Vận Mệnh

Chương 46: Bắn đạn pháo thật tốt là được




Nhận xét của một người chơi bình thường với một cao thủ và một chỉ huy giỏi đều hoàn toàn khác nhau.

Thiên Sơn Tà Dương là một người cực kỳ cẩn thận, tuy đã nghe những lời đánh giá về Diệp Từ từ mấy người Mưa Đúng Lúc đồng thời cũng bảo Linh Hào Tỳ Sương đi điều tra cụ thể và lúc này đã xem hết quá trình đánh hạ phó bản nhưng vẫn muốn nghe thêm lời nhận xét với góc nhìn là một cao thủ chỉ huy từ Thiên Khỏa Vạn Giáng.

Mình không nhận xét thêm về mặt thao tác nữa, có lẽ bản thân hội trưởng cũng đã nhìn thấy rồi, đây tuyệt đối là một cao thủ. Có điều tầm nhìn của cô ta quá tuyệt, khả năng ứng biến cũng rất giỏi. Tình cờ lúc này đoạn ghi hình chiếu đến đoạn Diệp Từ bắn ba quả đạn pháo, Thiên Khỏa Vạn Giáng bỗng nhiên cười nói: Với lại lá can của cô gái này cũng rất lớn, gặp chuyện rất thích giải quyết một cách bất ngờ, điểm này mình có chút không quen.

Thiên Sơn Tà Dương cũng cười nói: Cậu cũng thật là... đã từng đi lính đấy, gặp chuyện còn không bằng phụ nữ, lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí.

Thiên Khỏa Vạn Giáng nghe thấy thế cũng không tức giận, bọn họ đều là bạn thân cùng nhau tham gia quân ngũ, cười nói: Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền (sử dụng cẩn thận thì thuyền dùng được vạn năm), Thiên Sơn, câu này ngày trước chính cậu dạy bọn mình mà.

Linh Hào Tỳ Sương nhìn hai người cũng mỉm cười: Thế thì chuyện này cứ quyết định như vậy nhé.

Ừ, cứ quyết định như vậy. Thiên Sơn Tà Dương vỗ bàn một cái.

Thiên Khỏa Vạn Giáng lại giật mình: Các cậu không đùa đấy chứ?

Cả hai đều lắc đầu.

Mình thấy hai cậu mới thật sự là liều lĩnh... Thiên Khỏa Vạn Giáng liếc mắt xem thường, lầm bầm vài tiếng.

Do buổi tối thức đến khuya nên hôm nay Diệp Từ đến lớp liền ngủ gà ngủ gật. Cố gắng mãi mới chờ được đến lúc tan học, cô liền lập tức gục đầu xuống bàn không nhúc nhích nữa.

Phương Tô Tô ngồi cạnh thấy Diệp Từ như vậy, buồn cười trêu ghẹo: Đêm qua lén gặp đàn ông à? Làm sao mà đến nông nỗi này rồi?

Diệp Từ bật cười đáp: Tớ còn mong được như thế chỉ tiếc là chưa có cơ hội. Cả đêm qua đánh Ky Giáp Trận mệt muốn chết.

Các cậu cố chấp thật, Hầm Ngục Tàn Khốc mới hạ chưa được bao lâu đã lập đội đánh Ky Giáp Trận, kết quả thế nào? Chết thảm lắm đúng không? Phương Tô Tô vừa cười vừa nói: Hôm qua bọn mình cũng đánh phó bản đó, bị diệt đến mức tớ muốn khóc luôn, nghe nói hôm nay sẽ đánh tiếp nữa, tiền đâu mà tớ sửa trang bị đây...

Vượt qua rồi. Diệp Từ ngáp một cái rồi nói.

Hả? Phương Tô Tô vô cùng kinh ngạc, hai mắt mở to muốn rơi xuống đất, cô sợ mình nghe nhầm liền hỏi lại: Qua... qua thiệt hả?

Diệp Từ gục đầu xuống bàn không nói thêm gì, Phương Tô Tô làm sao dễ dàng bỏ qua như vậy, có điều ngay lúc này bỗng nhiên phía cửa phòng học vang lên một tiếng nói sang sảng: Tô Tô. Giọng nói này thật quen tai, Diệp Từ ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Tần Sở Nhược đang chạy đến chỗ ngồi của hai cô.

Phương Tô Tô vừa nghe thấy Tần Sở Nhược gọi tên mình lại còn lập tức chạy sang, gương mặt liền đỏ bừng lên. Cô vội vàng đứng dậy: Tần sư huynh.

Cả hai chào hỏi vài câu, sau đó Tần Sở Nhược vào thẳng vấn đề: Tô Tô, cô gái tên Công Tử U kia có thân với em không?

Phương Tô Tô giật mình, theo bản năng gật đầu: Cũng tạm.

Hôm nay lúc anh đi học về nghe thấy tin công hội Thiết Huyết Chiến Mâu đã xử lý xong phó bản Ky Giáp Trận hồi nửa đêm, giành được thủ sát, trong đội đó có cả Công Tử U nữa.

Hở? Tuy Phương Tô Tô vừa mới nghe tin này từ Diệp Từ nhưng lúc này nghe chính miệng Tần Sở Nhược nói vẫn khẽ giật mình, cô liếc mắt nhìn Diệp Từ, phát hiện bạn mình vẫn đang gục đầu ngủ, chẳng thèm để ý đến ai, giống như căn bản không hề nghe thấy hai người bên cạnh đang bàn luận về chính mình.

Bây giờ trên diễn đàn muốn nổ tung rồi, ai cũng mong Thiết Huyết Chiến Mâu post clip ghi hình quá trình hạ phó bản nhưng bọn họ từ chối rồi. Cho nên anh mới đến đây hỏi em thử xem em có thể hỏi Công Tử U một chút được không.

Cái này... Phương Tô Tô lại liếc trộm về phía Diệp Từ, cô thật sự rất muốn nói cho Tần Sở Nhược biết Công Tử U mà anh ta đang tìm đang nằm ngủ bên cạnh đây này, nhưng cô không thể phản bội bạn mình, cuối cùng chỉ đành đáp bừa: Để em thử hỏi cô ấy xem.

Tần Sở Nhược nghe Phương Tô Tô trả lời như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hai người nói thêm vài câu, hẹn tối nay online đánh phó bản rồi Tần Sở Nhược liền rời khỏi phòng.

Có nghe gì không, có nghe gì không, Diệp Từ, cậu mau mau kể mình nghe đi. Phương Tô Tô thấy Tần Sở Nhược đi khỏi liền kéo tay Diệp Từ, bắt đầu năn nỉ.

Diệp Từ nheo mắt nhìn Phương Tô Tô, một lúc sau mới nói: Cậu nói với anh ấy chỉ cần bắn đạn pháo thật tốt là được. Câu trả lời này lại làm Phương Tô Tô nhao nhao nài nỉ một trận, mãi đến khi xác nhận rằng Diệp Từ không nói đùa, cô nàng mới cẩn thận ghi nhớ.

Tối đó, Phương Tô Tô thuật lại nguyên văn câu trả lời của Diệp Từ cho Tần Sở Nhược nghe, khiến Tần Sở Nhược suy nghĩ muốn nát óc mà nghĩ hoài không ra.

Lúc Diệp Từ vào lại trò chơi đã là năm giờ chiều, sau khi đăng nhập, lập tức nhận được tin nhắn riêng của Lưu Sướng, cô nàng nói với giọng khá là hí hửng: Tiểu Từ, cậu biết tin gì chưa? Tin nóng hổi luôn nha.

Trước giờ Diệp Từ không có hứng thú lắm với những loại chuyện bát quái, có thì nghe không có thì thôi, không giống như Lưu Sướng, chỉ cần biết một chút xíu thôi sẽ truy hỏi đến tận ngọn tận nguồn.

Chuyện gì? Cô vừa làm Hỏa Diễm Tên vừa lơ đãng trả lời Lưu Sướng.

Đổng Âm có bạn trai. Lưu Sướng thần thần bí bí nói.

Con gái mười tám mười chín tuổi, có bạn trai cũng không có gì lạ, cậu làm gì cứ như mẹ cậu ấy thế?

Không phải không phải, con gái lớn rồi có bạn trai đương nhiên không lạ, nhưng cậu biết bạn trai cậu ấy là ai không?

Vấn đề này lại càng khó mà kích thích được trí tò mò của Diệp Từ, bạn trai của bạn không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Vì thế cô lại càng cụt hứng hỏi: Ai?

Thể nào cậu cũng hết hồn cho coi, là... Hà Tiêu. Lưu Sướng chậm rãi nói từng chữ.

Quả nhiên, Diệp Từ bỗng nhiên dừng tay lại, việc Đổng Âm thích Thiên Sơn Tà Dương cô đã nhìn ra từ lâu rồi, nhưng thật không ngờ hai người họ thật sự thành đôi. Sau khi ngừng một chút, Diệp Từ lại tiếp tục bắt đầu làm tên: Thiên Sơn có đối xử tốt với cậu ấy không?

Đổng Âm bảo rất tốt. Lưu Sướng cười với giọng điệu đen tối, cô nàng vốn định bàn luận nghiên cứu vấn đề này với Diệp Từ một cách cẩn thận nhưng thấy Diệp Từ có vẻ không tập trung lắm, lại còn thường xuyên im lặng nên cô nàng cũng dần mất hứng, rồi đi luyện cấp tiếp.

Sự kiện công hội Thiết Huyết Chiến Mâu giành được hai cái thủ sát trong game Vận Mệnh quả thật giống như việc ném một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy từng cơn sóng nước, phạm vi thế lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng. Điều này cũng tương đương với việc càng lúc có càng nhiều người chơi bị hấp dẫn, trong một thời gian ngắn, danh tiếng của công hội Thiết Huyết Chiến Mâu vang dội khắp nơi, thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của mọi người, lời yêu cầu xin được gia nhập hội tăng đột biến.

Ban quản lý công hội nhìn số lượng người gửi đơn xin gia nhập mà đắc ý vô cùng, chỉ trong vòng ba bốn ngày, quy mô công hội đã mở rộng đến mức hơn năm ngàn người. Lúc này công hội không cần phải khai hoang nữa, thời gian rảnh rỗi của Diệp Từ cũng theo đó mà tăng lên. Cô nếu không phải đi cùng bạn bè đánh phó bản cấp độ khó cũng tìm phó bản thường mà luyện cấp, tuy quá trình có chút nhàm chán nhưng thu hoạch lại rất là phòng phú.

Vài ngày cực khổ qua đi, cấp bậc của Diệp Từ rốt cuộc cũng đạt đến con số 18, gần thêm một bước với người đứng đầu bảng xếp hạng là Buông Tay Cô Ấy Ra. Ngay lúc cô đang luyện cấp ở phó bản, bất ngờ nhận được tin nhắn riêng từ Ánh Mặt Trời: Tiểu Từ, cậu đang làm gì thế?

Mình đang luyện cấp, có chuyện gì không? Diệp Từ nhìn dòng tin nhắn của Đổng Âm, chợt nhớ đến chuyện hai ngày trước Lưu Sướng đã nói, trực giác mách bảo cô rằng Đổng Âm tìm mình nhất định là ý của Thiên Sơn Tà Dương.

Quả nhiên trực giác của cô đã không sai, sau khi Đổng Âm nói linh tinh vài câu liền nói ra ý đồ của mình: Cậu đến phòng họp của công hội đi. Nói xong liền dừng một chút mới nói tiếp: Thiên Sơn bảo có một vài chuyện muốn nói với câu.

Được. Diệp Từ bắn tiếp mấy mũi tên, giết thêm vài con quái nhỏ lân cận mình rồi thu dọn đồ đạc trở về công hội.

Vừa bước vào trụ sở công hội, một khung cảnh vô cùng náo nhiệt lập tức hiện ra trước mặt cô, người đến người đi nhộn nhịp vô cùng, có điều ai cũng lạ mặt cả, xem ra đều là người mới. Đương nhiên dù không phải người mới đi nữa e là Diệp Từ, một người thường xuyên đi lang thang bên ngoài, cũng chẳng nhận ra được mấy người.

Cô đi tới phòng họp, vừa gõ cửa liền nhận được lời mời vào phòng.

Đây là lần đầu tiên Diệp Từ bước vào phòng họp công hội, trước đây tuy cô là một trong mười người đứng đầu bảng xếp hạng chức nghiệp Pháp Sư nhưng quan hệ với mọi người quá kém, căn bản chẳng công hội nào cần cô, đừng nói chi được bước vào một nơi quan trọng đối với mỗi công hội như thế này. Thế nên lúc này trong lòng cô có một chút cảm giác mới mẻ.

Căn phòng này có sức chứa khoản một trăm người, ở giữa có một cái bàn dài kiểu bàn ăn của quý tộc châu Âu. Lúc này ngồi ở vị trí chủ vị là Thiên Sơn Tà Dương, bên tay phải hắn là Ánh Mặt Trời.

Cả căn phòng lớn cộng thêm Diệp Từ nữa cũng chỉ có ba người, ngoài ra không còn ai nữa.

Ánh Mặt Trời thấy Diệp Từ bước vào liền vội vàng đứng lên tiếp đón, sắc mặt cô nàng hồng hào, khóe mắt giữa lông mày có chút long lanh, nhìn là biết tâm trạng rất tốt. Việc này cần phải cám ơn đội ngũ thiết kế nhân vật của game Vận Mệnh, tâm trạng của người chơi có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và động tác của nhân vật đến 95%, nhờ thế bất kể người chơi đang cảm thấy như thế nào đều có thể biểu hiện ra bên ngoài vô cùng chân thật.

Thiên Sơn Tà Dương gửi cho Diệp Từ một lời mời kết bạn, Diệp Từ cũng không từ chối. Cô nhìn Ánh Mặt Trời gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống ghế ở đầu phía bên kia của chiếc bàn, vừa vặn mặt đối mặt với Thiên Sơn Tà Dương. Kế đó cô bình tĩnh nói: Tìm tôi có chuyện gì?

Thiên Sơn Tà Dương không vội đáp ngay, ngược lại Ánh Mặt Trời liền đứng lên, nói với Diệp Từ: Hai người nói chuyện đi, mình ra ngoài trước.

Thiên Sơn Tà Dương gật đầu, nhìn cô nàng rồi mỉm cười nói: Lát nữa anh dẫn em đi luyện cấp.

Gương mặt lộ rõ sự vui vẻ của Ánh Mặt Trời liền đỏ bừng, cô nàng cúi đầu chạy đi. Lúc đi thậm chí còn quên chào Diệp Từ nữa.

Diệp Từ nhìn Ánh Mặt Trời và Thiên Sơn Tà Dương, không biết vì sao trong lòng có chút bất an.

Mãi đến lúc Ánh Mặt Trời đã rời khỏi phòng họp, Thiên Sơn Tà Dương mới từ tốn nói: Công tử, anh nghe nói trước đây em từng chơi game “Dị Vực Online”?

Dị Vực Online? Diệp Từ giật mình suy nghĩ một lát. Đối với người khác mà nói, Dị Vực Online là một trò chơi rất thịnh hành trước khi Vận Mệnh ra đời, thậm chí đến thời điểm này, nó và Vận Mệnh vẫn còn liên tục tranh giành ngôi vị đứng đầu trên các bảng xếp hạng. Nhưng đối với Diệp Từ mà nói, đây thật là chuyện của mười năm trước, thời gian quá lâu khiến cho trí nhớ của cô có chút mơ hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.