Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Tác giả: Ôn Sưởng
Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn
“Kiếp này ngài hãy thả nàng đi đi”. Tuyết lại bắt đầu rơi, rơi trên mình người ấy, một bộ áo trắng như muốn hòa vào màn tuyết.
“Ta thả nàng thì ai thả ta đây?” Kiếp này đã định rồi. Dù có tìm đến mức nào đi nữa, vẫn có người trước hắn một bước, tìm được nàng.
“Tình duyên chín kiếp đã hết, ngài đừng quấn quýt không buông như thế…. sẽ hại nàng ấy thôi”.
“Vốn đã không có đường lui, cứ thế cả đời cũng có làm sao”. Khuôn mặt nam tử ẩn mình trong đêm tối, không nhìn rõ vẻ mặt ra sao nhưng giọng điệu lại như thể đang cười: “Nàng đau khổ thế nào, ta sẽ chịu gấp trăm lần như thế, nàng luân hồi đời đời, ta cũng sẽ bên nàng kiếp kiếp”.
“Chỉ yêu như thế mà thôi….”.
Kiếp này nàng đã cho ta thì mãi mãi phải cho ta. Một phần, một ly, không, dù là một chút cũng không được cho người khác. Thần đến diệt thần, Phật tới diệt Phật.
Thanh Ương, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Kỳ Hoa hắn mà thôi.
Bình luận truyện