cổ thành, cũng không thể ngăn cản Ngũ Độn Đạo rời thành, mà Đại Hà Minh cũng vì cố kỵ Tiền Thế Thần, không thể động thủ bắt người ở ngay trong thành. Vì thế chỉ cần đại nhân ước định địa điểm ở ngoài thành, chuẩn bị một chiến mã hàng đầu cho Ngũ Độn Đạo, bọn ta cướp người trước truy binh, chạy đến Vân Mộng Trạch, sau khi đến nơi đó, tất cả vấn đề có thể giải quyết dễ dàng”.
Quý Nhiếp Đề nhíu mày hỏi: “Vì sao sau khi đến Vân Mộng Trạch có thể giải quyết tất cả vấn đề?”.
Cô Nguyệt Minh trầm giọng buông từng chữ: “Bởi vì đó là nơi thần linh cổ thành có sức mạnh mãnh liệt nhất, nàng là chúa tể của Vân Mộng Trạch”.
Quý Nhiếp Đề ngớ ra nhìn y chăm chăm, nói không ra lời.
Cô Nguyệt Minh hờ hững hỏi: “Quý đại nhân cảm thấy khó mà tiếp thụ, đúng không?”.
Quý Nhiếp Đề thở ra một hơi, cười khổ đáp: “Khó mà tiếp thụ cũng phải tiếp thụ, vì ta đã thấy qua dị sự. Ài! Nói thẳng ra, ta thật sự không muốn các người tìm đến cổ thành, khiến người ta rất khó tiếp thụ”.
Tiếp đến hồi phục sự lạnh lùng, nói: “Chuyện chiến mã không thành vấn đề, nói không chừng cả Khâu Cửu Sư ngươi cũng không cần lo lắng, tất cả sẽ giải quyết trong đêm mùng bảy tháng bảy. Cuối cùng ta chỉ muốn hỏi một câu, Ngũ Độn Đạo và Tiền Thế Thần đêm qua liệu có phải cùng bàn chuyện ở trong Hồng Diệp Lâu hay không?”.
Cô Nguyệt Minh ung dung đáp: “Chuyện này là có, bởi hiện tại Ngũ Độn Đạo cần nhất là ngân lượng, mà trong tay hắn có một bảo vật, Tiền Thế Thần là kẻ mua có tư cách nhất. Ngũ Độn Đạo từng cho ta xem qua bảo vật đó, chỉ là viên ngọc châu, ta một điểm cũng nhìn không ra giá trị của nó, Tiền Thế Thần đương nhiên hiểu biết hơn ta. Hiện tại quan hệ giữa ta và Ngũ Độn Đạo rất tốt, có thể mượn nó cho đại nhân xem thử”.
Quý Nhiếp Đề không hiểu: “Tiền Thế Thần lại có thể vì một viên ngọc châu như thế mà bán đứng Đại Hà Minh?”.
Cô Nguyệt Minh đáp: “Sự thật là như thế”.
Quý Nhiếp Đề đứng dậy: “Tốt! Tối nay Nguyệt Minh đến trả lại máy bắn nỏ, thuận tiện đem ngọc châu cho ta xem thử”.
Nói xong bỏ đi.
o0o
“Lang tiên sinh! Lang tiên sinh!”.
Bách Thuần tiến vào Phong Trúc Các, không thấy Ô Tử Hư, liền cao giọng réo gọi.
“Ta ở đây!”.
Bách Thuần đi đến chỗ cầu thang lên lầu, thấy Ô Tử Hư đang ngồi ở bậc cấp cao nhất, khuỷu tay chống lên gối, mặt vùi trong hai bàn tay, tư thái uể oải mệt mỏi.
Bách Thuần đi lên trên, kinh ngạc hỏi: “Đã phát sinh chuyện gì?”.
Ô Tử Hư chán nản đáp: “Đúng là có trò mới, ta vừa có một ác mộng khủng khiếp”.
Bách Thuần đến dưới hắn ba bậc cấp, khẽ nhíu mày hỏi: “Cái gì trò mới? Gặp ác mộng có gì ghê gớm chứ, ai chẳng từng gặp ác mộng”.
Ô Tử Hư thống khổ: “Nàng không hiểu à”.
Bách Thuần không vui ngồi tựa vào bậc cấp, giận nói: “Nói ra nghe xem, có gì khó hiểu chứ? Không có khí khái nam tử gì hết”.
Ô Tử Hư ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: “Hiện tại còn chưa đến giờ Ngọ, Bách Thuần đã ngủ đủ rồi sao?”.
Bách Thuần khẽ nhún vai: “Đêm qua ta không có ngủ”.

Sắc mặt trắng bệch của Ô Tử Hư hồng lên đôi chút, thăm dò: “Liệu có phải nghĩ đến ta không? Cho nên mới sáng liền đến tìm ta. Khà! Ta đã nói rồi, sau khi xem bức họa ta vẽ nàng, Bách Thuần nhất định sẽ không kềm được lòng yêu ta”.
Bách Thuần cười ngọt ngào: “Ta đúng là không kềm lòng nổi, nhưng người ta yêu không phải là ngươi, mà là bức tranh của ngươi. Ta chưa từng thấy người nào tự tác đa tình giống ngươi, thế nhưng ta cũng cảm thấy ngươi không hề yêu bất kỳ ai, chỉ là thói quen miệng lưỡi tán tỉnh với nữ nhân xinh đẹp mà thôi. Ta không có nói sai chứ?”.
Ô Tử Hư trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói: “Thật cổ quái! Nàng thật sự hiểu ta, trước đây chưa có người nào nói với ta như thế. Vì mỗi lần sau khi ta thân mật với mỹ nữ, ta hối hận muốn chết. Vì thế ta càng ưa thích Bách Thuần, càng không dám thân mật với Bách Thuần, sợ sụp đổ một ước vọng khác”.
Hai má Bách Thuần ửng hồng càng tôn thêm vẻ kiều diễm của nàng, quở mắng: “Ngươi đừng hòng dùng cách khích tướng lưu manh đó, ta tuyệt không trúng kế”.
Ô Tử Hư than: “Lưu manh cũng tốt, có thể khiến Bách Thuần đỏ mặt đã là thủ đoạn ái tình số một. Bát mỹ đồ hoàn thành rồi, ta có thể rời khỏi Hồng Diệp Lâu bất cứ lúc nào, thế nhưng ta còn có một mộng tưởng ở Hồng Diệp Lâu, nhất định Bách Thuần phải bồi tiếp ta một đêm, xem xem bản thân lúc tỉnh lại, phải chăng vĩnh viễn không muốn ly khai”.
Bách Thuần hiện ra thần sắc suy tư, một lát sau mới nhẹ nhàng nói: “Ngươi là nam nhân đầu tiên trực tiếp yêu cầu Bách Thuần hiến thân như thế, nếu theo tính khí gần đây của ta, đại khái sẽ thưởng cho ngươi một cái bạt tay. Nhưng ta thật sự không có sinh khí, còn đột nhiên cảm thấy bộ dạng du hí nhân gian của ngươi hoàn toàn là giả tạo, làm thế chỉ muốn che giấu thống khổ trong lòng ngươi. Bất quá, ta dám khẳng định bản thân tuyệt không phải là người mà ngươi luôn tìm kiếm. Ngươi biết ta vì sao sáng sớm tìm ngươi không? Nguyên nhân là ta muốn nói với ngươi, ta đã biết người ngươi muốn tìm là ai rồi”.
Ô Tử Hư thất thanh: “Chuyện đó không có khả năng, nếu không phải Bách Thuần, còn có người nào? Cho dù có, người đó cũng còn chưa xuất hiện. Bách Thuần có thể dự đoán tương lai sao? Ài! Không cần nghĩ nhiều như thế, Bách Thuần rất có khả năng là cơ hội cuối cùng của đời ta, dù mạo hiểm thế nào ta cũng không muốn đánh mất”.
Đôi mắt to quyến rũ của Bách Thuần phát ra ánh sáng nồng nhiệt, không quan tâm lời hắn nói, nhìn thẳng lên trời nói: “Đêm qua sau khi ngươi chèo thuyền ly khai, ta nhìn bức tranh vẽ ta, cảm thấy bức tranh đó đích xác là có ma lực thần bí, phân biệt rõ ràng so với bảy bức mỹ nhân đồ kia, có cảm giác không chỉ cao hơn một cấp so với bảy bức tranh kia. Ta nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ đến sự vật ta chưa từng nghĩ qua, tâm tình kích động chưa từng có, khóc muốn cạn nước mắt. Ta là người rất dễ khóc, đến khi Thiền Dực đến mang tranh đi, ta vẫn không thể cầm lại, trong lòng tràn ngập một dạng cảm xúc nào đó mà ta không thể hiểu được”.
Ô Tử Hư ngây ngẩn nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp của nàng long lanh phản chiếu ánh nắng mai, hai đồng tử đen nhánh bừng lên sức sống nồng nàn, toát lên tình cảm mãnh liệt trong lòng. Hắn dám khẳng định nàng đã sa vào lưới tình, bất quá đây là lửa tình đối với bức vẽ của hắn, không có quan hệ gì đến hắn cả.
Bạch Thuần hoàn toàn chìm vào một dạng tình cảm nào đó, mơ màng nói: “Khi ta quay về Tình Trúc Các, nhịn không được lại xem bức Vân Mộng nữ thần của ngươi, không biết có phải bị bức tranh ngươi vẽ ta dẫn dắt hay không, lần này ta đặc biệt tập trung quan sát, lại cảm thấy có sự khác biệt rất rõ giữa hai bức tranh. Ngươi biết khác biệt chỗ nào không?”.
Ô Tử Hư mù mờ lắc đầu.
Bách Thuần nói: “Bức tranh ngươi vẽ ta, nắm bắt thành công thần tình của ta trong một khoảnh khắc nào đó, giống như có thể đi vào nội tâm của ta. Thế nhưng chỗ cảm động ta nhất, lại là ở bức vẽ này ta dường như hoàn toàn vượt lên khỏi ta trong hiện tại, vượt xa thần tình lúc ta biểu hiện cho ngươi thấy, kết hợp với một hình thái có ý nghĩa vĩnh hằng nào đó, tạo nên nét đẹp thê lương thần bí, khiến ta bị tác động sâu sắc, không thể làm chủ mình”.
Ô Tử Hư nói: “Đó chính là biểu hiện sự yêu thích của ta đối với nàng”.
Ánh mắt Bách Thuần chiếu vào hắn, chăm chú nhìn hắn, chầm chầm lắc đầu nói: “Nếu không có so sánh, ta có lẽ sẽ tin lời này của ngươi. Khi ta thưởng thức lại Vân Mộng nữ thần của ngươi, lập tức nắm được sự khác biệt của hai bức tranh. Bức tranh vẽ ta, khẳng định là bút pháp và tâm ý hợp nhất, là tác phẩm bất hủ, nhưng vẫn không bằng Vân Mộng nữ thần của ngươi. Bởi vì lúc ngươi vẽ nữ thần, ngươi hoàn toàn nhập tâm, dốc hết tâm tình của ngươi, không chịu áp lực phải biểu đạt khát vọng nóng bỏng trong lòng ngươi. Đem ra so sánh, lúc vẽ ta ngươi chỉ là một kẻ bàng quan, thế nhưng lúc vẽ nữ thần của ngươi, ngươi và mỹ nhân dưới bút của mình có tình cảm mãnh liệt. Ta dám khẳng định cảm giác này tuyệt không sai, đột nhiên cảm thấy nhất định phải lập tức đi nói với ngươi, ngươi đã xem ta là người truyền tin cho Vân Mộng nữ thần, đặc biệt truyền đạt một tin tức quan trọng nhất đến nữ thần cho ngươi – người mà ngươi không ngừng tìm kiếm trongg cuộc đời, chính là nàng ta, ngươi không cần tiếp tục khổ sở tìm kiếm nữa, bởi ngươi vĩnh viễn không thể ở trên người nữ tử nào tìm được thứ ngươi muốn, bao gồm cả Bách Thuần ta trong đó”.
Ô Tử Hư lộ ra thần sắc chấn kinh, há hốc miệng, nhưng không thể nói được gì.
Lúc này Thiền Dực vội vã đi tới, kêu gấp: “Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!, Người ở đâu?”.
Đột nhiên phát hiện hai người ngồi trên bậc cấp, kinh ngạc đến không nói tiếp được.
Bách Thuần trợn mắt nhìn Ô Tử Hư, cặp mắt mỹ lệ như muốn nói: “Không nói được à! Ta chứng thực người ngươi thích không phải là ta rồi nhé”. Tiếp đó nhìn Thiền Dực hỏi: “Có chuyện gì gấp vậy?”.
Thiền Dực hổn hển đáp: “Khâu công tử đến tìm đại tiểu thư”.
Bách Thuần “a” một tiếng đứng dậy, có chút lúng túng không biết làm sao.
Ô Tử Hư nhắc: “Ta còn chưa kể nàng nghe tình cảnh đáng sợ trong ác mộng”.
Bách Thuần không để ý tới hắn, nói với Thiền Dực: “Ta muốn huynh ấy ở Tình Trúc Các”.
Thiền Dực hồ nghi trừng mắt nhìn Ô Tử Hư, lãnh mệnh đi luôn.
Bách Thuần đưa tay vỗ vỗ vào má Ô Tử Hư, cười nói: “Hảo hài tử ngoan ngoãn đi, đợi người lớn sau khi đi làm chuyện chính sẽ quay lại nghe ngươi kể cố sự động nhân trong mộng”.
Nói dứt vội vàng bỏ đi.
o0o
Bố chính sứ ti phủ.
Tiền Thế Thần tiến vào thạch ốc, ngồi xuống đối diện Qua Mặc.
Qua Mặc hỏi: “Tình hình thế nào?”.
Tiền Thế Thần đáp: “Đại Hà Minh hình như không có hoài nghi, triệt thoái tất cả nhân thủ giám thị Hồng Diệp Lâu, đệ thì làm bộ làm tịch, một mặt tăng cường phòng ngự thành, một mặt phái người lục soát từng nhà truy tìm Ngũ Độn Đạo, kỳ thật là thừa cơ thanh trừ tai mắt của Quý Nhiếp Đề lưu ở trong thành”.
Qua Mặc hỏi tiếp: “Có phát hiện Quý Nhiếp Đề không?”.
Tiền Thế Thần lo lắng đáp: “Từ sau buổi tối Quý Nhiếp Đề rời thành đến Vân Mộng Trạch, đệ không có nhận được tin tức nào về hắn”.
Qua Mặc nói: “Quý Nhiếp Đề chắc chắn quay về rồi, bằng không trong tay Cô Nguyệt Minh sao có thể có máy bắn nỏ bốn dây, giúp Cô Nguyệt Minh xoay chuyển được tình thế. Nhưng hiện tại bọn ta lại không thể tìm được tung tích Quý Nhiếp Đề, có thể thấy hắn luôn có sự chuẩn bị đối phó thủ đoạn của ngươi, vì thế có thể đến đi thoải mái, ẩn giấu hình tích”.
Lại trầm ngâm nói tiếp: “Nếu Nguyễn Tu Chân dễ dàng bị ngươi hí lộng như thế, Đại Hà Minh đã không thể có thanh thế như hôm nay, vì thế Đại Hà Minh trước mắt chỉ là giả bộ tin ngươi, ta dám nói bọn chúng có thủ đoạn khác”.
Tiền Thế Thần than: “Bọn ta có phải lại làm chuyện ngu ngốc hay không?”.
Qua Mặc không vui: “Ta đã sớm nói qua chỉ là kế quyền nghi nhất thời, mục tiêu là không để Ngũ Độn Đạo rơi vào tay Đại Hà Minh, tuyệt không có nói kế này có thể xúc tiến tình hữu nghị giữa ngươi và Đại Hà Minh. Tiền Thế Thần của mười năm trước đâu mất rồi? Mười năm trước là ngươi đích thân nói với ta, vì đoạt lấy Sở hạp, ngươi nguyện trả bất cứ giá nào. Tối qua ngươi cũng có thần khí đó, vì sao hiện tại lại hối hận?”.
Tiền Thế Thần mặt xám ngoét hỏi: “Lòng đệ rất loạn, sư huynh bảo đệ phải làm thế nào?”.

Qua Mặc im lặng chốc lát, đáp: “Ngươi có hai lựa chọn, lựa chọn đầu tiên là lăn đi gặp Nguyễn Tu Chân và Khâu Cửu Sư, sám hối với bọn chúng, nói sau này không dám nữa, Lang Canh đích xác là Ngũ Độn Đạo, mọi người lập tức xông vào Hồng Diệp Lâu bắt người, hy vọng Nguyễn, Khâu hai người thấy ngươi thành tâm hối cải, để Ngũ Độn Đạo cho bọn ta hai, ba canh giờ để bọn ta dùng đại hình bức cung”.
Tiền Thế Thần biến sắc: “Thể diện của đệ bỏ ở đâu? Ngày sau bọn chúng còn chịu nể mặt đệ sao?”.
Qua Mặc hờ hững: “So với gia đình, tính mạng, thể diện chỉ là chuyện nhỏ, đúng không?”.
Tiền Thế Thần khổ não đáp: “Nhưng như thế bọn chúng há không phải biết ta luôn không thực lòng, minh ước giữa hai bên còn có ý nghĩa gì?”.
Qua Mặc than: “Ngươi vẫn chưa nắm được trọng điểm vấn đề. Vấn đề lớn nhất là để Đại Hà Minh nhìn rõ nội tình của ngươi, triều đình muốn đối phó là ngươi chứ không phải Đại Hà Minh, khởi nghĩa của Đại Hà Minh không còn cấp bách nữa, chuẩn bị đầy đủ kho lương binh lính sao cho ứng chiến có lợi, đúng không?”.
Tiền Thế Thần kinh hãi hỏi: “Vậy đệ há không phải căn bản không có lựa chọn?”.
Qua Mặc đáp: “Bắt đầu đã là như thế, chưa từng có thay đổi. Một tuyến sinh cơ của ngươi nằm trên Sở hạp, chỉ có đoạt được Sở hạp, sự tình mới có cơ hội chuyển biến. Ngươi thành thực nói với ta, cuối cùng ngươi có tiếp tục làm không, hay là trốn vào chỗ hoang vắng, ta không có thời gian rảnh nói chuyện vớ vẩn với ngươi”.
Sắc mặt Tiền Thế Thần càng lúc càng khó coi, chợt tối chợt sáng, cuối cùng nắm chặt tay vung quyền nói: “Đệ quyết định rồi, tất cả theo chỉ thị của sư huynh mà làm”.
o0o
Cô Nguyệt Minh đến Hồng Diệp Lâu, một tình huống nằm ngoài ý liệu xuất hiện trước mắt y.
Hồng Diệp Lâu những ngày đã qua, trước giờ Ngọ hết thảy đều ở trạng thái gần như tĩnh lặng, phải qua giờ Ngọ, trong lầu mới bắt đầu có động tĩnh, giống như một người ngủ say dần dần tỉnh lại.
Thế nhưng hiện tại cách Ngọ còn hơn một canh giờ, quảng trường ngoài viện đã nháo nhào tất bật, hơn một trăm thợ thủ công và phụ việc đang bận bịu không ngớt, nơi nơi treo đèn kết hoa, còn ở hai bên chủ đường thiết kế hai tòa tháp pháo cao đến năm trượng.
Chu Bàn Tử đang chỉ huy nhìn thấy Cô Nguyệt Minh, liền vội cất tiếng chào đón.
Cô Nguyệt Minh hỏi: “Chu lão bản hài lòng Bát mỹ đồ của Lang Canh không?”.
Chu Bàn Tử tán thưởng: “Hai từ ‘hài lòng’ không đủ để hình dung tâm tình của ta, phải dùng ‘cảm kích’ mới đúng. Đối với Lang Canh tiên sinh ta bội phục đến sát đất. Từng bức khác nhau, mỗi bức mỗi vẻ, bức nào cũng có khả năng dụ hoặc vô cùng. Đặc biệt là bức vẽ Bách Thuần, khẳng định là cảnh giới tối cao, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy bức tranh đó, đều sẽ sinh ra tình cảm cao thượng thương hương tiếc ngọc, thật sự là ta cũng thấy rất thương xót, mà đây chính là thủ đoạn cao minh nhất mà cô nương ăn cơm thanh lâu có thể đạt tới. Khà! Nam nhân một khi động ý xót thương, cái gì cũng chịu dâng tặng. Hà hà! Nguyệt Minh lần này đến, có phải muốn gặp lão bằng hữu không?”.
Cô Nguyệt Minh thốt: “Ta muốn trước tiên đi xem ngựa của ta”.
Chu Bàn Tử vui vẻ nói: “Bọn ta đi bên này xuyên qua Hồng Diệp đường. Ba ngày nay bọn ta tạm thời ngừng kinh doanh, toàn lực chuẩn bị cho tiệc tối ngày mốt. Nguyệt Minh cho vài ý kiến để bọn ta làm cho càng tận thiện tận mỹ”.
Hai người bước lên bậc thềm, tiến vào Hồng Diệp đường.
Sự nhiệt náo của đại đường so với ngoài quảng trường càng vượt xa, với trăm nhân công đang nỗ lực tính toán bố trí và trang hoàng cho đại đường, mười mấy cái thang dựng bốn bên tường, để người ta trèo lên cao treo đèn lồng, cả xà ngang cao nhất cũng có người đang làm việc trên đó.
Viên lâm gần hồ biển người cuồn cuộn, không khí dường như bốc hơi nóng.
Diễm Nương đang chỉ đạo thủ hạ sắp xếp hợp lý vị trí các cái bàn tròn lớn, bận đến mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy Cô Nguyệt Minh, không quên nở nụ cười dụ hoặc, chớp mắt lại cắm đầu vào công việc.
Cô Nguyệt cảm thụ rõ sự ủng hộ nhất trí của đám người này đối với Hồng Diệp Lâu, khiến tất cả đoàn kết lại với nhau, tận tâm tận lực, hòa hợp vui vẻ vì mục tiêu chung.
Chu Bàn Tử hạ thấp giọng: “Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?. Lão Tiền đột nhiên sai người đến báo với ta, nói Lang Canh không phải Ngũ Độn Đạo, Đại Hà Minh lại triệt thoái bọn người giám thị bọn ta. Khâu Cửu Sư đang tới tìm gặp Bách Thuần, hiện tại chắc đang trò chuyện với Bách Thuần ở Tình Trúc Các”.
Cô Nguyệt Minh cùng lão đi xuyên qua Bắc đại môn, đến hoa viên gần hồ, nói: “Ngũ Độn Đạo đêm qua đã trộm Thiên Nữ ngọc kiếm của Tiền Thế Thần, khi đó Lang Canh đang vẽ bức họa Bách Thuần, có được chứng cứ ngoại phạm tốt nhất”.
Chu Bàn Tử bật cười nói: “Lang Canh thật không phải Ngũ Độn Đạo, thật là mắc cười quá”.
Cô Nguyệt Minh dừng chân: “Chu lão bản không cần đưa, ta muốn một mình đi đến chuồng ngựa”.
Gương mặt Chu Bàn Tử hiện lên thần sắc cổ quái, hỏi: “Lang Canh thật không phải Ngũ Độn Đạo sao?”.
Cô Nguyệt Minh đáp: “Chuyện này ông nên tự mình hỏi Tiền Thế Thần mới có đáp án xác thực”.
Nói rồi cáo biệt bỏ đi.
- o O o -



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.