Mộng Phạn cười trêu cô, tay nhỏ chọc vào làn da trắng mịn ở ở cánh tay mặc váy không tay áo của An Tịnh Nhã: "Cô không ăn cà rốt, vậy mà da có thể mịn như vậy."
Vừa nói xong ngẩng đầu liền đụng ngay ánh mắt hình viên đạn của thiếu gia.
Mộng Phạn liền im lặng không dám cười nữa trêu An Tịnh Nhã nữa.
An Tịnh Nhã không thể nhìn thấy gương mặt của Cao Minh Thành ở đối diện nên trước lời trêu ghẹo của Mộng Phạn chỉ cười không nói.
Mộng Phạn liếc mắt một cái, mặt thể hiện như cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tay của Cao Minh Thành đang cầm đũa đẩy đ ĩa xào ở trước mặt An Tịnh Nhã ra xa.
Mộng Phạn đi đến lặng lẽ bê đ ĩa xào xuống.
Hôm nay là đầu tuần, Cao Minh Thành ăn sáng xong phải đến công ty sớm vì có cuộc họp.
An Tịnh Nhã ăn sáng xong thì kêu Mộng Phạn đưa mình ra ngoài vườn hoa để hít thở không khí trong lành.
Ngồi một chút thì Lộ Khiết đến.
"Tinh thần rất tốt?"
Lộ Khiết vừa đỡ An Tịnh Nhã đứng dậy, thấy sắc mặt cô tốt hơn rất nhiều khi còn sống ở An gia, lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
.
Chân rõ ràng rất đau nhưng An Tịnh Nhã một nét nhăn mặt cũng không có, miệng cô vẫn nở nụ cười tươi trả lời cô bạn thân của mình: "Không khí ở đây rất tốt."
Sau khi giúp An Tịnh Nhã đứng vững, Lộ Khiết thả tay ra: "Di chuyển chân một chút."
Lộ Khiết đứng sang bên cạnh, vừa nói vừa chỉ An Tịnh Nhã tập luyện.
Luyện tập khoảng gần hai tiếng thì Lộ Khiết kêu cô nghỉ một chút.
Mộng Phạn bê một đ ĩa trái cây mát và hai ly nước cam đến.
Thời tiết cuối mùa xuân rất ấm áp, ánh nắng mặt trời cũng rất nhẹ, không khí trong vườn hoa cũng rất thoải mái.
"Cao tổng không gây khó dễ cho cậu chứ?"
Lộ Khiết đưa miếng táo đến tay Tịnh Nhã, quan tâm hỏi một câu.
"Mình không động chạm gì đến anh ta, anh ta lấy cớ gì làm khó mình.
Táo này ngọt thật đấy." Tịnh Nhã cười một cái, bình thản bỏ miếng táo vào miệng ăn.
Lộ Khiết thở dài một hơi, bỏ miếng cam đang cầm trên tay xuống, buồn bực nói: "Lũ người ngoài kia có cái miệng thật đáng ăn tát, Nhã Nhã của mình tốt như vậy, thông minh lại xinh đẹp, vậy bị họ ra ngoài xuyên tạc hình dạng cậu thành cái dạng không ra gì."
An Tịnh Nhã cười một tiếng, cầm lấy chính xác miếng táo trong đ ĩa đưa về phía Lộ Khiết ở đối diện: "Không cần để ý, táo rất ngọt, cậu ăn đi."
"Chỉ có một việc vẫn làm mình không thoải mái, cái mặt của của An Hi Văn khi đi ra ngoài rêu rao tiếng xấu về cậu thật làm mình không thể nuốt trôi cục tức này."
Tịnh Nhã cười tao nhã không nói gì.
Lộ Khiết là bạn thân của cô từ nhỏ, lúc còn ở nông thôn hai người đã suốt ngày dính với nhau như hình với bóng.
Năm An Tịnh Nhã mười tuổi, mẹ mất, An Thẩm đến lúc đó mới đưa cô về An gia chăm sóc.
Nói là đưa về chăm sóc cũng thật là nực cười, đổi thành tra tấn hay hành hạ có vẻ dễ nghe hơn.
Sau này An Tịnh Nhã gặp lại Lộ Khiết lúc lên cấp ba nhưng cô lại bị đẩy ra nước ngoài sống.
Bằng sự cố gắng của chính mình, An Tịnh Nhã cô thành công ghi tên mình vào MIT – Học viện Công nghệ Massachusetts, một trường đại học danh tiếng.
Năm mười chín tuổi liền có thể cầm chắc trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại ưu tú.
Khi đó An Thẩm đề nghị cô về giúp cho tập đoàn An thị, lấy cớ rằng đây là trách nhiệm của cô, là ông đã bỏ tiền ra cho cô đi học.
Nực cười, An Tịnh Nhã không dưới mười lần khinh bỉ câu nói này của An Thẩm.
Cô học bằng tiền của cô, ông ta nào có bỏ ra xu nào.
Khi đó trên đường ra sân bay cô lại gặp phải tai nạn.
Sau đó được chuyển về trong nước cũng là một mình Lộ Khiết ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc cô.
Lộ Khiết lúc đó đang học năm hai đại học nghệ thuật Đế Hoa.
Hôm nay Lộ Khiết đã là cô sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp rồi.
Đối với Tịnh Nhã, Lộ Khiết còn thân hơn chị em ruột.
So với cô chị An Hi Văn cùng cha khác mẹ thì đúng là khác nhau một trời một vực.
An Hi Văn đi theo con đường giải trí, muốn làm đại minh tinh nổi tiếng, hiện tại cũng đã làm được rồi, đã là nữ minh tinh có giá trị nhất trong giới giải trí.
Còn nhớ ngày đó lúc An Thẩm đưa An Tịnh Nhã về, An gia đột nhiên xuất hiện thêm một vị tiểu thư, hẳn nhiên ai cũng nói mẹ cô là một con đ ĩ giật chồng người ta, là kẻ thứ ba đáng khinh bỉ, An Tịnh Nhã là đứa con riêng có mẹ là một con đ ĩ.
Đối với việc An Tịnh Nhã có được bằng tốt nghiệp MIT năm mười chín tuổi không ai tin, những người nghe tai nọ nọt tai kia đều suy diễn thành An Tịnh Nhã là "bán thân mua bằng", tâm hồn giống mẹ cô, là kẻ không tiếc thân bán rẻ nhân cách.
An Tịnh Nhã bình thản nâng khoé môi cười khinh thường.
Còn việc An Tịnh Nhã bị tai nạn không thể đi lại và không thể nhìn thấy, ai cũng nói rằng đây là quả báo mà cô phải trả thay cho tội lỗi của mẹ cô và cho cả chính bản thân cô.
Đối với tất cả những lời bàn tán vô căn cứ và đầy sự xúc phạm đó, An Tịnh Nhã luôn không phản bác lại, cô chỉ cười một cách tao nhã giống như cô gái mà bọn họ đang chửi rủa đó không phải là cô.
Vì họ nói qua đúng nên An Tịnh Nhã không thể phản bác lại?
Không phải! Vì miệng lưỡi họ quá bẩn thỉu, An Tịnh Nhã là người ưa sạch sẽ, cô luôn không để những lời nói đó vào tai, ngay cả những người đó là ai, thân phận như thế nào, An Tịnh Nhã một cái liếc mắt cũng không thèm cho.
Nhiều người lại nói An nhị tiểu thư của An gia kiêu ngạo.
Kiêu ngạo thì đã sao? Đến cả Cao Minh Thành là ai, An Tịnh Nhã cũng chưa từng một giây đặt anh vào trong đầu.
Cao Minh Thành là cháu trai độc nhất của gia tộc quyền quý Cao gia ở Lạc Thành.
Tuổi còn trả nhưng đã có thể ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch Cao Thị mà ai cũng nhỏ nước miếng thèm thuồng.