Vân Khuynh Thiên Khuyết

Quyển 1 - Chương 8: Đoạt ngựa cướp đường




Mùa đông trong khe núi rất lạnh. Mông Sơn quả thật rất rộng lớn, Khánh Nhiễm ngày thứ nhất vẫn còn lần mò trong khe núi mãi đến sáng sớm ngày thứ hai mới ra khỏi được. Ngoái đầu nhìn lại, núi cao hùng vĩ vẫn đứng vững như trước, vẻn vẹn trong một ngày đã là cảnh còn người mất.

Khánh Nhiễm nhớ rõ ba ngày trước khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Mông Sơn thì đó cũng là vào một buổi sáng sớm, mặt trời đỏ rực treo trên đỉnh núi, một đám mây xuất hiện hơi che khuất nó, phát ra ánh sáng chói lọi bảy màu. Lúc ấy nàng cảm thấy vui vẻ biết bao, kéo tỷ tỷ lên núi ca hát, tiếng hát vang vọng rất xa.

Mẫu thân cảm thán đi vào Mông Sơn như lạc vào cõi tiên. Phụ thân nói từ nay Vân gia ở đây thì sẽ thành thần tiên cõi này rồi. Sau đó nàng liền bật cười khanh khách, lời kia chẳng phải nói mình là một tiểu tiên nữ sao, trêu chọc tỷ tỷ đến mức khiến nàng mặt mày xấu hổ la lên…

Giọng nói, dáng dấp, vẻ mặt vui cười của người thân như hiện ra trước mắt, giật mình nghe thấy tiếng nói cười bên tai, Khánh Nhiễm mờ mịt nhìn xung quanh, vươn tay bắt lấy chỉ có hai hàng nước mắt.

Nàng đã hai ngày hai đêm chưa chợp mắt, đầu đau như muốn nứt ra, hai mắt một khi nhắm chặt thì lệ lại rơi.

Hôm qua có ăn một ít quả thông ở dưới chân núi, qua một đêm trong bụng trào lên chua xót. Đến gần mép nước, Khánh Nhiễm vội chạy tới quỳ xuống, nhúng đầu mình xuống dòng nước lạnh như băng để cho đầu óc tỉnh táo lại. Nghiêng người nằm xuống bên cạnh con suối, nhìn đám mây trên trời, bây giờ chỉ cảm thấy đất đai rộng lớn mà nàng không có chốn dung thân.

Nhắm mắt định nghỉ ngơi một lát, đột nhiên tai lại loáng thoáng nghe thấy âm thanh. Khánh Nhiễm tập trung nghe, quả nhiên là có người đang nói chuyện. Trong lòng cả kinh, nàng vội lăn người một cái nấp sau một tảng đá lớn bên dòng suối.

Từ bụi cỏ khô nhìn ra ngoài còn chưa thấy bóng người đã nghe rõ mồn một tiếng nói, giọng điệu trong trẻo mang theo sự biếng nhác nồng đượm, để lộ vài phần thông minh quỷ quyệt, hẳn là giọng nói của một nam hài.

“Đi, không đi, đi, không đi. Á! Cái gì? Không thể đến kinh thành? Làm sao có thể, con lừa nhỏ này, bông hoa này sai rồi. Chúng ta thử lần nữa, một lần cuối cùng nào!”

“Không đi, đi…không đi sao? Làm sao lại là không đi? Không đúng không đúng, đến đây. Mười ván phải thắng sáu mới được!”

“Không đi…”

Cùng với giọng nam hài trong trẻo kia, Khánh Nhiễm trông thấy một con ngựa ủ rũ bước từng bước ló ra từ chân núi. Đó là một con ngựa nhỏ gầy, lông màu xám tro, hai cái tai dựng thẳng lên cao, để lộ đôi mắt đen nhánh.

Trên đầu con ngựa còn đội một vòng hoa. Gọi đó là vòng hoa vì trên vòng còn sót lại một bông hoa, mắt có thể thoáng nhìn được hình dạng vốn có, trên thực tế trông nó giống một vòng cây hơn.

Lúc Khánh Nhiễm đang quan sát, đóa hoa sơn trà còn sót lại kia đã bị người nằm trên lưng ngựa vươn tay ngắt, một hiệp trò chơi “ngắt hoa” lại bắt đầu.

“Ô ô…Oa oa…Con lừa nhỏ, đây là bông cuối cùng nha. Ngươi nói xem ta nên đếm đi trước hay là đếm không đi trước đây?”

Đầu con ngựa chắn ngang tầm mắt nên từ chỗ Khánh Nhiễm núp chỉ thấy một cái tay trắng nõn gầy nhỏ đang vung vẩy hướng lên trời ngắt cánh hoa. Dễ nhận thấy rằng con ngựa nhỏ kia không thích vị chủ nhân ồn ào của mình, vừa nghe thấy tiếng nam hài, con ngựa nhỏ kia lại lúc lắc cái đầu, dùng sức khịt mũi mấy cái.

Theo cử động của con ngựa, Khánh Nhiễm lập tức thấy được người đó. Người này mặc cẩm bào tuyết trắng nằm trên lưng ngựa, một chân co lên, chân còn lại gác lên đầu gối chân kia. Cái chân kia còn thỉnh thoảng đung đưa lên cao.

Khánh Nhiễm ngạc nhiên phát hiện ra động tác của nam hài ở trên ngựa rất vững vàng, con ngựa chuyển động cũng không thấy hắn mảy may lắc lư chút nào, thân thể giống như dính chặt trên lưng ngựa vậy.

Nàng không nhìn thấy khuôn mặt của nam hài, chỉ thấy tóc đuôi ngựa được tùy tiện buộc trên đỉnh đầu, không giống búi tóc của nam hài thời nay. Tóc dài tản mát trên yên ngựa, khẽ bay trong gió. Trong một thoáng, vẻ nhàn nhã phóng khoáng tự nhiên đó có lẽ đã cuốn hút Khánh Nhiễm, khiến nàng hơi ngây người.

Đợi lúc hồi thần thì con ngựa nhỏ kia đã đi đến gần con đường nhỏ trước mặt nàng. Nam hài vẫn y như trước oang oang nói không ngừng, bông hoa trong tay được cậu giắt ngang lên búi tóc, trông có chút tức cười.

“Con lừa nhỏ, ngươi xem, đóa hoa này thật biết nghĩ, chúng nó để mặc cho bổn công tử làm theo ý mình, có vẻ như không coi bổn công tử ra gì. Phụ thân từng nói làm người thì phải chấp nhất, phu tử nói là nam nhân thì phải kiên trì, ngay cả con lừa nhỏ nhà ngươi cũng biết chạy về phía trước. Nếu bổn công tử tin vào đống hoa này, vậy có vẻ khá là… Đúng rồi, nước chảy bèo trôi*! Ha ha, bổn công tử cũng kiên trì một phen, nhất định phải đến kinh thành. Ta đã nói với ngươi rồi, kinh thành rất thú vị, có nhiều thức ăn ngon, còn nhớ rõ món cá hấp không? Chậc chậc, hương vị kia thật không tệ, còn có Bạch lão bá làm mì thanh thủy a, ôi chao, vừa mượt vừa thơm…”

(*nước chảy bèo trôi:gặp sao hay vậy, tùy số phận, để mặc hoàn cảnh đưa đẩy)

Nam hài nói không ngừng, thỉnh thoảng còn rung đùi đắc ý, bông hoa sơn trà màu hồng cài trên đầu cũng đung đưa theo. Con ngựa dường như đã quen với việc cậu như vậy, hơi híp mắt lại, thoáng chốc chân có chân không nện móng xuống đường.

Khi con ngựa kia sắp đi đến đoạn đường nhỏ trước mặt Khánh Nhiễm, nàng mới nhận ra con ngựa nhỏ kia quả thật trông rất giống một con lừa. Không nói đến bộ lông màu tro, hai tai vừa to lại dài, cái đuôi không giống ngựa cho lắm, y như chiếc đuôi dài của ngựa đã bị cắt cụt đi, trơ trụi chỉ còn lông ngắn, có vẻ như đang mọc dài ra. Khóe môi Khánh Nhiễm hơi nhếch, cảm thấy nam hài này đúng là người đầu tiên biết hóa trang cho ngựa.

Nhờ con ngựa đi ngang qua, Khánh Nhiễm cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt của nam hài. Từ giọng điệu thoải mái, nghịch ngợm, Khánh Nhiễm vốn tưởng nam hài này phải tầm mười tuổi trở lên, bây giờ nhìn thấy xem ra dáng vẻ chẳng qua mới chỉ khoảng tám chín tuổi mà thôi.

Cậu nằm trên lưng ngựa, sườn mặt trắng trẻo nhu hòa nhỏ nhắn, đường nét dưới ánh mặt trời như được phủ một tầng kim quang. Hàng lông mi dày trên đôi mắt hơi nheo lại bên sườn mặt lại càng đáng xem, dài mà cong cong, giống như cây quạt tỏa ra ánh sáng. Chiếc mũi cao thẳng, khóe miệng khẽ nhếch, đôi môi đỏ hồng nửa hở nửa khép. Tuy không nhìn thấy được trọn vẹn khuôn mặt nhưng Khánh Nhiễm có thể đoán chắc rằng đây là một nam hài vô cùng xinh xắn giống như búp bê.

Một thân áo trắng không thể coi là sạch sẽ, mang theo mùi vị phong trần, chân co lên, ở nếp gấp quần áo còn có thể nhìn thấy rõ vài bông hoa màu đỏ. Cả người toát lên vẻ tuấn tú kì ảo. Khánh Nhiễm thầm khen một tiếng, bất đắc dĩ phát hiện ra dáng vẻ bề ngoài của nam hài này dường như bất đồng với tiếng ồn ào của cậu.

“Đừng giận mà, bổn công tử ta tuy nói con lừa nhỏ nhà ngươi không thể ăn được mỹ vị như thế nhưng ngươi hãy nghe cho kĩ đây, cỏ ở ngoại ô kinh thành, bổn công tử cam đoan với ngươi sợi cỏ rất béo mập, ăn thơm ngon vô cùng”.

“Con lừa nhỏ này? Sao lại không vui rồi. Được rồi, ta thừa nhận mùa đông kinh thành cũng chỉ có cỏ khô, có điều không sao, bổn công tử có thể vì ngươi mà ở lại lâu thêm mấy tháng. Ha ha, chúng ta có thể tiếp tục ở lại cho đến khi có cỏ xuân rồi mới về. Ha! Ý kiến này thật không tê”.

Trong lúc trò chuyện, một người một ngựa đã đi qua tảng đá chỗ Khánh Nhiễm nấp, hướng về phía xa mà đi. Khánh Nhiễm nhìn cái đuôi trọc lóc đung đưa của con ngựa, hai mắt chợt bừng sáng.

Ngựa! Hiện tại chẳng phải nàng đang cần một con ngựa sao? Nàng thực sự muốn gặp lại phụ mẫu, muốn sớm đến được Khánh thành, vì thế cả đêm đều không chợp mắt, chỉ một mực chạy đi. Hiện tại có một con ngựa ngay trước mắt, sao lại có thể bỏ qua được chứ!

Đúng! Không thể được! Phụ thân và mẫu thân còn đang chờ nàng, nàng cần phải sớm đến đấy mới được! Có con ngựa này, nàng sẽ sớm đến được Khánh thành.

Khánh Nhiễm nghĩ như vậy, hai tay nắm thành hai nắm đấm nhỏ, đôi mắt giăng đầy tơ máu lúc này vì vui mừng mà thoáng lóe sáng.

Hạ quyết tâm, Khánh Nhiễm không hề do dự nữa. Tập trung tụ khí, thân hình nho nhỏ như một luồng điện, mang theo bọt nước lóng lánh trong suốt hành động. Thân mình mạnh mẽ tung người nhảy lấy đà, nhún người lao thẳng về phía nam hài trên lưng ngựa kia.

Nhác thấy bóng người đã phóng đến, năm ngón tay liền duỗi ra muốn chụp lấy bả vai nam hài. Tuy sự việc bất thình lình xảy ra nhưng nam hài vẫn luôn đề phòng bất trắc, mắt chưa mở, thân hình đã dịch sang một bên tránh thoát bàn tay của Khánh Nhiễm, tay phải thủ sẵn, thân mình như vòi nước vụt lên, nhanh chóng nghiêng sang một bên thân ngựa, chân trái quét về phía Khánh Nhiễm.

Khánh Nhiễm không ngờ thân thủ cậu lại nhanh nhẹn đến thế, thoát khỏi đòn hiểm, chân phải đạp một bước lên đầu ngựa, thân hình nho nhỏ lộn vòng một cái trong không trung rồi lao thẳng xuống. Lúc này nam hài đã lập tức ngồi lại trên lưng ngựa, ngửa đầu hướng lên trên muốn đánh ra một chưởng, nhưng tầm mắt lúc nhìn thấy Khánh Nhiễm dường như có chút sửng sốt.

Đôi mắt cậu to mà đen nhánh, giống như hắc thủy tinh lấp lánh đang chuyển động, Khánh Nhiễm có thể nhìn thấy rõ sự kinh ngạc trong đôi mắt ấy. Tuy nhiên chính sự kinh ngạc này đã gây ảnh hưởng nhỏ đến động tác trong tay cậu, song cũng chỉ cần thế thôi cũng đủ để Khánh Nhiễm đạp nam hài xuống ngựa.

Một chưởng đánh tới mặt nam hài, khi cậu ngửa người né thì Khánh Nhiễm phi thân một cái, một tay ghìm chặt đầu ngựa, một cước duỗi ra đạp thẳng ngực nam hài.

Nam hài cứ thế bị đạp khỏi lưng ngựa, xoay người đứng lên đã thấy một tiểu cô nương có khuôn mặt xinh xắn lại vô cùng tàn nhẫn đang ra tay đánh con lừa nhỏ của mình. Con lừa nhỏ bị đau, hí một tiếng lồng về phía trước.

Nam hài vội gào lên: “Tiểu nữ tặc! Không đúng, tiểu nữ cường đạo! Mau trả lại cho ta!”.*

(*tiểu nữ tặc: chỉ kẻ trộm nói chung,còn cường đạo là chỉ những tên cướp bóc khách bộ hành trên đường)

Một bên vừa hô, một bên nam hài vội vận khí đuổi theo. Cậu trợn mắt phát hiện ra con lừa nhỏ nhờ sự đau đớn mà có thể chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã chạy rất xa. Nam hài bề ngoài sải bước rất nhanh, trong lòng lại thầm than: con lừa nhỏ ơi là con lừa nhỏ, bổn công tử ta đối xử với ngươi tốt như vậy, mỗi ngày đều ăn uống thơm ngon, ngươi lại không chạy cho tốt, hiện giờ ngươi có biết tiểu cô nương kia là ai đâu mà lại chạy thục mạng theo nàng chứ!

“Mượn ngựa của người dùng một chút, một đường từ đây đi đến Khánh thành, sẽ trả lại ngựa cho ngươi ở Khánh thành”.

Khánh Nhiễm hét lớn, cương ngựa trong tay vẫn như cũ mạnh mẽ không ngừng vung giật. Quay đầu nhìn lại, đã thấy nam hài kia bị rớt lại ở một khoảng cách khá xa.

Nam hài mắt thấy không thể đuổi theo kịp liền dừng lại đưa ngón tay phải lên môi. Khánh Nhiễm nhìn thấy hết thảy động tác của nam hài, khẽ bĩu môi một cái, ghìm cương ngựa quay đầu lại.

Quả nhiên đó là một tiếng huýt vang trời, con lừa nhỏ dưới thân Khánh Nhiễm nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, hí dài một tiếng, vó trước đột nhiên tung lên.

Khánh Nhiễm vì đã chuẩn bị từ trước nên cũng không sợ hãi, thân hình nho nhỏ từ lưng ngựa bay lên không trung, trong tay trái phải tóm chặt dây cương lôi kéo gắt gao ghìm chặt con lừa nhỏ. Con lừa nhỏ bị đau, kêu lên một tiếng liền xông thẳng về phía trước.

Khóe miệng nam hài luôn cong lên nhìn thấy động tác của Khánh Nhiễm liền bĩu môi một cái, hai mắt long lên sòng sọc la lớn: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi mà dám làm đau nó để xem ta có đuổi theo đánh cái mông nhà ngươi không!”

Lời cảnh cáo của cậu Khánh Nhiễm hoàn toàn không nghe thấy, giờ phút này căn bản đã không còn thấy bóng dáng tiểu cô nương cùng con ngựa nữa rồi.

Nam hài tức giận giậm chân hai cái, bĩu môi giật xuống bông hoa màu hồng cài trên đầu.

“Hoa nhỏ ơi hoa nhỏ, bộ dáng tiểu nha đầu kia thật xinh đẹp, ngươi nói xem ta nên đuổi theo đánh vào mông nàng hay trói nàng lại để thơm đây?”

“Thơm, đánh đòn, thơm, đánh đòn…Thơm!A! Được, cứ như vậy đi! Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chờ đó cho ta!”

(*thơm: hôn. Tại mình thấy để thế nghe hay hơn chứ còn bé thế kia thì hôn thế nào được ^^)

Nam hài vứt bông hoa đã trụi lủi trong tay đi, bĩu môi cười sải bước nhanh nhẹn tiến về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.