Vấn Kiếm

Chương 9




Sáng sớm tỉnh dậy, nấu nước rửa mặt rồi ăn một bữa sáng đơn giản, Lý Ngang để Sài Thuý Kiều ở lại trông nhà, bản thân cầm năm trăm đồng đi về thành phía Đông.

Một trăm lẻ chín quan tiền là một số tiền không hề nhỏ, bình thường mở y quán chữa bệnh khẳng định không thể nào kiếm được ngần ấy tiền trong vỏn vẹn 20 ngày, nhất định phải tìm cách khác để kiếm thêm mới đủ.

Tỉ như, Yết Bảng.

Lý Ngang đi qua dòng người cùng xe ngựa tấp nập, đến bên kia cầu Y Châu, bước đến đứng trước một tấm bảng gỗ cao tầm một người trưởng thành, rộng một trượng (khoảng 4 mét).

Trên bảng gỗ dán đầy những tờ giấy vàng viết đủ loại thông báo được sắp xếp gọn gàng, hình thức giống hệt nhau, bên trên cùng viết phần nhiệm vụ treo thưởng, ở giữa ghi chi tiết vấn về và công việc cần làm, phía dưới cùng là người nhận thưởng, thời gian hết hạn, phân thưởng là gì cùng địa chỉ các loại.

Tấm bảng này là do quan phủ Y Châu lập, bình thường do nha dịch (người làm công) luân phiên trông coi. Nhân vật có thể dán giấy treo thưởng ở trên đó đều là những người có địa vị, một là quan phủ, hoặc các sĩ tử nổi tiếng, những phú thương và các bang hội.

Bên cạnh còn có một tấm bảng gỗ nhỏ hơn dùng cho cá nhân lấy danh nghĩa ra gián giấy treo thưởng, nội dung bao gồm đủ thứ như tìm người chèo thuyền giàu kinh nghiệm đến quảng cáo chào hàng như bán da hổ, hoa quả, bánh kẹo, bút mực giấy nghiên đều có cả.

Lý Ngang từ hôm qua đã đến đây khảo sát trước rồi, lúc này đứng trước tấm bảng lớn, không chút do dự bước lên trước một bước, với lấy tờ giấy nhiệm vụ màu vàng treo ở trên cùng, xé xuống.

Hành động đó của hắn lập tức thu hút những người đang ăn sáng ở các quán ăn gần đấy, mọi người đều hướng ánh mắt về phía hắn, xì xào bàn tán.

"Đó không phải là tờ mục giám Y Châu treo thưởng sao?"

"Đúng vậy, nghe nói một trăm ngựa quân đội bị bệnh về mắt, treo thưởng tới một trăm quan tiền nếu có ai chữa khỏi được. Lần này đã treo ở trên đó hơn nửa tháng, giờ mới có người thứ hai dám xé xuống, vẫn là một vị thầy thuốc trẻ tuổi."

"Người thứ hai? Tức là trước đấy đã có người thử rồi?"

“Lần trước là do một người từ từ nơi khác đến, nghe đâu hình như là đến Y Châu thành này du lịch, rất tự tin xé giấy đăng kí. Sau đấy đến chỗ của mục giám nấu mười mấy ấm thuốc, kết quả một con ngựa cũng chữa không khỏi, ngược lại chữa chết hai con, mục giám đại nhân nổi cơn lôi đình, sắc mặt dữ tợn muốn đánh gãy hai chân của hắn, may là có người ngăn lại.”

Ngồi cạnh những người đang vừa ăn vừa xì xào bàn tán còn có hai gã nha dịch cũng đang ăn sáng, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn về phía yết bảng.

Lý Ngang đứng đó, siết chặt tờ giấy treo thưởng trên tay, vẻ mặt bình thản.

Hai gã nha dịch nhìn nhau, móc ra mấy đồng tiền ném lại trên bàn ăn, từ từ đi tới chỗ Lý Ngang.

Nha dịch nhìn lớn tuổi hơn một chút chắp tay: "Không biết vị tiểu lang quân này xưng hô như thế nào?"

Lý Ngang cũng chắp tay hoàn lễ: "Tại hạ Lý Ngang, y sư của hiệu thuốc Bảo An Đường ngay bờ bên kia."

"Bảo An Đường?"

Nha dịch nhìn trẻ tuổi hơn thì mặt đầy khó hiểu, nha dịch lớn tuổi hơn nghe qua ba chữ "Bảo An Đường" thì thần sắc có chút kinh ngạc, tựa hồ đã từng nghe qua.

"Lý Hàn Tuyền là phụ thân của ngươi?"

Lý Ngang gật đầu: "Đúng vậy."

Tuổi trẻ nha dịch hỏi: "Vương ca ngươi biết sao?"

"Không, chỉ là huynh trưởng của ta từng đi qua đó lấy thuốc."

Nha dịch họ Vương vẫy vẫy tay, nhìu mày cẩn thận xem xét Lý Ngang: "Tiểu lang quân, yết bảng không phải là nơi có thể tuỳ tiện, nếu không hoàn thành công việc cũng không sao, đem đại sự làm cho rối rắm nhiều hơn thì không chừng còn bị kiện."

"Cảm tạ hảo ý của Vương nha dịch, bất quá ta nắm chắc có thể chữa khỏi.

Như là mắt đau khó nhịn, miệng đắt, mặt đỏ, hay cáu gắt là do gan bị viêm nhiễm.

Như là mắt đỏ, sưng đau, miệng khô khốc, sợ ánh sáng là do bị cảm phong nhiệt, bị tà phong (gió độc) nhiễm vào người, làm cho mắt đỏ rực bất thường.

Còn nếu mắt chỉ hơi đau, khi đau khi không, cảm giác mắt bị khô thì khả năng cao là do triệu chứng của “Âm hư hoả vượng”(*)

(*) bệnh cao huyết áp.

Lý Ngang thản nhiên nói: “Người như thế, ngựa cũng như thế, chỉ cần cho ta nhìn triệu chứng, liền có thể bốc đúng thuốc. Mời hai vị dẫn đường.”

“Cái này…”

Nha dịch trẻ tuổi hơn thì trên mặt hiện rõ sự do dự, còn người lớn tuổi hơn thì trầm ngâm một chút, mắt liếc nhìn sự kiên định trên khuôn mặt Lý Ngang, cũng không nhiều lời nữa, quay người dẫn đường trước những ánh mắt hiếu kì xung quanh.

Nhà của vị quan mục giám ở phía nam thành Y Châu, cũng không tính là xa, đi rất nhanh ba người liền đến nơi.

Lý Ngang cùng nha dịch trẻ hơn đứng đợi bên ngoài cửa lớn, chỉ nghe ở bên trong đình viện truyền đến âm thanh vui mừng: “Có người tìm tới rồi sao? Ở đâu?”

Cộp Cộp Cộp…

Có tiếng bước chân từ xa dần đến gần, một nam tử trung niên có thân hình mập mạp mặc quân phục màu xanh đậm, hai mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bời, khoé miệng có một vệt đỏ giống như bị bỏng vội vàng bước tới cửa.

“Tuân giám thừa.”

Một trong hai nha dịch ngay vừa nãy đuổi theo phía sau, hướng mục giám thành Y Châu chắp tay, giới thiệu thân phận của Lý Ngang: “Vị này là người nhận nhiệm vụ từ trên yết bảng, dược sư của Bảo An Đường, tên là Lý Ngang.”

“Ngươi? Dược sư?”

Tuân giám thừa nhìn quanh cổng, nghe được lời giới thiệu của nha dịch, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt sự kinh ngạc lại biến thành tức giận: “Như thế nào ngươi lại tìm một tiểu hài tử đến đây thế?

Xong rồi, xong rồi, lúc này thật xong rồi.”

Hắn ai thán một tiếng, dựa ở trên cửa, không còn chút khí độ nào của một vị quan bát phẩm.

Chiến mã là tài nguyên quan trọng của Ngu quốc. Vì mục đích đạt được đủ số lượng chiến mã, Ngu quốc thiết lập hệ thống Mục Giám Ti ở một số châu, phủ, căn cứ vào điều kiện ở nơi đó mà chia ra thượng, trung, hạ đẳng mục giám, chăn nuôi chiến mã, nuôi thả ngựa thậm chí là trâu, bò, lừa các loại súc vật.

Đẳng cấp của Mục Giám Ti phụ thuộc vào đồng cỏ, thời tiết cùng nhân lực, không liên quan gì đến đẳng cấp của châu, phủ.

Sau khi Học Cung nghiên cứu cải tiến giống ngựa chiến cùng tối ưu hoá phương pháp nuôi ngựa, quy mô chăn nuôi ở các vùng cũng tăng lên, tỉ như Mục Giám Ti tại Y Châu chăn nuôi 1300 ngựa chiến, còn có cả ngựa cái, ngựa giống.

Đại bộ phận những con ngựa này được nuôi ở đồng cỏ phía nam, cách thành Y Châu 6 dặm. Một tháng trước, mục uý phụ trách báo cáo những con ngựa này dính bệnh lạ về mắt. Hơn một trăm chiến mã mắt đỏ bừng, không ngừng chảy nước mắt, tính khí nóng nảy mất kiểm soát, hay làm bị thương mấy con ngựa khác.

Y Châu tổng cộng có 1300 con ngựa chiến, nếu chết 100 con thì cùng lắm cuối năm khảo hạch bị đánh giá loại trung, vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được.

Tuy nhiên cái chân chính muốn mạng của Tuân giám thừa là trong một trăm con ngựa nhiễm bệnh kia, có 15 con thuộc loại ngựa giống rất đắt đỏ.

Mấy loại ngựa đó là mẫu mà nhiều nhà quyền quý của Trường An thích, bỏ ra rất nhiều tiền mua về từ phía nam Ngu quốc, tạm thời nuôi nhờ tại Mục Giám ti của Y Châu!

Mỗi một con có loại hơn trăm quan tiền, thậm chí trường hợp đặc biệt còn hơn ngàn quan tiền!

Nếu những con ngựa quý này chết ở chỗ Tuân giám thừa, vậy thì kết quả của y có thể tưởng tượng được.

Tuân giám thừa nghĩ về tương lai sầm xì và u tối trước mắt, dựa vào khung cửa, không ngừng lắc đầu than thở.

Lý Ngang ở bên cạnh không nhịn được, chắp tay nói: “Tuân giám thừa, không biết ngựa bị bệnh ở nơi nào? Ta phải xem qua trước mới kết luận có thể trị hay không.”

“Ở bên trong, Vương nha dịch, ngươi dẫn hắn đi xem đi.”

Tuân giám thừa vẫn suy sụp tinh thần như cũ, khoát tay một cái, để cho Lý Ngang vào xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.