Vận Mệnh

Chương 19: Hang động băng giá cấp độ khó!




Trong lúc lão Tam đang vui vẻ gặm từng mẩu thịt, bỗng nhiên bên tai Diệp Từ vang lên tiếng tin nhắn riêng: “Tiểu Từ, tiểu Từ, cậu có ở đây không?”

Diệp Từ nhìn sang tên người chơi thì thấy báo là Bên Trái (Dịch Thương), cô đáp: “Ơi mình đây, Dịch Thương. Có chuyện gì à?”

“Anh Hà vừa lập công hội, bọn mình vào hết rồi, cậu có vào luôn không?

Thiết Huyết Chiến Mâu đã được thành lập! Nhanh thế sao, mới vừa nói một hai ngày sao đã lập rồi. Diệp Từ nghe tin này không khỏi ngẩn người một lúc, Dịch Thương sốt ruột gọi cô vài tiếng cô mới giật mình đáp: Được, cậu bảo ai đấy gửi lời mời gia nhập cho mình đi.

Ừ, cậu đợi mình một lát!

Dứt lời, Dịch Thương liền lặn mất, Diệp Từ tiếp tục lấy thịt ra nướng cho lão Tam, trong đầu thầm tính lát nữa nhất định phải đến tòa thành lớn nào đấy học nấu nướng mới được, cứ tiếp tục thế này chắc cô sẽ chịu dựng không được bao lâu.

Khổng Tước Lam mời bạn gia nhập 'Thiết Huyết Chiến Mâu'.

Xác nhận.

Hệ thống tặng bạn một lần di chuyển thẳng đến trụ sở của công hội, bạn có muốn sử dụng hay không?

Diệp Từ suy nghĩ một chút, trụ sở của công hội chắc sẽ gần một thành lớn nào đó, giờ cô di chuyển đến đấy sẽ đỡ phải chạy đường xa. Dù sao hiện giờ cô đã bắt được sủng vật rồi, mà phó bản cấp độ khó của Hang Động Băng Giá cũng gặp trở ngại, chi bằng giờ về trụ sở của công hội, chọn một tòa thành lớn nào đó thành nơi ở cố định rồi tính sau.

Ngay sau đó, cô lập tức chọn xác nhận một lần nữa, ánh sáng trắng của hệ thống lóe lên, bao phủ lấy người Diệp Từ và lão Tam đang nhòm nhoàm nhai thịt nướng.

Rõ ràng Thiết Huyết Chiến Mâu vẫn còn đang trong giai đoạn thu nhận thành niên, ở trụ sở công hội còn khá lộn xộn, người đến người đi không ngừng, rất nhiều kiến trúc vẫn còn chưa xây xong, trên kênh trò chuyện của công hội thì ồn ào huyên náo như ong vỡ tổ.

Cô nhanh chóng tắt đi kênh trò chuyện của công hội, sau đó đi về phía NPC trông coi cổng ra vào của trụ sở công hội Thiết Quyết Chiến Mâu. NPC này hiện giờ vẫn chỉ mới cấp 1, với cấp bậc này, nó có thể giúp bất cứ thành viên nào của công hội tăng 10% điểm sinh mệnh liên tục trong 3 giờ, hơn nữa còn có thể thông qua nó mà di chuyển đến những thành thị lớn.

Sau khi nhận Buff, Diệp Từ thông qua NPC gác cổng kiểm tra xem các thành viên trong Thiết Huyết Chiến Mâu chọn cố định ở các thành thị nào. Cuối cùng sau một phen so đi tính lại, Diệp Từ chọn thành Hồng Hồ, một tòa thành không được bất cứ thành viên nào chọn cả. Sau đó cô lấy một đồng bạc ra đưa cho NPC để được di chuyển rời khỏi căn cứ của công hội.

Thành Hồng Hồ là một thành thị cực kỳ phồn hoa, bởi vì ở tòa thành này có một cái hồ đầy nước màu đỏ rực nên có thể tạm xem đây là một thành thị xinh đẹp. Có điều nếu bạn không đủ tiền để đi thuyền thì bạn sẽ không nghĩ như vậy đâu. Bởi vì khi ấy bạn sẽ vô cùng vất vả để bơi sang hoặc là đi vòng gần như hết cả nửa tòa thành.

Đến thành Hồng Hồ, việc đầu tiên Diệp Từ làm là đi tìm thị trưởng khai báo danh tánh, sau đó thị trưởng giới thiệu Diệp Từ đến chỗ quan hành chính, ở chỗ quan hành chính, Diệp Từ thuận lợi xác nhận thành Hồng Hồ là thành thị cố định của mình, lúc này hệ thống giao cho cô một nhiệm vụ tuần hoàn là dọn sạch rác bên ngoài thành Hồng Hồ.

Những nhiệm vụ tuần hoàn dạng này ở bất cứ tòa thành nào cũng có, nhưng phần thưởng của nó hầu hết đều có rất ít điểm kinh nghiệm, tiền cũng không nhiều, ngay cả điểm thanh vọng cũng không có bao nhiêu, cho nên lúc đầu có rất nhiều người chơi bỏ qua không làm dạng nhiệm vụ này.

Nhưng riêng Diệp Từ lại khác, cô biết nếu kiên trì làm nhiệm vụ trong chuỗi nhiệm vụ tuần hoàn này thì trừ điểm thanh danh không ngừng tăng lên còn có thể nhận thêm phần thưởng đặc biệt của thị trưởng. Đáng tiếc là ngày xưa Diệp Từ không có cơ hội nhận những phần thưởng đặc biệt ấy, lý do thì đơn giản thôi, suốt ngày cô lúc nào cũng phải lo tìm đường chạy trốn kẻ thù, thành thị cố định cũng theo đó mà thay đổi liên tục.

Mà điểm đặc biệt nhất của nhiệm vụ tuần hoàn chính là tích lũy, nếu bị gián đoạn thì phải làm lại từ đầu.

Trong lúc Diệp Từ đang vất vả quét rác trước cửa từng nhà thì Lưu Sướng lại ở trụ sở của công hội tìm cô khắp nơi. Bên Trái và Ánh Mặt Trời cuối cùng đã lên được cấp năm, mà cô nàng đã đến cấp tám, cô nàng định đi tìm thêm một vú em, sau đó cả năm người sẽ cùng đi đánh phó bản Hang Động Băng Giá cấp độ khó.

Có điều cô nàng tìm mãi mà không thấy Diệp Từ đâu, nhắn tin riêng cũng không được, Lưu Sướng không còn cách nào khác đành hỏi Bên Trái và Ánh Mặt Trời: Dịch Thương, Đổng Âm, hai cậu chắc chắn là Diệp Từ đã vào công hội chưa? Sao mình tìm hoài không thấy cậu ấy đâu.

Vào rồi mà. Mình chắc chắn là vào rồi. Không phải cậu cũng vào được rồi sao? Chính mình gửi tin nhắn nhờ chị Lam thêm hai cậu vào mà.

Nhưng giờ người đâu?

Bên Trái và Ánh Mặt Trời cùng lắc đầu, thể hiện rõ rằng chuyện Diệp Từ mất tích chẳng liên quan đến họ.

Lưu Sướng trừng mắt nhìn hai người bạn của mình, nhưng cô nàng chưa kịp bộc phát đã nghe thấy giọng của Khổng Tước Lam vang lên từ kênh radio của công hội: Các hội viên chưa từng đi phó bản lập tức tìm trưởng nhóm chiến đấu Túy Mộng Ngôn báo danh, chuẩn bị đi hạ phó bản.

Thông báo trên Radio phát đi phát lại mấy lần, Bên Trái và Ánh Mặt Trời vừa nghe thấy vẻ mặt liền lộ rõ sự hưng phấn, vội vàng xoay người chạy đi báo danh: Lưu Sướng, dù gì cũng không tìm thấy Diệp Từ, bọn mình đi đánh phó bản đi, đổi tranh bị tốt cũng không tệ.

Không phải tiểu Từ đã cho các cậu mỗi người một bộ trang bị rồi sao?

Ây za, phó bản là phải tự đánh qua mới được chứ. Đổng Âm ôm lấy cánh tay Lưu Sướng nói, Dịch Thương kéo hai cô bạn của mình nhanh chóng đi tìm người tên Túy Mộng Ngôn.

Hai tiếng sau, sau khi dọn sạch rác bên ngoài thành Hồng Hồ và đi tìm chủ tiệm tạp hóa, thầy dạy kỹ năng sống học kỹ năng, thuận tay học luôn kỹ năng chế dược và nấu nướng thì Diệp Từ mới ngồi thuyền quay về tòa thành chính giao trả nhiệm vụ.

Sau khi giao nhiệm vụ, Diệp Từ lại theo đường cũ trở về trụ sở của công hội, kế đó từ trụ sở công hội về thôn Tân Thủ.

Cô liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác, bước cuối cùng là bổ sung tên rồi mới đến địa điểm chính - Hang Động Băng Giá.

Hang Động Băng Giá bản bình thường, còn thiếu hai người, cần một vú em!

Đạo Tặc tộc người thú tha thiết mong muốn được nương nhờ đi phó bản Hang Động Băng Giá bản bình thường, đội nào nhận cứ gửi lời mời!

Druid tộc người lùn cấp 10, có thể tăng phòng ngự, ai cần xin gửi lời mời!

...

Hiện giờ hầu như tất cả các người chơi trên cấp 5 đều tụ hội về phó bản Hang Động Băng Giá. Người nào người nấy cũng lớn tiếng kêu gào, có người tìm đội ngũ, có đội ngũ tìm người, nhiều không đếm xuể, chỉ cần mở bảng thông báo lên là đầy tin để xem.

Có điều đa số đều là tìm người để đi phó bản bình thường, không có ai tìm người đi phó bản cấp độ khó cả, thấy thế cô bèn quyết định tự lên tiếng kêu gọi tìm đội ngũ.

Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị gửi tin thì Diệp Từ phát hiện toàn bộ kênh trò chuyện của mình đều đã bị hệ thống tự động đóng lại khi cô vào thành Hồng Hồ. Cô vội vàng mở kênh trò chuyện riêng và kênh trò chuyện lân cận thì lập tức nhận được tin nhắn của Lưu Sướng: Cái con bé kia. Từ nãy giờ cậu chết ở đâu thế hả????

Ban nãy mình chọn thành Hồng Hồ làm thành thị cố định nên mấy kênh trò chuyện đều bị đóng lại.

Lưu Sướng nghe nguyên nhân xong dù vẫn còn bực tức nhưng không thể phát tác nữa, chỉ có thể ai oán nói: Ban nãy mình tìm cậu muốn chết luôn.

Sao thế?

Đi phó bản Hang Động Băng Giá cấp độ khó chứ còn gì nữa, mình tìm cậu quá chừng mà không thấy, cuối cùng bị Đổng Âm với Dịch Thương kéo đi làm culi.

Sao lại bị đi làm culi?

Cái tên đội trưởng đội chiến đấu kia tự dưng tách bọn mình ra từng nhóm riêng, chuyện ấy cũng không có gì đáng nói, nhưng vào phó bản, đánh mệt muốn xỉu mà trang bị có phải chia đều cho tất cả mọi người đâu. Trang bị đánh rơi ra thì đội trưởng chọn thứ mình cần trước, sau đó lấy món tốt nhất nộp cho công hội, phần còn lại mới đến lượt của bọn mình.

Lưu Sướng càng nói càng kích động: Tuy mình chẳng thèm mấy món trang bị này nhưng lúc đánh boss ai cũng ra sức mà? Bốn người bọn mình chỉ được chia có 1-2 món, còn đội trưởng một mình lấy 2,3 món luôn.

Những chuyện thế này trong công hội cũng là bình thường, bọn họ cần phải xây dựng quân đoàn chủ lực, để dành trang bị tốt cũng phải thôi, với lại nó còn có thể giúp tăng điểm GS nữa (điểm từ trang bị, trang bị tốt hay xấu đều được thể hiện bằng con số cụ thể). Những người khác không phải người của đội chủ lực thì ban đầu đành phải chịu thiệt một chút. Diệp Từ không quan tâm lắm, đây là hình thức xây dựng công hội thường thấy trong các game online.

Như thế hóa ra bọn mình đều là quân dự bị? Lưu Sướng càng nghe càng thêm ấm ức.

Dĩ nhiên là không, chỉ cần con số GS đạt đến một mức độ nhất định thì mọi người sẽ được đối xử công bằng thôi, không phải là dự bị đâu. Diệp Từ lại tiếp tục an ủi Lưu Sướng, hóa giải nỗi bực dọc của cô nàng.

A, thôi không nói nữa, đội trưởng lại gọi đánh Boss, lát nữa nói tiếp. Thoạt nhìn tâm trạng của Lưu Sướng vẫn còn không được tốt, nhưng sau khi nghe những lời giải thích của Diệp Từ, cô nàng đã không còn kích động nữa, vừa vặn lúc này đội trưởng chỉ huy gọi đánh Boss Saint, cô nàng liền vội vàng đóng kênh trò chuyện riêng.

Có ai không sợ chết dám đi phó bản Hang Động Băng Giá cấp độ khó không? Có sẵn hai người cần thêm ba người đây.

Diệp Từ vừa đóng kênh mật ngữ, bên tai cô liền vang lên tiếng gào, cô vội vàng nhìn ra bên ngoài, tìm người vừa kêu gọi mà gửi lời xin gia nhập đội ngũ.

Đối phương lập tức chấp nhận lời đề nghị của cô.

Cô vừa vào liền thấy trong đội ngũ hiện đang có một chiến sĩ tộc người lùn và một mục sư loài người. Chiến sĩ tên là Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt, mục sư tên là Lạnh Buốt Đôi Tay Nhỏ, vừa nhìn đã biết là hai người đến cùng một nơi. Bọn họ thấy Diệp Từ vào, đồng thanh nói: Đúng là không sợ chết.

Diệp Từ bị hành động bất ngờ này của bọn họ dọa giật mình, cảm thán: Đánh phó bản, nếu sợ chết không lẽ sẽ không chết sao?

Có đạo lý!

Cả ba đi đến đứng cạnh nhau, Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt hò hét thêm vài lần, cuối cùng gọi được một pháp sư tên Cá Con Bằng Đá, một người rừng tên Con Dao. Có điều cả hai đều chưa đến cấp 10, lần lượt là cấp 8 và 9. Chưa đến cấp 10 thì không sợ bị trừng phạt, chẳng trách lại không sợ chết.

Năm người tụ hội lại cùng một chỗ, trừ Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt ra, những người khác không phải là tộc người thú, thì cũng là loài người hoặc tinh linh, tóm lại đều có vóc dáng cao ráo, thế nên khi Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt muốn nói chuyện lại phải ngẩng đầu lên cao: Đầu tiên, phó bản cấp độ khó ngoài chúng ta ra thì chưa có ai vào cả, mọi người đi vào cũng không thể sợ chết nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.