Vận Mệnh Thế Gia

Chương 48: Đề nghị




Ý nghĩ của Phó Minh Hà và Thẩm thị không khác nhau là mấy, bởi vậy nàng ta ráng hết sức rời giường, vì che giấu sắc mặt tái nhợt, nàng ta đắp phấn, còn thoa son, nhìn qua trông có vẻ thành thục hơn tuổi thật của nàng ta một chút.

"Đại bá mẫu, nhị muội khá hơn chút nào chưa?"

Phó Minh Hoa mang ý cười nhìn mẹ con Thẩm thị đến gần, không thể không chào hỏi một tiếng.

Vừa nhìn thấy nàng, sắc mặt Phó Minh Hà liền có chút âm trầm. Hôm nay cũng không phải là lúc nàng ta nên cáu kỉnh, Thẩm thị bấm nữ nhi một cái, ra hiệu nàng ta quy củ một chút, Phó Minh Hà miễn cưỡng lên tinh thần, miễn cưỡng cười cười rồi quay đầu sang chỗ khác.

"Thân thể Nhị muội muội khỏe chưa ạ? Đại bá mẫu là muốn mang Nhị muội muội đi dự tiệc sao?"

Phó Minh Hoa giả vờ ân cần quan tâm hỏi một câu, Phó Minh Hà đang muốn mở miệng, Thẩm thị lườm nàng ta một cái mới cười:

"Đa ta Đại cô nương quan tâm, còn làm phiền con gửi chút dược liệu tới." Thẩm thị nắm chặt khăn: "Những dược liệu này rất có ích, Nhị tỷ nhi chỉ gặp ác mộng hai đêm thôi, tự nhiên là có thể đi dự tiệc."

Phó Minh Hà chịu đựng một lúc, lại bị mẫu thân trừng mắt liếc, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phó Minh Hoa, cuối cùng không thể nhịn được nữa:

"Chẳng lẽ ngoại trừ tỷ và nhị thúc mẫu cùng đi, còn dắt theo ai đi theo nữa hả?"

Ai không biết Tạ thị ở nhị phòng chỉ sinh một nữ nhi, không có nhi tử.

Lần này Âm thị thiết yến, cũng chỉ mời đích xuất Phó gia, con cái do thiếp thất sinh ra đều không có tư cách đi.

Đại phòng chỉ có hai người bọn họ, chẳng lẽ còn người khác? Phó Minh Hoa biết rõ còn cố hỏi, thật sự là tức chết người.

Phó Minh Hà vốn tưởng rằng tình huống của chi thứ hai cũng không khác mình lắm, Tạ thị chỉ có một mình Phó Minh Hoa, lời mình nói ra chắc chắn sẽ khiến nàng á khẩu không trả lời được, không nghĩ đến Phó Minh Hoa bỗng dừng lại:

"Mẫu thân muốn dắt Ngọc ca nhi đi theo."

Nghe xong lời này, Phó Minh Hà đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo lại là lắp bắp kinh hãi, sau khi lấy lại tinh thần muốn nói Phó Minh Hoa nói hưu nói vượn điên rồi, nhưng quay đầu lại thì thấy Tạ thị đứng ở hành lang cách đó không xa, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này.

Nàng ta dám cãi nhau với Phó Minh Hoa, nhưng lại giống mẫu thân Thẩm thị, đối với Tạ thị vừa sợ lại vừa có chút tự ti.

Lúc Phó Minh Hoa nói lời này, Tạ thị lại cách đó không xa, nhất định là đã nghe được nhưng lại không lớn tiếng trách mắng, cũng không phản bác, hiển nhiên lời Phó Minh Hoa nói là sự thật.

Quý thiếp Tề thị của nhị phòng vẫn luôn muốn đưa nhi tử đến dưới gối Tạ thị, nâng lên xuất thân của Phó Lâm Ngọc, để sau này được kế thừa Phó gia.

Thế nhưng trước đây Tạ thị chưa từng để Tề thị được như ý nguyện, mọi người đều cười nhạo sau lưng Tề thị là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nhưng lúc này Phó Minh Hoa lại nói như vậy, chẳng lẽ Tạ thị cho là mình không có năng lực nối dõi tông đường cho Phó gia, muốn nhận nhi tử để sau này có chỗ dựa vào, củng cố địa vị của bà?

Phó Minh Hà quay đầu trao đổi một ánh mắt với mẫu thân, mẹ con hai người đều âm thầm kinh nghi.

Thẩm thị còn nghĩ nhiều hơn một chút.

So sánh với Tạ thị, bà ta không có nhi tử, trượng phu lại qua đời.

Trước đây chỉ muốn canh giữ một nữ nhi này, sau này nữ nhi gả đi nở mày nở mặt, Phó gia có thể xem địa vị của Phó Minh Hà mà chiếu cố bà ta lúc về già. Thẩm thị cũng cảm thấy tuy rằng mình không thể sinh nhi tử, nhưng Tạ thị cũng không khác mấy.

Tuy rằng Bạch thị không thích bà ta, nhưng đối với Tạ thị cũng không có cảm tình gì.

Tạ thị trước giờ vẫn luôn luôn cao ngạo, chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận nuôi con vợ kế, Thẩm thị cũng cảm thấy mình vẫn còn tốt.

Nhưng nếu lúc này Tạ thị thay đổi suy nghĩ, sau này nhị phòng có con trai trưởng, Bạch thị sẽ càng nhìn mình càng không vừa mắt rồi đúng không?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Thẩm thị đều có chút thay đổi.

Phó Minh Hoa thấy gương mặt Thẩm thị có chút run rẩy, khóe miệng cong lên, kéo tấm lụa choàng màu trắng cụp mắt mỉm cười:

"Đại bá mẫu, Nhị muội muội, mẫu thân đang đợi, Minh Hoa đi trước một bước."

Nàng nói xong liền nhấc làn váy đi về phía Tạ thị.

Phó Minh Hà nhìn bóng lưng của nàng, móng tay suýt chút nữa thì bấm vào trong thịt.

"Mẫu thân..." Vẻ mặt Phó Minh Hà hơi có chút vặn vẹo, quay đầu thì thấy vẻ mặt có chút hốt hoảng của Thẩm thị, liền sáp đến bên tai bà ta nói: "Chẳng lẽ, nhị thúc mẫu muốn nuôi Phó Lâm Ngọc dưới danh nghĩa mình?"

Thẩm thị không lên tiếng, nha hoàn bà tử bên cạnh đều cúi đầu xuống, giả làm người gỗ.

"Việc này không thể được." Thẩm thị không nói lời nào, Phó Minh Hà không nén được tức giận: "Con sẽ không để nàng ta như ý!"

Nàng ta không thích Phó Minh Hoa, Phó Minh Hoa cho rằng Tạ thị nhận nuôi Phó Lâm Ngọc, sau này có chỗ dựa vào sao? Mình sẽ không cho nàng ta như ý! Thứ nàng ta muốn có, mình cũng sẽ không kém hơn nàng ta.

Nếu như Phó Kỳ Mạnh không chết, mình mới là nữ nhi của thế tử hầu phủ, làm sao đến phiên nàng ta? Nếu không phải là bởi vì nàng ta, Bích Hồng cũng sẽ không chết, bây giờ nàng ta còn ở trước mặt mình diễu võ dương oai, đợi ở chỗ này, nói không chừng là muốn khoe khoang.

Phó Minh Hà cắn môi một cái, trên hàm răng đã dính son, nàng ta thở sâu một hơi, nhìn hướng Tạ thị và Phó Minh Hoa rời đi, Tạ thị muốn nhận nuôi Phó Lâm Ngọc, Thẩm thị cũng có thể nhận nó làm nhi tử thừa tự dưới danh nghĩa, đến lúc đó xem ai thua ai.

Tạ thị vào viện Bạch thị, ánh mắt kiên định cũng không nhìn bên cạnh.

Vừa nãy Phó Minh Hoa nói chuyện với mẹ con Phó Minh Hà bà cũng nhìn thấy, bà không nói gì, chỉ vịn hai vị ma ma, bước chân không ngừng:

"Hôm qua con đến xin ta, chính là vì hiện tại?"

Phó Minh Hoa đáp một tiếng, cũng không nhìn Tạ thị, chỉ cúi đầu làm ra vẻ kính cẩn nghe theo:

"Tề di nương luôn tính toán mẫu thân, con chỉ giúp bà ta một chuyện mà thôi." Không phải Tề thị muốn thay đổi xuất thân của nhi tử tốt hơn sao, trở thành đích xuất sao?

Đại phòng vừa vặn thiếu một con trai trưởng, nàng bị Tề thị quấn lấy đến phiền chán, nên cũng muốn cho bà ta một bài học.

Tạ thị cười lạnh một tiếng: "Trong lòng con biết là được." Nói xong Tạ thị cũng không lên tiếng nữa.

Tính toán của Tề thị, bà thấy nực cười đến mức không thèm quan tâm tới. Bà cảm thấy Phó Minh Hoa so đo với một người thấp kém thì quá tầm thường, nhưng bà cũng không có tinh lực quản mấy việc vặt này của Phó gia, dù sao chỉ cần bà còn sống một ngày, thì xem một ngày, lúc chết rồi cũng không cần biết nhiều như vậy.

Phó Minh Hoa đáp một tiếng, bước chân chỉ ngừng lại một lát, liền nhìn thấy Tạ thị được hai vị ma ma đỡ, đã đi cách xa nàng mấy bước.

Mẹ con hai người vẫn luôn giữ khoảng cách như vậy, bà không thân cận, cũng không quay đầu lại, quá khứ cũng là nàng đuổi theo bà, nhưng bây giờ nàng không muốn đuổi theo nữa, làm sao bây giờ?

"Cô nương..." Bích Lam nhỏ giọng nhắc nhở, Phó Minh Hoa ngơ ngác một lúc, thấy Tạ thị đã đi được một đoạn xa, bà thậm chí còn không có dừng lại chờ, nếu lại ngẩn người nữa, chỉ sợ Tạ thị đã đi vào phòng luôn rồi.

Phó Minh Hoa cười cười, không biết có phải là cảnh tuyết rơi đầy vườn ánh vào trong mắt hay không, mà ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nàng đuổi theo Tạ thị đi vào nhà, Tạ thị nhíu mày nhìn nàng một cái, sau đó hai mẹ con mới vào nhà, không lâu sau mẹ con Phó Minh Hà và đám người Chung thị của Tam phòng cũng đến.

"Hầu gia đã đi trước rồi, chúng ta đi cùng nhau là được." Bạch thị mỉm cười, cười tủm tỉm sắp xếp hành trình.

Thẩm thị cố tình nịnh nọt: "Huệ nương không đến sao ạ?"

Lời này của Thẩm thị vốn là để nhắc Bạch thị Phó Nghi Cầm còn chưa tới, lại không ngờ lời nịnh hót này lại trúng vào chân ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.