Vấn Kiếm

Chương 2




"Mì chín rồi, mì chín rồi."

Ngay khi Lý Ngang đóng và khóa chiếc hộp gỗ chứa toàn bộ tiền, Sài Thúy Kiều cũng bước ra khỏi bếp với hai bát mì trứng nóng hổi.

Chủ tớ hai người ăn mì sợi, có thể do lúc nhỏ thường chịu đói nên Sài Thúy Kiều ăn rất ngon lành, dù chỉ là mì khô không dầu cũng ăn rất vui vẻ, nuốt mì chùn chụt.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

Lý Ngang mỉm cười nhắc nhở, Sài Thúy Kiều "ân" rồi lại tiếp tục cắm đầu vớt mì, ăn miếng này đến miếng khác, ăn đến khi cuối cùng trong bát chỉ còn lại quả trứng luộc cùng ít nước mì, lúc này mới miễn cưỡng nhai quả trứng luộc, rồi húp hết nước mì.

- Cốc cốc.

Tiếng đập cửa cắt đứt bầu không khí tĩnh mịch, Lý Ngang nhíu mày, nhìn về phía cửa Bảo An Đường.

Vừa hết thời gian để tang, ai sẽ tới thăm chứ?

Hắn quay đầu nhìn Sài Thúy Kiều, cô nàng lập tức hiểu ý dùng khăn tay lau miệng, sau đó đứng dậy bưng hộp gỗ đựng tiền trên mặt đất, đi ra hậu viện.

Đợi đến khi Sài Thúy Kiều rời khỏi, lúc này Lý Ngang mới đi đến trước cửa, hắng giọng hỏi: “Ai đó?"

"Lý gia lang quân có ở đây không? Tại hạ là tiểu nhị của Vu gia ở Khánh An Đường thành Đông, Lý tiểu ca cứ gọi ta là Vu Lục."

Thanh âm ngoài cửa nói: “Lang quân của nhà ta phái ta tới, mang hộp quà mà Hạnh Lâm hội đã tặng cho ngài trong hội nghị thường kỳ mấy ngày hôm trước đến cho ngài."

"Lang quân nhà ngươi? Khánh An Đường?"

Lý Ngang híp mắt lại, Khánh An Đường thành đông, đều là y quán bán thuốc giống như Bảo An Đường. Chủ nhân của nó họ Vu, tên là Miểu Thủy, là "Phúc Y" quyền thế rất mạnh ở trong thành Y Châu.

Phúc Y không có nghĩa y là người Phúc Châu, hoặc là người mập, mà là y sư "may mắn".

Lý Ngang từ nhỏ lớn lên tại y quán, có hiểu biết sâu sắc về hệ thống y liệu của thời đại này.

Tài nguyên y liệu của Ngu quốc nói chung có thể chia thành hai loại: quan phương và dân gian.

Bên quan phương, đứng đầu là Thái Y Thự Trường An, Thượng Dược Cục điện trung tỉnh, Dược Tàng Cục. Thượng Dược Cục và Dược Tàng Cục chia ra phục vụ hoàng đế, thái tử, có lúc cũng nghe theo mệnh lệnh từ hoàng đế, chữa bệnh cho vương công đại thần, hậu cung tần phi.

Thái Y Thự thì phụ trách chữa bệnh chánh và giáo dục y học trên toàn quốc.

3 cơ sở trung ương này tổ chức nghiêm mật, tập trung tinh anh y học, trình độ chữa bệnh có thể nói là số một ở thời kỳ này, nhưng những địa phương còn lại của Ngu quốc thì trình độ chữa bệnh lại rất lạc hậu.

< Nhan Thị Gia Huấn* > của nhà Tiền Tùy, quyển 5 < Tỉnh Sự > được mô tả là "bác nhi bất tinh*"... bói sáu trúng ba, y dược chữa mười chết năm, âm nhạc dưới hơn chục người, cung tiễn trong trăm nghìn người..."

Y Thánh bản triều Tôn Tư Mạc cũng thẳng thừng nói trong < Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương Nguyên Tự > rằng: “Y sư ngày nay chỉ biết bắt mạch kê đơn, không biết hái thuốc theo mùa, còn về nguồn gốc đất, mới cũ hư thực đều không biết, cho nên chữa mười người thì chỉ bốn năm người khỏi, chính là do như vậy."

Chữa mười không được năm sáu, nói cách khác tỷ lệ chữa khỏi bệnh của y sư ở nơi này cùng lắm chỉ đạt 50%.

Cần hiểu rằng hệ thống chữa bệnh của thời đại này thiếu hụt số liệu chi tiết chính xác để tham khảo, chẳng hạn như thể trạng, tuổi tác, tình trạng thể chất của bệnh nhân, loại bệnh cụ thể, mức độ nghiêm trọng của bệnh trước khi điều trị y tế và thời gian mắc bệnh, v.v...

Rất nhiều chứng bệnh có thể tự khỏi nhờ vào hệ miễn dịch của bệnh nhân, bộ phận này cũng được tính vào nhóm người được chữa bệnh thành công, nói cách khác tỷ lệ chữa khỏi bệnh thật sự của hầu hết các y sư cần phải giảm xuống nữa.

Phần lớn y sư chỉ có tài nghệ làng nhàng, đã đả kích nghiêm trọng đến sự nhiệt tình của dân chúng trong việc tìm kiếm lời khuyên y tế, thế cho nên phần lớn điển tịch đều chỉ trích, chế nhạo đối với chuyện này.

< Hán Thư - Nghệ văn chí >: “...với những kẻ không biết gì, lấy nhiệt dưỡng nhiệt, lấy hàn tăng hàn, tinh khí nội thương, nhìn ở bên ngoài không nhận thấy được, chỉ là hạng lang băm. Ngạn ngữ viết: ‘Hữu bệnh bất trị, thường đắc trung y’."

Câu ngạn ngữ này lưu truyền lâu đời trong dân gian, là chỉ có bệnh không cần chữa trị gấp, cố tìm y sư có tài năng trung bình còn hơn vội vàng để lang băm chẩn sai sát hại tính mệnh.

"Dù chưa thể trị hết bệnh vặt, nhưng tránh được uống nhầm thuốc."

Trên bản chất là vì ngờ vực và trào phúng đối với lang băm -- đối với cái gọi là "Khuyên người không nên uống thuốc lung tung, phải để ý thiên nhân hợp nhất, chữa lành tự nhiên", câu này thì ngược lại câu trào phúng, biến mắng chửi thành khen ngợi.

Nói chung, năng lực chữa bệnh của Ngu quốc khá lạc hậu, sản sinh đủ loại loạn tượng, rất nhiều bình dân mắc bệnh, bèn ở nhà chép < Tân Bồ Tát Kinh >, < Khuyến Thiện Kinh >, hy vọng khỏi bệnh dựa vào sao chép Kinh Phật, làm việc thiện tích đức.

Chép Kinh Phật mà không đi khám bệnh thì tự nhiên tự tìm đường chết, nhưng tin sách thuốc cũng chẳng khá khẩm hơn -- ở thời đại này sách thuốc tốt xấu lẫn lộn, có nhiều tự mâu thuẫn với, ngữ nghĩa câu chữ mâu thuẫn, thậm chí còn nói đến những phương thuốc dân gian hiếm lạ.

Ví dụ như < Bản thảo thập di > được biên soạn vào thời kỳ đầu của triều đại này được gọi là "Thịt người có thể chữa bệnh (có thể ám chỉ bệnh lao)", dẫn đến việc "Con cái thấy phụ mẫu mắc bệnh, bèn nạo thịt ở bắp đùi làm thuốc", hại chết không biết bao nhiêu hiếu tử hiếu nữ, nhân mẫu nhân phụ.

Tất cả các tình huống trên đã sinh ra "y sư có phúc khí", từ đó "Phúc sinh" xuất hiện.

Loại y sư này vốn chả biết gì về y thuật, chỉ trùng hợp "chữa khỏi" cho mấy bệnh nhân (xác suất lớn là dựa vào thể chất của bệnh nhân nên tự lành), từ đó trở nên nổi tiếng, được vạn chúng tung hô, chỉ cần cho toa thuốc, thì có trăm nghìn người tranh mua, cũng không để ý đúng bệnh hay không.

Nếu như bệnh nhân uống thuốc rồi khỏi bệnh, đó chính là phúc khí của y sư nhiễm vào dược vật rồi truyền sang bệnh nhân, giúp bệnh nhân khỏi bệnh.

Còn nếu bệnh nhân uống thuốc, mà bệnh không thể chuyển biến tốt đẹp, đó cũng là thiên mệnh đã định, bệnh nhân do bạc mệnh, không hưởng thụ được phúc khí của bác sỹ.

Cho dù người bệnh chết, cũng chẳng trách được ai.

Nói ngược nói xuôi, phúc y đều đứng ở thế bất bại.

Còn Miểu Thuỷ, chính là điển hình cho phúc y.

6 năm trước, y vẫn chỉ là giang hồ du y nghèo đến mức ngay cả 20 văn tiền cũng không lấy ra được, quần áo tả tơi lưu lạc đến thành Y Châu, dùng một loại thần dược được gọi là "Ngàn loại bệnh tật, chỉ uống là khỏi", trị trên trăm người mắc bệnh, từ đó về sau danh tiếng vang xa, một ngày thu cả đấu vàng.

Mà thần dược của y lại chính là -- canh đậu xanh.

Không sai, với Miểu Thủy sẽ chỉ kê một đơn thuốc duy nhất là canh đậu xanh.

Trẻ con đau bụng sao? Uống canh đậu xanh.

Đau đầu nhức óc? Uống canh đậu xanh.

Khí huyết không đều? Uống canh đậu xanh.

Mắc bệnh phụ khoa? Uống canh đậu xanh.

Miểu Thủy yêu cầu bệnh nhân tới cửa xin thuốc: sáng sớm uống, buổi tối uống, trước khi ăn cơm uống, sau khi ăn xong uống, đun thành cháo đặc uống, nấu thành cháo loãng uống, nóng uống, lạnh cũng uống, khiến cho giá cả đậu xanh trong thành tăng phi mã.

Trong thành Y Châu, có Hạnh Lâm hội (hội do y sư dân gian tự phát tạo thành) tồn tại.

Đối mặt với kẻ trắng trợn lừa dối ngu phu ngu phụ như Miểu Thủy, các y sư trong Hạnh Lâm hội đương nhiên rất phẫn uất bất bình, muốn dạy cho y một bài học.

Nhưng thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều bách tính cho rằng uống canh đậu xanh giúp thể chất tốt lên. Khiến cho y sư của Hạnh Lâm hội không khỏi nghi hoặc.

Y sư trình độ thấp nửa tin nửa ngờ, cảm thấy Miểu Thủy có thể thật sự là "Phúc y" có phúc khí.

Mà y sư trình độ khá cao dù biết Miểu Thủy đang lừa đời bách tính, cũng không có cách nào ngăn cản sự điên cuồng của đám ngu phu ngu phụ -- bệnh nhân sẽ tự cầm ra chứng cứ chứng minh thay cho Miểu Thủy. Trên tất cả sách cổ đều nói, đậu xanh ngọt lạnh làm thông túi mật, bồi bổ dạ dày, giải nhiệt tiêu khát, lợi tiểu, trị kiết lỵ, làm dày dạ dày, cải thiện thị lực, chữa trúng gió nhức đầu, giảm nôn mửa, chữa mụn trứng cá, tiêu sưng...

Nếu như ăn canh đậu xanh mà chưa khỏi bệnh, đó là do ăn chưa đủ nhiều.

Miểu Thủy rất biết nắm bắt cơ hội, sau khi bán canh đậu xanh thành "Phúc y", nhìn thấy cơ hội phát tài, bèn dựa vào số bạc vừa kiếm được mua cửa hàng mặt tiền ở thành Y Châu, mở dược phô y quán, mời lang trung đại phu thật sự xem mạch, bản thân y không thường xuyên ở trong y quán, chỉ thường đàm luận về lý thuyết "Canh đậu xanh trị bách bệnh".

Trong đầu của Lý Ngang nhanh chóng lướt nhanh bối cảnh của Miểu Thủy, thầm "chậc" một cái, vươn tay nhấc lên chốt cửa, mở cửa ra.

Hắn không có chút hảo cảm nào đối với lũ giang hồ bịp bợm lừa gạt thế nhân này, nhưng việc Hạnh Lâm hội lại để Miểu Thủy gia nhậpthì nằm ngoài dự liệu của hắn.

Trong 4 tháng tang kỳ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?

"Vu Lục Lang đúng không?"

Lý Ngang gật đầu về phía người hầu mặc áo xám ngoài cửa: "Đồ của Hạnh Lâm hội..."

"Ở đây ạ."

Vu Lục cười hai tay dâng một hộp gỗ góc khảm màu đồng.

Lý Ngang nhận hộp gỗ mở ra rồi liếc nhìn, cũng giống hộp quà mà Hạnh Lâm hội sẽ tặng mỗi lần tổ chức hội nghị thường kỳ, bên trong có mấy món quà nhỏ như tiêu thạch*, đảng sâm...

"Đa tạ."

Lý Ngang đóng hộp gỗ, đưa mắt nhìn Vu Lục vẫn đứng bất động, cau mày hỏi: “Còn chuyện gì sao?"

"Khụ khụ, là như vậy."

Vu Lục chắp tay, vờ do dự nói: “Lang quân nhà của ta lệnh cho ta hỏi ngài, sắp tới... có ý định bán Bảo An Đường hay không."

"Cái gì?"

Lý Ngang hơi híp mắt, tự tay nắm khung cửa, lạnh lùng nói: “Không có, đi thong thả, không tiễn."

Thấy Lý Ngang sắp đóng cửa, Vu Lục vội nói: “Lang quân nhà ta chấp nhận bỏ ra 18 vạn tiền để mua Bảo An Đường!"

18 vạn tiền, cũng chính là 180 quán, cũng đủ ở ngoài thành mua bốn mươi năm mươi mẫu bậc trung đồng ruộng, hoặc là ở Y Châu thành bên trong hơi chút lệch xa một chút vị trí, mua hai tòa kích thước ngang ngàng nơi ở.

Phanh!

Cửa phòng trực tiếp đóng cửa, Vu Lục ở ngoài cửa cắn răng một cái giậm chân một cái,"Một trăm tám chục ngàn tiền, lại thêm trong thành một bộ tòa nhà..."

"Ra bao nhiêu ta cũng sẽ không bán,"

Lý Ngang lạnh lùng nói: “Trở về đi."

"Ngươi..."

Vu Lục hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, ở ngoài cửa chắp tay, nói rằng: “Ta đây gia lang quân hôm nay muộn chút thời gian sẽ đến nhà bái phỏng, làm cho hắn tự mình cùng ngài gặp mặt nói chuyện a!."

Dứt lời, liền mím chặc đôi môi, phất tay áo rời đi, đem một câu lạnh lùng"Chờ xem" ném ở trong gió.

Lý Ngang nghe bên ngoài từng bước rời xa tiếng bước chân của, biểu tình lãnh đạm xoay người lại, đem hộp quà thuận tay đặt ở trên quầy.

"Đi?"

Sài Thúy Kiều cái ót từ phía sau bức rèm che mặt nhô ra,"Chuyện gì xảy ra, với Miểu Thủy muốn mua nhà chúng ta?"

"Đoán chừng là coi trọng khối này bề mặt a!."

Lý Ngang xua tay nói rằng: “Này dọc theo sông phố gần sát y thủy cầu, nhân khí thịnh vượng, với Miểu Thủy muốn tiến thêm một bước, được từ Thành Đông mang đến nơi đây."

"..."

"Đương nhiên không thể bán cho hắn."

Lý Ngang cười lạnh nói: “Tang kỳ mới vừa kết thúc liền phái tôi tớ tới cửa giá hỏi thăm, rõ ràng là đoan chắc rồi ta còn chưa kịp Quan, không có mưu sinh năng lực.

Đều là mở y quán tiệm thuốc, hơi chút coi là dưới lượng người đi biết là doanh nghiệp ngạch cùng sạch thu nhập.

Chỉ sợ hắn cho là chúng ta không biết bao nhiêu tích súc, sợ miệng ăn núi lở, biết không chút do dự bán cho hắn a!?

Hanh, với Miểu Thủy, không có kinh doanh đầu óc, cũng không chữa bệnh tâm y đức, làm cho hắn nhặt được tốt rồi da, chỉ biết trợ Trụ vi ngược."

"Ừ. Thằng nhãi này cũng rất xấu rồi"

Sài sài tán thành gật gật đầu, siết quả đấm nhỏ hướng không khí dùng sức quơ vài cái, giống như là muốn cách không đem với Miểu Thủy đập chết.

"Huống chi..."

Lý Ngang đi tới trước bàn, cầm lấy lạnh nước trà, ngưng mắt nhìn khoảng khắc, uống một hơi cạn sạch, dưới đáy lòng yên lặng nói: "Căn này Bảo An Đường... Còn có bí mật tồn tại. "

Lý Ngang nhớ rất rõ ràng, tháng tư trước hắn lần đầu tiên thức tỉnh dị giới ký ức, chính là phát sinh ở uống hậu viện trong giếng Thủy chi sau.

Mặc dù không rõ ràng lắm hai người này trong lúc đó là có tồn tại hay không cái gì liên quan, nhưng chuyện liên quan đến chính mình lớn nhất bí ẩn, vô luận như thế nào cũng không thể liều lĩnh tràng phiêu lưu này.

.Chú thích:

*Hạnh Lâm: một cách gọi y học cổ truyền Trung Quốc, có liên quan đến thần y Đổng Phụng.

*bác nhi bất tinh: kiến thức phong phú nhưng không chuyên sâu

*Nhan Thị Gia Huấn: là tài sản tinh thần mà Nhan Chi Thôi, học giả nổi tiếng thời Nam Bắc triều, để lại cho con cháu đời sau, được hậu nhân khen ngợi là “gia huấn xưa nay, lấy đây làm gốc”

*Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương: phương thuốc sẵn để cứu nguy giá đáng ngàn vàng do Tôn Tư Hạo viết năm 652 *‘Hữu bệnh bất trị, thường đắc trung: y sư kém phải chờ khi bệnh có triệu chứng rõ rệt bên ngoài mới điều trị

*tiêu thạch: hay còn gọi là diêm tiêu, là một nguyên liệu để làm thuốc nổ thời xưa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.