Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!

Chương 36: 36: Đẹp Giống Như Những Vị Hoàng Hậu Ngày Xưa





Cao Minh Thành tiến tới hỏi: "Ý ngài là sao Eric tiên sinh?"
"Theo như bệnh án của cô ấy, cô ấy bị tai nạn cách đây hai năm, mắt là từ lúc đó không nhìn được.

Nhưng đó chỉ là ảnh hưởng nhẹ sau vụ tai nạn, dây thần kinh thị giác bị chèn, mắt cô ấy nếu làm một cuộc tiểu phẫu nhỏ chỉnh lại dây thần kinh thị giác, đáng ra một tháng sau là có thể nhìn thấy được rồi."
An Tịnh Nhã lúc này không còn bình tĩnh, sự sững sờ đến bàng hoàng hiện rõ lên trên gương mặt cô.

Cao Minh Thành cũng kinh ngạc không kém, bây thốt thành lời.
"Cái gì?"
"Cao tổng, nếu ngài không tin, ngay bây giờ có thể đưa cô ấy đến một bác sĩ khác kiểm tra, tôi tin, họ cũng sẽ nói giống tôi."
"Tôi tin ông." An Tịnh Nhã nhẹ nhàng cất tiếng, gương mặt trở lại như cũ thanh tao thoát tục, bình tĩnh nhẹ nhàng.
Cao Minh Thành nhìn An Tịnh Nhã, nhìn vào đôi mắt vô hồn kia của cô rất lâu, lúc này vẫn chưa thể tin được.
An Tịnh Nhã tiếp tục nói: "Thời gian gần đây tôi bỗng nhiên có thể nhìn thấy, nhiều lúc nhìn lên ánh sáng cảm nhận được mắt vô cùng đau rát."
"Có phải cô dùng thuốc không?" Eric lên tiếng hỏi.
"Thuốc? Nếu là thuốc về mắt thì tôi có dùng, cũng là đích thân bác sĩ Trương kê đơn và đưa cho tôi."
"Có thể cho tôi xem không?"
Cao Minh Thành tiến đến bàn nhỏ cạnh giường bệnh, mở một chiếc hộp gỗ bên trong đựng đủ các loại thuốc khác nhau ra, hướng An Tịnh Nhã hỏi: "Thuốc nào?"
"Viên có hình thoi màu xanh xẫm."
Cao Minh Thành rút ra một vỉ thuốc như lời An Tịnh Nhã nói đưa cho Eric.

Eric vừa bóc vỉ thuốc ra vừa hỏi:
"Cô dạo gần đây còn uống không?"
An Tịnh Nhã cũng thành thật trả lời.
"Khoảng một tuần trước, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy sau vụ tai nạn, nhưng chỉ khoảng mấy giây.

sau đó tôi đi khám sức khỏe định kỳ, ra đến ngoài gặp ánh sáng mặt trời liền thấy mắt đau rát, từ lúc đó tôi thấy nghi ngờ nên không dùng thuốc của bác sĩ Trương kê nữa."
"Thuốc này....!là thuốc suy giảm thị lực." Eric nói xong thì vất vỉ thuốc xuống bàn.

"Chắc trước đó cô có quên dùng thuốc nên đột nhiên mắt nhìn lại được trong tầm vài giây.

Do lúc trước cô liên tục uống thuốc này, nên mắt đến bây giờ mới có biểu hiện của việc dây thần kinh thị giác bị chèn chưa được chỉnh lại.

Bác sĩ đó của gia đình cô, cô nên nói chuyện với gia đình đi, khám bệnh như này chắc lại mua bằng rồi."
An Tịnh Nhã cười mỉa mai một tiếng, cất giọng có chút thê lương cùng sự thất vọng.
"Không phải.

Ông ấy là bác sĩ giỏi, làm trưởng khoa ở bệnh viện lớn.

Vần đề cốt lõi không phải ở ông ấy, là gia đình tôi...."
An Tịnh Nhã nói đến đây thì gục xuống.

Cao Minh Thành vội đỡ lấy cô, bế lên giường sau đó ấn công tắc gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ kiểm tra xong thở dài một hơi, nhìn Cao Minh Thành nói: "Sức khỏe của cô ấy rất yếu, thời gian này nên tránh để cô ấy bị kích động.

Phải luôn giữ cho tinh thần thoải mái nhất.

Vả lại, tôi nghĩ nên làm một kiểm tra tổng quát não bộ của cô ấy.

Một phần sức khỏe cô ấy yếu như vậy là do ảnh hưởng của não.

Lúc trước cô ấy gặp tai nạn bị chấn thương nặng vùng đầu, tôi nghĩ vẫn nên cho cô ấy đi kiểm tra lại."
"Tôi hiểu rồi."
Bác sĩ nói xong thì đi ra ngoài.
Eric lúc này mới tiến lại gần giường bệnh, nhìn An Tịnh Nhã suy nhược trên giường liền thở dài.
"Gia đình cô ấy....!chắc là rất phức tạp.

Cao tổng, tôi ngày kia đã phải trở lại viện nghiên cứu ở Nga, tầm một tháng sau mới có thể quay trở lại đây được.

Mắt của cô ấy chỉ cần làm một cuộc phẫu thuật nhỏ là có thể bình phục lại, với tình hình sức khỏe hiện tại của cô ấy thì tôi không thể thực hiện phẫu thuật được.

Đợi sau khi sức khỏe cô ấy ổn định, cậu xem một bác sĩ đáng tin cậy, làm phẫu thuật cho cô ấy."
"Không....!không cần.

Một tháng sau ngài tới đây làm phẫu thuật cho tôi cũng được.

Tôi không tin tưởng người khác."
An Tịnh Nhã không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, yếu ớt nhìn Eric lên tiếng.

Nghĩ nghĩ một chút An Tịnh Nhã quyết định nói thêm.
"Eric tiên sinh, tôi có nghe nói ngài có quen một bác sĩ về thôi miên khôi phục trí nhớ, có thể giúp tôi đặt lịch hẹn không?"
"À, bà ấy sao? Bà ấy là vợ tôi."
Eric tươi cười nói, giọng điệu khi nhắc đến còn vô cùng ngọt ngào và tự hào.

An Tịnh Nhã cũng nhẹ nhàng cười một tiếng.

"Hai người thật hạnh phúc."
"Cảm ơn vì lời khen, cô và Cao tổng cũng rất đẹp đôi." Như sợ An Tịnh Nhã cho rằng mình chỉ nói cho có, Eric nghiêm túc bổ sung thêm: "Tôi nói thật đấy."
Cao Minh Thành đưa mắt nhìn An Tịnh Nhã, thấy cô hơi cười, nhưng không phải là nụ cười vui vẻ, mà giống như một cái nhếch môi khinh thường hơn.

Trong lòng anh bỗng có cảm giác nhói lên, cảm thấy có chút mất mát.
"Nếu vậy, tháng sai khi tôi quay lại, tôi cũng sẽ dẫn bà xã mình đi theo.

Bây giờ tôi phải đi rồi."
An Tịnh Nhã tựa lưng vào giường, gật đầu, nói: "Cảm ơn ngài, Eric tiên sinh."
"Không có gì.

Nhưng mà....!cô thật sự rất đẹp đấy, nhìn giống như những vị hoàng hậu xưa của Trung Quốc đại lục.

Nếu nhan sắc của cô xuất hiện ở thời xưa, cô nhất định sẽ là bậc mỹ nữ."
An Tịnh Nhã bật cười nhẹ một tiếng trước lời nói đùa của Eric.

Cao Minh Thành cũng đứng dậy đi ra ngoài tiễn người.
.....
Lúc trở về phòng, Cao Minh Thành đứng im ở cửa nhìn An Tịnh Nhã, nhớ lại những lời vừa rồi Eric khen An Tịnh Nhã.
Cao Minh Thành mỉm cười, tay đưa lên vuốt mái tóc, thầm nói trong lòng.
"Đúng thật là rất đẹp."
Bước lại giường An Tịnh Nhã, Cao Minh Thành giả lả lạnh nhạt nói: "Có muốn ăn gì không?"
An Tịnh Nhã theo âm thanh phát ra nhìn lên, nhẹ giọng: "Anh mua sao?"
"Ừ."
Cao Minh Thành trả lời xong, lúng túng tay chân muốn rút lời nói lại.

Cũng may An Tịnh Nhã không nhìn thấy dáng vẻ lúng túng đó, nếu không....!cô nhất định sẽ cười rất tươi.
"Tôi muốn ăn bánh Pudding, kẹo hồ lô, bánh khoai môn, ngô nướng, thịt xiên nướng, gà nướng."
"Cô đang bệnh mà toàn đòi ăn những cái đồ gì vậy?"
"Không phải anh hỏi tôi muốn ăn gì sao?"
Cao Minh Thành nhíu nhíu mày, rút điện thoại ra, vừa ấn gọi vừa nói: "Tôi nói đầu bếp ở nhà làm.


Tiện sẽ làm luôn cho cô một nồi gà hầm, không ăn gà nướng nữa, nhiều dầu không tốt."
"Alo, nói Mộng Phạn nghe máy....." Cao Minh Thành vừa nói xong thì điện thoại được kết nối.

Đợi sau khi Cao Minh Thành nói xong An Tịnh Nhã mới nói.
"Tôi thích ăn kẹo hồ lô ở cửa hàng đối diện khách sạn Rose flower."
"Phiền phức."
Cao Minh Thành nói xong liền cầm điện thoại đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn.
"Đợi tôi."
Đợi sau khi Cao Minh Thành ra khỏi phòng, An Tịnh Nhã liền nghĩ.
"Người này thật sự chịu đi quãng đường dài đến tận đó mua kẹo hồ lô cho cô sao?"
.....
Cao Minh Thành ở trên xe kết nối điện thoại với Giang Minh Triết.
Giang Minh Triết nhìn màn hình điện thoại là ai gọi tới, xị mặt không muốn nghe, nhưng cuối cùng vẫn là ần nghe, giọng điệu uể oải nói.
"Sếp, em đã lật tung tất cả hồ sơ dân cư rồi, vẫn chưa tìm ra ai có cả tên là Lãnh Ca, có thể cho em chút thông tin gì đó để tìm cho dễ không?"
"Tôi không gọi điện để hỏi cậu chuyện đó."
"Vậy sếp có chuyện gì?"
"Trượng Hạ, bác sĩ riêng mà An gia sắp xếp cho An Tịnh Nhã, không biết cậu dùng cách gì, khiến người này cút khỏi giới bác sĩ cho tôi.

Sau đó đặt lịch hẹn cho tôi với viện trưởng bệnh viện Lạc Thành, nói là kiểm tra tổng quát não bộ."
Giang Minh Triết liền lộ ra sự lo lắng.
"Sếp, anh lại thấy đau đầu nữa sao?"
"Không phải khám cho tôi, là An Tịnh Nhã.

Thế đi."
Nói xong ngay lập tức dập máy, phóng xe đi thẳng đến cửa hàng bán kẹo hồ lô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.