Vận Mệnh

Chương 41: Người đại lục khác




  Tên đạo tặc rõ ràng sững người mất một chút, kĩ năng “Mê Muội” của hắn vừa chuẩn bị xong, còn chưa kịp phóng ra sử dụng lần thứ hai liền nhìn thấy mục tiêu biến mất trong nháy mắt. Đồng thời hắn cũng nhận được thông báo của hệ thống: “Mục tiêu đã biến mất, kỹ năng sử dụng thất bại.

Trong lúc PK, chuyện đáng sợ nhất không phải đối phương thao tác tốt thế nào, cũng không phải giá trị thương tổn của đối phương đánh ra biến thái ra sao, mà là bỗng nhiên họ lại biến mất không sao tìm được.

 

Diệp Từ đột nhiên biến mất làm cho thế cục vốn đang nghiêng về một phía nghịch chuyển 180 độ. Tên đạo tặc bởi vì sửng sốt một chút, đợi cho đến khi hắn kịp phản ứng mở ra chức năng ẩn thân thì hành tung đã bị bại lộ.

Diệp Từ lúc này đang ẩn thân ở ngoài 25 thước, vừa rót dược bổ máu vào miệng, vừa chăm chú nhìn chằm chằm tên đạo tặc kia.

PK với thợ săn, phải đặc biệt chú ý đừng để họ cách bạn quá 2 thước. Bởi vì phạm vi tấn công mạnh nhất của thợ săn là ngoài 2 thước này, nếu gần hơn thì thợ săn không thể sử dụng kỹ năng công kích từ xa. Mất đi khả năng công kích từ xa, thợ săn chả khác gì chim không có cánh.

PK với đạo tặc, phải chú ý đừng để họ tiếp cận phía sau bạn. Bởi vì kĩ năng khống chế của đạo tặc rất nhiều, một khi họ vây được phía sau, vậy thì chúc mừng, bạn đã hoàn toàn mất hết ưu thế chủ động. Và lúc này, mục tiêu bị đạo tặc phóng trúng kỹ năng khống chế, trừ phi bạn có trang bị tốt cấp độ nghịch thiên, nếu không trận chiến này có thể chấm dứt được rồi.

Diệp Từ bình thản tính toán lộ trình hành động của tên đạo tặc, sau đó chôn xuống một cái Cạm Bẫy Băng Hàn. Lúc cô sử dụng kĩ năng, trạng thái ẩn thân liền biến mất, đây là một hành động cực kì nguy hiểm, bởi vì đạo tặc và thợ săn, cả hai đều giống nhau, cùng thuộc hệ chức nghiệp nhanh nhẹn, tốc độ cực cao.

Thời gian lập bẫy là 3 giây, trong 3 giây này, nếu đạo tặc có kĩ năng tăng tốc, tuyệt đối có thể xông đến bên cạnh, đánh cho cô một phát.

Cho nên Diệp Từ vừa chôn bẫy vừa nhìn chằm chằm tên đạo tặc đang ẩn thân.

Ngay giây cuối cùng bố trí xong Cạm Bẫy Băng Hàn, Diệp Tử nhạy cảm cảm giác được phía sau có người tiếp cận, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai khiến chính mình bổ nhào qua.

Lần này xong rồi... Diệp Từ trong lòng chợt lạnh đi, thân thể cảm thấy lệch đi một chút.

Lệch khỏi quỹ đạo!

Tên đạo tặc nhìn thấy ngay tại thời khắc mấu chốt ám kích của mình lại lệch khỏi quỹ đạo, trong lòng hết sức bực mình! Làm sao lại lệch quỹ đạo ở thời điểm mấu chốt này chứ!

Cái này cũng chưa phải là buồn bực nhất, càng khó chịu hơn chính là hắn muốn thừa dịp lệch khỏi quỹ đạo bổ thêm một đao, lại thấy nữ thợ săn kia có thể không hề giảm hình tượng lăn một vòng trên mặt đất, trực tiếp tránh khỏi một đao này.

Nếu điều này làm hắn khó chịu một, vậy thì chuyện sau đó lại càng làm hắn khó chịu đến mười.

Bởi vì Diệp Từ vừa lăn một vòng trên mặt đất liền biến mất, khiến lúc hắn bổ một đao kia xuống liền bước trúng ngay vào nơi mà Diệp Từ đã gài Cạm Bẫy Băng Hàn, chính xác không lệch một li.

Tên đạo tặc ngay lập tức liền bị đông trong một khối băng cực lớn.

Diệp Từ xoay người nhảy lên, vừa tung kỹ năng cường hóa Con Dấu Thợ Săn màu đỏ rực trên đầu hắn, vừa thả lão Tam ra vừa lui nhanh về phía sau.

Cạm Bẫy Băng Hàn kéo dài 12 giây, nhưng chỉ cần đánh mạnh một cái, khối băng sẽ vỡ ngay, mục tiêu bị đông cứng sẽ có thể khôi phục khả năng hành động.

Đây không phải là đánh quái, kỹ năng châm biếm của lão Tam không cần thiết, Diệp Từ lệnh lão Tam phóng ra một cái kỹ năng thương tổn liên tục - Lưu Huyết (đổ máu). Còn chính mình thì rất nhanh nhảy lên cây khô bên cạnh, tung kỹ năng Độc Xà Đeo Bám và bắn liên hoàn vào tên đạo tặc.

Tên đạo tặc sau khi khôi phục trạng thái tự do, đầu tiên phóng kỹ năng mê muội về phía lão Tam, sau đó liền xông tới Diệp Từ.

Tuy rằng tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Diệp Từ lại không hề nôn nóng chút nào. So điểm nhanh nhẹn, hai người họ ngang nhau, so thăng bằng, tên đạo tặc kém hơn nàng một chút, so tốc độ, đôi giày cô đang mang là trang bị màu tím tốc độ 7. Hơn nữa, hiện giờ khoảng cách gần như vậy, chỉ cần tên đạo tặc kia không có kỹ năng Trùng Thứ giống cô thì  trận đấu này quả thực đã không còn gì bất ngờ nữa.

Nhưng nói đi nói lại, trang bị của tên đạo tặc này đúng là không tệ.

Diệp Từ mặc nhiều trang bị trâu bò như vậy thế mà mỗi đòn đánh ra thương tổn tối đa cũng không hơn 400.

Chẳng qua, công kích của đạo tặc tuy rằng rất cao, nhưng lại thuộc loại chức nghiệp máu ít da mỏng, hai ba tiễn với công kích 400 cộng lại, tên đạo tặc còn chưa kịp đến gần đã bị đánh ngã xuống đất.

“Bạn đạt được 2 điểm Vinh Dự Kích Sát.”

Diệp Từ giật mình, thì ra là người của đại lục khác.

Game Vận Mệnh này là một thế giới được chia thành 5 khối đại lục Đông Nam Tây Bắc Trung, trong đó đại lục phí Đông và phía Nam là quan hệ hợp tác liên minh, không thể đánh chết đối phương. Đại lục phía Tây và Bắc cũng có mối quan hệ tương tự. Về phần Trung đại lục (đại lục ở giữa), hiện tại vẫn còn là bí ẩn, chưa được mở ra. Người chơi lúc đầu tạo nhân vật có thể chọn để hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên hoặc tự mình lựa chọn.

Về phần quan hệ đại lục Đông - Nam và đại lục Tây - Bắc là quan hệ thù địch, cho nên nếu thấy đối phương có thể trực tiếp giết chết, chẳng những không bị hồng danh, mà còn có thể được cộng thêm điểm Vinh Dự Kích Sát. Tích lũy được nhiều điểm Vinh Dự Kích Sát thì sẽ có thể đổi được trang bị PK đặc biệt.

Sau khi Diệp Từ giết chết tên đạo tặc, hệ thống thông báo cô nhận được điểm Vinh Dự Kích Sát, điều này đã chứng minh tên đạo tặc này là người của đại lục phía Tây hoặc Bắc. Nhưng có chuyện này làm cô vô cùng khó hiểu, hiện giờ đa số người chơi còn chưa vượt qua được cấp 20 thì làm sao tên đạo tặc này có thể vượt đường xa từ đại lục phía Tây hoặc Bắc chạy đến tận đại lục phía Đông xa xôi này?

Nếu là người chơi của đại lục khác, lại là đến để tặng điểm Vinh Dự Kích Sát, thế thì không giết thêm vài lần thật sự phải xin lỗi chính mình.

Ngay lúc tên đạo tặc ngã xuống đất, Diệp Từ tiếp tục mở ra trạng thái ẩn thân, thuận tay gọi lão Tam trở về, bằng không mang theo lão Tam thật sự chẳng khác gì nói cho đối phương biết vị trí của mình!

Không đến 2 phút, ngay tại nơi tên đạo tặc vừa biến thành một đống xương khô, Diệp Từ nhảy lên, cầm cung lập tức hướng tới bóng mờ không xa kia phóng ra kỹ năng bắn liên hoàn.

Khi người chơi vừa mới sống lại, cột HP và MP đều chỉ có 40%, Diệp Từ đương nhiên chỉ cần một hai tên liền có thể giải quyết.

Vèo vèo vèo... tên đạo tặc liền ngã xuống đất.

Lúc này tên đạo tặc thật sự rất là bực bội. Khó khăn lắm hắn mới vào được lãnh thổ đại lục phía Đông, mục đích chỉ vì muốn tìm một chút đồ mà thôi. Ban nãy thấy có thợ săn cưỡi ngựa chạy đến, nhìn từ xa đã biết người này có trang bị không tệ, hắn vốn định âm thầm ám sát nhặt chút đồ, không ngờ lại đụng phải một người mạnh biến thái đến thế.

Xét về thao tác, hắn và thợ săn này ngang nhau, nhưng trang bị của người kia bề ngoài không bằng mình không ngờ lại toàn là đồ tốt, nếu  không thể giết cô ta ngay lập tức thì bản thân mình sẽ bị rơi vào thế bị động.

Nếu ban đầu biết được kết quả sẽ thế này, hắn tuyệt đối sẽ không dại gì mà làm chuyện này, tiếp tục đi con đường của mình, căn bản sẽ không đụng vào nữ thợ săn này để rơi vào kết cục như vậy.

Ở đại lục phía Đông, các NPC thành thị đều nhìn hắn bằng ánh mắt thù hận, nếu chết quá nhiều lần sẽ không có cách nào vào thành sửa trang bị. Thật may là hiện giờ vẫn chưa rớt gì cả, cho nên đạo tặc quyết định nằm yên trên mặt đất.

Diệp Từ ngồi xổm trên nhánh cây lặng lẽ nhìn chằm chằm thi thể của tên đạo tặc, suốt chừng mười phút sau cái tên kia vẫn bất động. Xem ra hắn cũng biết thân biết phận, quyết định tự bảo vệ mình, không đứng dậy nữa.

Đang lúc cô do dự xem có nên tiếp tục chờ hay không liền có mấy con bồ câu đưa thư bay đến trước mặt cô.

 

Diệp Từ giải trừ trạng thái ẩn thân, nhận bồ câu rồi lấy thư ra xem. Tên đạo tặc nằm trên mặt đất lúc này cũng nhìn thấy được nữ thợ săn kia xuất hiện ở trên nhánh cây cách hơn 23 thước, hắn không khỏi cảm thấy may mắn. Ban nãy hắn còn tưởng rằng cô nàng đã đi rồi, không ngờ vẫn còn ngồi đây chờ, may là bản thân sáng suốt không lên ngựa, bằng không chắc sẽ lại nằm sấp trên mặt đất.

Thư là từ Ước mơ cao 1m7 và Buông Tay Cô Ấy Ra, cả hai đều hỏi hướng đi cô đang ở đâu, thế nào rồi, ngữ khí có vẻ rất sốt ruột.

Diệp Từ có chút cảm động, dù là trong game, nhưng họ vẫn nhiệt tình hỏi thăm cô như thế, thật sự làm cho cô cảm nhận được một loại ấm áp không nói nên lời. Vì không muốn để hai người họ lo lắng sốt ruộc nữa nên Diệp Từ lập tức trả lời thư, dĩ nhiên cô sẽ không nói cho họ biết chuyện đã xảy ra khi cô rơi xuống vách núi, chỉ đơn giản là báo tin bình an.

Công Tử U, hiện giờ cô đang ở đâu? Kênh trò chuyện cá nhân của Diệp Từ lại báo có tin nhắn, người gửi không ngờ lại là Khổng Tước Lam. Lần đầu tiên bị cho vào danh sách đen, sau 72h sẽ tự động mở khóa, cho nên Khổng Tước Lam mới có thể gửi tin nhắn cho cô.

Lần này ngữ khí của cô ta khác hẳn những lần trước, không còn vẻ vênh váo đắc ý nữa, cũng không còn tự cao tự đại, cứ như là một người khác vậy. Tuy Diệp Từ rất là không thích Khổng Tước Lam nhưng nếu cô ta không gây chuyện nữa thì Diệp Từ cũng chẳng dại mà đi gây chuyện, tự chuốc phiền phức.

Ở Vùng Đất Hoang Vu.

Vùng Đất Hoang Vu? Câu trả lời của Diệp Từ khiến Khổng Tước Lam có chút giật mình, cô khẽ lập lại tên địa danh kia nhưng lại không hỏi nguyên nhân gì cả, chỉ nói thẳng vào mục đích của mình khi tìm Diệp Từ: Công Hội dự định 3 giờ nữa sẽ đánh phó bản Ky Giáp Trận, cô có rảnh không?

Có rảnh. Diệp Từ tính toán khoảng thời gian mình cần đến phó bản Đầm Lầy Rét Buốt, sau đó mới trả lời Khổng Tước Lam.

Có chừa cho cô một vị trí, lát nữa có đến không? Giọng điệu nói chuyện của Khổng Tước Lam vẫn giữ thái độ đang giải quyết việc chung, không nghe ra cảm xúc gì.

Được, nhưng có thể muộn một chút.

Sau khi nghe câu trả lời của Diệp Từ, Khổng Tước Lam cũng không nói thêm gì nữa, lập tức ngắt trò chuyện, hành động này có thể thấy việc trò chuyện với Diệp Từ đối với cô ta không phải thoải mái như những gì cô ta vừa làm. Diệp Từ nhận ra nhưng chẳng buồn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này làm gì.

Xem ra hôm nay cô không còn dư thời gian chơi đùa với tên đạo tặc này nữa. Cô thoải mái nhảy từ nhánh cây xuống, đứng ở nơi cách tên đạo tặc không xa, nói: Hôm nay ta có việc, lần sau có thời gian thì lại tiếp tục tỉ thí! Sau đó liền lặng lẽ rời đi.

Diệp Từ vừa rời đi, tên đạo tặc liền trở mình ngồi dậy, có điều hắn còn chưa kịp đứng lên đã nghe thấy mấy tiếng vèo vèo vèo rồi lại ngã uỵch xuống đất.

Không phải cô nói đi rồi sao? Tên đạo tắc rốt cuộc cũng phát điên, hét lên.

Để ta nói ngươi biết một chuyện, nếu đối phương không có ý định thủ thi, ngươi cũng không cần phải đứng dậy nhanh như thế. Hiện giờ Diệp Từ đứng cách nơi tên đạo tặc ngã xuống chừng hai mươi thước, nhìn hắn cười to, sau đó nhảy lên ngựa phóng đi, phất tay nói: Lần nay đi thật đây!

2 J% e1 s6 W/ c: e%

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.