Vẫn Luôn Cố Chấp

Chương 4




Rất nhiều ngày sau đó Bạch Trạm Nam không đến tìm Lâm Tương. Mặc dù trước đây hai người cũng từng cãi nhau dẫn đến chiến tranh lạnh, nhưng lần này, dường như có chỗ nào đó cứ mơ hồ không giống trước. Trong tiềm thức, anh không để ý tới suy nghĩ của nha đầu kia nữa, chỉ chăm chăm làm việc và xã giao để làm cho mình lơ là. Sau ngày đó Lâm Tương cũng biết ý không liên lạc lại với anh, cũng có thể vì cô không có nhiều thời gian.

Đúng như dự đoán, trợ lí gọi đến nói về việc phá bỏ và di dời dân ở khu phố đối diện đường cái, sau đó giọng điệu lại thay đổi cực kì cẩn thận: “Lâm tiểu thư một mực đến nhà bà Cao, người của chúng ta căn bản không đến gần căn nhà đó được, ngay cả cơ hội thỏa thuận cũng không có.”

Bạch Trạm Nam cúi đầu nhìn văn kiện, chờ cậu ta nói xong mới tháo kính trên mũi xuống, ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn dần dần bao phủ một tầng lành lạnh, ven đường đã có mấy cây đèn chói lọi sáng lên.

Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, giọng điệu lãnh đạm: “Cậu muốn nói với tôi, ngay cả một cô gái người của ta cũng không đối phó được?”

Trợ lí lắp bắp kinh hãi: “Nhưng, đó là Lâm tiểu thư—-“

“Tôi chỉ có một người phụ nữ?”

Trợ lí bị thái độ của anh làm cho giật mình, thấp giọng đáp: “Vậy, tôi đi làm.”

Cúp điện thoại, rốt cuộc Bạch Trạm Nam không có tâm tư xem tiếp gì nữa, anh biết tính tình của Lâm Tương, lúc đó cúi mình trước anh có lẽ chỉ là hành động bất đắc dĩ, thái độ với anh mấy ngày nay đã giải thích rõ tất cả, cho nên kế tiếp e rằng Lâm Tương chỉ biết dùng cách của chính mình để giúp đỡ mẹ Cao Nham.

Tính tình rất bướng bỉnh—-

Bạch Trạm Nam nóng nảy cầm lấy bút máy nhưng lại đặt lại trên bàn. Lâm Tương vì người đàn ông kia ra mặt lại không để ý đến chuyện của anh, chẳng nhẽ anh còn phải làm thánh nhân thay cô thu xếp tất cả.

Anh lái xe đến quán ba uống rượu. Mấy cô gái dáng người không tồi bắt đầu đến gần bắt chuyện, nhưng một chút anh cũng không có hứng thú, trực tiếp cầm tiền nhét vào bộ ngực hở ra cả nửa: “Đừng phiền tôi.”

Đối phương nhục nhã, khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên đỏ bừng, trực tiếp cầm chén rượu hết lên mặt anh.

Người phục vụ vội vàng đưa khăn tay, cẩn thận cười lấy lòng: “Xin lỗi tam thiếu, đều là đàn bà, chúng ta tội gì phải tích cực, không cần phải chấp nhặt với bọn họ.”

Bạch Trạm Nam cũng không có ý định so đo với họ, chẳng qua trong đầu cứ quanh quẩn rõ rành câu nói kia của người phục vụ. Đúng vậy, tính tình Lâm Tương có bướng bỉnh ngang ngược nhưng vẫn chỉ là một cô gái, nếu thực sự xảy ra sự cố thì làm sao bây giờ.

Lúc này anh mới có chút phiền muộn, giống như trải qua sự tức giận của người khác mới biết bản thân đã làm bao nhiêu việc khốn nạn.

-

Anh nhanh chóng lên đường tới thuyết phục dân cư đối diện đường cái, khu phố này đã cũ kĩ, trở thành một đống đổ nát từ lâu. Gió đêm thổi vù vù bên tai, Bạch Trạm Nam đứng cạnh xe, đầu óc có chút lờ mờ.

Xa xa chỉ có mấy chiếc máy xúc còn đang làm việc, không gian vắng vẻ vang vọng những âm thanh ù ù.

Lão Từ nhìn thấy anh đầu tiên, từ trong đám người vội vã chạy đến đón: “Bạch tổng.”

“Tránh ra.” Bạch Trạm Nam đẩy anh ta ra muốn đi vào bên trong, lão Từ theo phía sau vẻ mặt mờ mịt.

Bạch Trạm Nam đi tới, phát hiện căn phòng đã bị đào xúc sạch sẽ từ lâu, xung quanh ngoài lão Từ và mấy công nhân đang ở ngoài ra thì không thấy Lâm Tương và mẹ của Cao Nham đâu. Anh nhất thời đỏ mắt, quay đầu, nổi giận đùng đùng túm lấy cổ áo lão Từ kéo lên: “Người đâu?”

Lão Từ lo sợ nghi hoặc trừng lớn mắt, lắp bắp quanh co nói: “Ai cơ, Bạch tổng tìm ai?”

Từ kẽ răng Bạch Trạm Nam phát ra cái tên Lâm Tương, lão Từ nuốt một ngụm nước miếng không dám chần chừ: “Người không có việc gì, chỉ bị bắt trói ném tới khu nghĩa địa ở ngoại thành phía nam, bây giờ có lẽ—–“

Lão Từ còn chưa kịp nói xong trên mặt đã bị dính một quyền, cả người chật vật ngã trên đất, mũi bị đạp mạnh xuống mặt đất, đau đớn kêu lên một tiếng.

Bạch Trạm Nam lên xe, tay cầm chìa khóa run lên. Nhìn bên ngoài cửa sổ đêm đã càng về khuya, trong đầu anh chính là đang tưởng tượng đến tình hình hiện tại của Lâm Tương và mẹ Cao Nham, ngộ nhỡ gặp phải bọn cướp đui mù, anh thực sự không dám nghĩ thêm nữa.

Xe chạy nhanh đi lên quốc lộ ngoại thành phía nam, đêm đã khuya nên tình hình giao thông rất thuận lợi, anh chạy một mạch không bị ngăn chở đến khu nghĩa địa ở ngoại thành, xung quanh tối như mực chỉ có tiếng loài chim nào đó đang hót, đầu thu gió thổi xung quanh cánh rừng, lá cây truyền đến một đợt tiếng vang xào xào.

Bạch Trạm Nam đóng sầm cửa xe đi bộ trên bậc thang, khắp nơi đều tối đen không thấy một bóng người, trên trán anh tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng, trong cổ họng phát ra tiếng gọi khàn khàn: “Lâm Tương!“

Xung quanh rất yên tĩnh, vắng vẻ chỉ có tiếng vọng của chính anh.

Càng lên cao Bạch Trạm Nam càng phải tập trung chú ý. Trên đường đi anh vẫn luôn để ý tìm kiếm, nhưng trước sau vẫn không thấy bóng dáng hai người kia đâu, hay thật sự đã xảy ra chuyện gì.

Cho đến khi anh mơ hồ nhìn thấy ánh sáng đang chuyển động cách đó không xa, đã hơn nửa đêm anh cũng không sợ hãi, trực tiếp đi đến nơi phát ra ánh lửa.

-

Quả nhiên nhìn thấy mẹ Cao Nham hơi cúi lưng trước bia mộ, ngọn lửa đỏ thẫm in lên khuôn mặt già nua của bà có chút khiếp người, nhưng trên mặt bà lại loang lổ vệt nước mắt, trên khóe môi hiện lên nụ cười khổ: “Ông nó, tôi có lỗi với ông, không bảo vệ được căn nhà, tâm huyết hơn nửa cuộc đời tận lực của ông. Chúng ta liều mình chắt góp sống cả đời, người ta thoáng chốc đã san bằng, tôi thật là vô dụng.”

Lâm Tương vẫn im lặng đứng một bên, Bạch Trạm Nam chỉ có thể nhìn thấy đường cong nơi sườn mặt thanh tú của cô, khóe môi mân rất chặt.

Anh đứng tại chỗ không biết có nên đi lên phía trước hay không, chỉ sợ với tâm trạng lúc này bà Cao có thể giết chết anh.

Anh không biết bản thân đã làm sai gì, dỡ bỏ ngôi nhà của đối phương, nhưng anh vẫn đưa ra một khoản đền bù tương ứng, tiên bạc hai bên thỏa thuận xong không ai còn nợ ai.

Chẳng qua là nhìn tình huống trước mắt trong lòng cũng sinh ra vài phần không thoải mái, giống như anh thực sự mới làm ra việc không thể tha thứ. Anh tự nhiên sẽ không hiểu được cảm giác của họ lúc này, lại càng không hiểu được rốt cuộc bà bi thương điều gì, chẳng qua nhìn nét mặt Lâm Tương, anh vẫn có chút chột dạ không hiểu.

Xem ra bà rất thương tâm, thở dài ngồi trước bia mộ, lại dùng sức dụi dụi hốc mắt: “Con trai tôi không ở bên, ngay cả căn nhà cũng không có, chi bằng tôi đến với hai cha con.”

Lâm Tương quay đầu nhìn bà một cái, đưa tay cẩn thận đỡ lấy bà, lúc này hơi nghiêng người, liếc mắt một cái nhìn thấy Bạch Trạm Nam im lặng đứng sừng sững cách đó không xa.

Bạch Trạm Nam có phần xấu hổ, nhưng cũng không định trốn tránh.

Ánh mắt Lâm Tương rất lạnh nhạt, như đang nhìn người không quan trọng, một lát sau dứt khoát trực tiếp dời tầm mắt không nhìn đến anh, ngược lại bắt đầu thấp giọng an ủi bà: “Bác gái, Cao Nham sẽ không muốn thấy người như vậy.”

Nước mắt bà tuôn rơi, rủ mắt thấp giọng khóc nức nở, đứng lên: “Cao Nham tuổi còn trẻ như vậy, ông trời cũng thật tàn nhẫn, chẳng bằng lấy đi cái mạng già này của tôi.”

Ánh lửa chiếu lên hốc mắt của Lâm Tương cũng dần dần cất chứa một tầng màu đỏ, khe khẽ chuyển ánh mắt đến bia mộ bên kia.

Bạch Trạm Nam trầm mặc một lát, vẫn nâng chân đi tới.

Không ngờ, ánh mắt bà nhìn anh không giống như đang nhìn kẻ thù, mà như thấy quỷ, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, hai cánh môi ấp úng hồi lâu không phát ra tiếng nào.

Bạch Trạm Nam khẽ nhíu chân mày, bị tình huống trước mắt làm cho càng thêm hoang mang.

Anh nhìn mắt Lâm Tương, phát hiện từ đầu đến cuối tiểu nha đầu vẫn luôn lạnh nhạt. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ, có lẽ nha đầu kia không muốn để mẹ Cao Nham biết được quan hệ giữa cô và anh.

Khóe miệng Bạch Trạm Nam hiện lên độ cong tự giễu, chủ động nhìn bà giới thiệu: “Tôi là người phụ trách việc phá bỏ và di dời lần này, chuyện này tôi sẽ bàn giao hợp lí giúp bác.”

Bà kinh ngạc há miệng thở dốc, sắc mặt đột nhiên thay đổi, run giọng lên án: “Mày không sợ bị sét đánh, làm việc xấu cuối cùng cũng sẽ bị báo ứng.”

Bạch Trạm Nam không muốn kích động bà ấy, vẫn nỗ lực thuyết pháp: “Cho dù không phải tôi thì mảnh đất đó cũng sẽ qua tay người khác, mỗi bước phát triển thành phố sẽ không vì một người hay một việc cũ đã qua mà ngừng bước.”

Bà làm sao có thể nghe vào được, che ngực tức giận, thở hổn hển lớn miệng: “Tao sẽ đi tố cáo chúng mày, bắt cóc cường ép, tao không tin không có đạo lí.”

Bạch Trạm Nam bình tĩnh nhìn bà một cái, mím môi không nói tiếp, nhưng ánh mắt ‘tắt đèn chuyển cảnh’ thẳng tắp nhìn về phía Lâm Tương. Tiểu nha đầu vẫn trầm mặc nhìn anh, từ đầu đến cuối vẫn chưa định nói một câu với anh.

Bạch Trạm Nam thấy buồn bực khó chịu, giữa cổ họng như bị một bàn tay vô hình cứng ngắc bóp chặt, rất lâu mới nói: “Đi thôi, tôi đưa hai người trở về.”

“Chúng tôi không ngồi xe của cậu.” Bà hừ lạnh một tiếng, xem ra rất mạnh mẽ không chịu khuất phục.

Trái lại Lâm Tương không nói chuyện, Bạch Trạm Nam nhìn cô một cái, giọng nói dịu đi không ít: “Ở trên núi gió to, sức khỏe của bác không tốt, cho dù phải tố cáo tôi thì trước hết vẫn phải chăm sóc cơ thể cho thật tốt.”

Trong mắt bà có chút buông lỏng, Lâm Tương hạ giọng khuyên nhủ bên tai bà: “Bác gái, hôm khác chúng ta lại đến thăm Cao Nham và bác trai, sức khỏe bác vừa mới bình phục, không thể lại bị cảm lạnh.”

Thái độ của bà đối với Lâm Tương không giống như trước, nghe xong lời cô thoáng bình tĩnh trở lại.

Bạch Trạm Nam đoán rằng có lẽ mấy ngày nay hai người cùng nhau ở Cao gia nên cũng có cảm tình, nha đầu kia tuy cục cằn nhưng rất tốt bụng, dù sao vẫn có thể khiến cho bà vốn cô đơn tịch mịch cảm động.

Bà được Lâm Tương dìu đỡ đi lên phía trước, bước chân Bạch Trạm Nam vừa mới nâng lên bỗng nhiên ngừng lại.

Không biết vì sao, anh bỗng nhiên có chút tò mò không biết Cao Nham thế nào, mà lại là người đàn ông ngự trị trong lòng Lâm Tương nhiều năm như vậy, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào.

Nhân cơ hội ánh lửa còn chưa tắt hết, Bạch Trạm Nam thấy được khuôn mặt trên bia mộ năm ngoái.

Ai ngờ chỉ liếc mắt một cái, anh hoàn toàn giật mình tại chỗ, máu toàn thân giống như bị đông lạnh.

-

Bạch Trạm Nam đưa bà và Lâm Tương đến căn nhà trọ trước kia của Cao Nham, mặc dù mấy năm nay họ ở cùng nhau, nhưng căn nhà trọ này vẫn bị Lâm Tương trộm thuê.

Cho dù Lâm Tương không nói, Bạch Trạm Nam cũng biết cô thường đi đâu, hơn nữa còn ở lại cả ngày.

Khi anh đưa họ đến dưới lầu, vẻ mặt Lâm Tương rõ ràng có chút không được tự nhiên.

Bạch Trạm Nam không phải là một quý ông khi xuống xe, anh chẳng qua chỉ tựa lưng vào ghế dựa chậm dãi nhả khói. Sau khi bà Cao xuống xe ngay cả liếc nhìn anh một cái cũng không , lập tức đi tới hành lang, Lâm Tương đi ra vài bước hơi dừng lại, phức tạp quay trở lại.

Xuyên qua lớp sương mù Bạch Trạm Nam nhìn cô gái trước mặt, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp mộc mạc, ánh mắt sạch sẽ trong suốt, nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy chính mình càng ngày càng không nhìn thấu được cô.

Lâm Tương trầm mặc vài giây, khách sáo nói: “Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về.”

Bạch Trạm Nam không nói chuyện, Lâm Tương dường như cũng không biết nên nói gì, sự xa cách lan tràn giữa hai người, cuối cùng vẫn là tiểu nha đầu chủ động gật đầu tạm biệt: “Em lên đây.”

“Em tìm anh, là do anh giống cậu ta.” Tại khoảnh khắc Lâm Tương xoay người kia, Bạch Trạm Nam lạnh lùng hỏi ra.

Sống lưng cô đột nhiên cứng đờ, ngón tay buông xuống bên người chậm dãi cuộn chặt lại.

Bạch Trạm Nam cười cười trào phúng, khi anh nhìn thấy hình dáng của Cao Nham, khuôn mặt quen thuộc, ngũ quan rất giống,… một khắc đó tất cả mọi chuyện đều trở nên rõ ràng.

Vì điều gì mà ngay tại lần đầu tiên gặp anh Lâm Tương đã đưa ra đề nghị “bao dưỡng”? vì điều gì mà sau khi uống rượu Lâm Tương bỗng nhiên theo sát anh hôn môi rồi lên giường?

Khi đó, trong lòng cô rõ ràng là nghĩ tới người đàn ông trên bia mộ!

Bạch Trạm Nam anh, từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là kẻ thế thân.

Bạch Trạm Nam nhả ra một vòng khói, đưa tay ném điếu thuốc còn hơn phân nửa ra ngoài cửa xe, không khỏi giễu cợt cười hai tiếng: “Chim ưng cả đời dũng mãnh, cuối cùng lại bị chim nhạn mổ mắt, Lâm Tương, tạm biệt.”

Chiếc Land Rover rời đi, Lâm Tương đứng tại chỗ một lúc lâu vẫn chưa nhúc nhích, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười châm chọc và lạnh lẽo của Bạch Trạm Nam, trái tim cô đã rét buốt từ lâu, bỗng chốc cảm thấy thoáng một cái đau kịch liệt.

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng vậy, tam thiếu đáng thương của chúng ta bị xem là thế thân T T, đoạn sau còn có ngược, một phần ngắn ngược nam chính. Gần đây tôi thích viết về nam chính bị ngược…..

Cảm ơn lời dặn dò của các cô gái, tối hôm qua quên mất không gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người, hôm nay bổ sung, hi vọng không muộn O(∩_∩)O~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.