Vân Khuynh Thiên Khuyết

Quyển 1 - Chương 3: Tai họa bất ngờ ập đến




Rừng cây tùng yên tĩnh, xanh um lặng lẽ, gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo mùi nhựa tùng. Cách đó không xa, suối nước nóng tí tách phát ra nhịp điệu. Khánh Nhiễm nhảy vụt đi trong rừng tùng, thấy cách đó không xa dưới ánh trăng mông lung hiện lên ánh nước lấp loáng, sương mù dày đặc bao phủ suối nước nóng, hai con ngươi đen huyền càng thêm sáng ngời. Vứt đi cành tùng vừa mới tiện tay bẻ xuống, nàng thi triển khinh công bay vọt đi. Kể ra, thân thể mà nàng được nhận này thật sự không tồi, cộng thêm việc nàng còn giữ trí nhớ của kiếp trước, nên học võ vô cùng nhanh. Năng lực hiểu biết, khả năng lĩnh ngộ của nàng đương nhiên không giống như một đứa trẻ bình thường, hơn nữa thân thể này còn thừa hưởng sự thông minh từ mẫu thân, có trí nhớ cực kì tốt. Tuy rằng Khánh Nhiễm còn bất mãn việc mình mới chỉ sáu tuổi, nhưng dù sao, ngay từ lúc mở mắt đã tiếp xúc với võ công. Ngay từ lúc đầu, nàng đã cảm thấy hứng thú, ngày thường được mẫu thân ôm trong lòng nhìn phụ thân anh tuấn cầm thương múa gậy, song lại phát hiện những chiêu thức kia rất hợp ý mình, chỉ nhìn vài lần liền nhớ gần như chính xác hoàn toàn, không sai khác lắm. Khi đó nàng vẫn còn là một đứa bé chưa biết đi. Từ khi lên ba, có một hôm bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, lúc phụ thân đang luyện võ thì nàng đi theo sau làm vài động tác, khi phụ thân phát hiện ra thì rất cao hứng, lập tức bế bổng nàng tung cao lên không trung, ha ha cười mừng rỡ. Thế là Khánh Nhiễm liền bắt đầu sự nghiệp luyện võ của nàng. Bởi vì nụ cười vui thích của phụ thân, cùng với ánh mắt sáng ngời, kiêu hãnh và nuông chiều của ông. Đến nay nhoáng một cái nàng đã tập võ được hơn hai năm, cũng có thành công đôi chút. Ngay cả phụ thân cũng đặc biệt tự hào, nói rằng nàng có khung xương đặc biệt hiếm thấy, là kỳ tài võ học. Hơn nữa khả năng lĩnh hội của nàng cực cao, mai sau nếu ở trên chiến trường, nhất định sẽ thành công hơn cả phụ thân. Rốt cuộc thì công phu trở nên thế nào căn bản Khánh Nhiễm cũng không mấy quan tâm, chẳng qua vì nhìn thấy phụ thân cao hứng nên cảm thấy làm việc gì cũng đáng giá. Chỉ có điều không tập võ cũng không được, tên tiểu tử Bạch Tĩnh Viêm kia luôn chạy nhảy quanh nàng, nếu nàng không biết chút võ công nhất định sẽ bị hắn bám lấy, một khắc cũng đừng hòng thoát thân. Đương nhiên, tập võ có rất nhiều ích lợi. Chẳng hạn như bây giờ, suối nước nóng vốn cũng không gần giờ đã xuất hiện ngay trước mắt. Nếu không biết chút võ công, sợ rằng đi đường vào ban đêm cũng không dễ dàng. Ngồi xổm bên mép nước, lấy tay cảm nhận một chút, dòng nước ấm áp thật sự rất dễ chịu. Khánh Nhiễm đặt mông ngồi xuống, cởi tất ra rồi duỗi bàn chân trắng nõn ngâm vào nước. Hừ nhẹ một tiếng thỏa mãn, nghe tiếng suối chảy ào ào, nhìn màng sương trắng trôi nổi trên suối nước nóng, cảm thấy ánh trăng kia càng làm cho vùng đất nhẹ nhàng yên bình này có thêm một chút phong tình vô tận. Cảm thấy vẫn không đủ thoải mái, Khánh Nhiễm liền dứt khoát đứng lên cởi quần áo, thầm nghĩ dù sao cũng đã đến đây rồi, không chơi đùa bơi lặn thì thật là có lỗi với bản thân. Vừa mới tháo hai nút áo, liền nghe thấy chỗ tối bên cạnh truyền đến một giọng cười khe khẽ khiến Khánh Nhiễm sửng sốt thét lớn một tiếng. “Tĩnh Viêm đáng chết, ngươi ra đây cho ta!” Vừa nói xong, Bạch Tĩnh Viêm quả nhiên nhảy ra, vẻ mặt mang theo ý cười. “Ta đã nói là đếm chưa đến một trăm ngươi nhất định sẽ cởi quần áo, quả nhiên, vừa rồi chỉ mới đếm tới bảy mươi bảy thôi!” “Ngươi thật là nhàm chán, buổi tối lại chạy tới nơi này để đếm số. Ngươi mấy tuổi rồi? Còn tập đếm một hai ba, hừ”. Khánh Nhiễm tức giận nhìn tên tiểu tử thối tha ở trước mắt đang vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ muốn nhào đến cắn hắn một miếng, vì cái gì mà lần nào cũng là một tiểu tử chưa đến mười tuổi phá hư chuyện tốt của mình! “Ha ha, tiểu gia ta đây không nhiều cũng không ít, chỉ hơn Nhiễm Nhiễm bốn tuổi mà thôi, vừa vặn để làm tướng công của muội”. Tĩnh Viêm đắc ý nháy mắt, nhích lại gần. Khánh Nhiễm lườm hắn một cái, cũng không tiếp tục để ý đến hắn. Tên tiểu tử này ngày ngày đều tướng công tướng công, ngay từ đầu nàng đã kịch liệt phản đối mãi cho đến hiện giờ, nhưng ngoại trừ bất đắc dĩ nàng cũng chỉ có bất đắc dĩ. Đi tất vào, thầm nghĩ, đêm nay đừng nghĩ đến bơi lặn gì nữa. “Tại sao ngươi lại ở chỗ này?” “Hắc hắc, Viêm ca ca rất hiểu Khánh Nhiễm nha, buổi sáng ta đã biết đêm nay muội chắc chắn sẽ chạy ra ngoài này chơi”. Kẻ nào đó lại đắc ý nháy mắt lần nữa. “Chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi. Chỉ có điều nếu ngày mai ngươi dám nói lung tung với nương ta, ta sẽ tức giận nha”. Đi tất vào xong, vẻ mặt Khánh Nhiễm thành thật nhìn về phía Tĩnh Viêm. Tuy suối nước nóng nơi đây rất ấm áp, nhưng mẫu thân lại không cho rằng như vậy, bảo là người lớn tới đây tắm rửa thì được, còn trong tiết trời đông khắc nghiệt này thì nàng quá nhỏ, độ ấm của suối nước nóng sợ là không đủ ấm làm nàng chết cóng. Ban ngày trong lúc nàng đang mải nghĩ đến chuyện ngâm mình dưới nước thì mẫu thân hết lần này đến lần khác vẫn dặn đi dặn lại không cho phép nàng lén chạy tới đó. Nghĩ vậy, Khánh Nhiễm nhìn về phía Bạch Tĩnh Viêm dò xét, không phải bởi vì chuyện ban sáng đó mà hắn chạy tới nơi này để nấp chứ? Việc làm của tiểu hài tử này khiến một “lão nhân” như nàng đôi lúc thực sự nhìn không ra, rất nhiều lần cũng phải cảm thán rằng cổ nhân đúng là có bệnh già sớm, tâm tư của một tiểu hài tử nho nhỏ mà sâu đến mức dọa người. Nhưng mà ngẫm lại, ở cái nơi giàu sang phú quí này, nam hài tử mới mười lăm tuổi đã thành gia lập nghiệp cũng có khối người. Tĩnh Viêm nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Khánh Nhiễm, đang định trêu chọc nàng vài câu, vành tai đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó, yên lặng chăm chú lắng nghe, lông mày hơi chau lại. “Này, ngươi làm sao vậy?” Mặc dù võ công của Khánh Nhiễm rất tốt nhưng dù sao cũng không thể so với Tĩnh Viêm đã tập võ được một thời gian dài. Nàng tập võ mới hơn hai năm, nhưng Tĩnh Viêm cũng đã mất sáu năm tập luyện, thính lực tất nhiên tốt hơn Khánh Nhiễm nhiều. Thấy Tĩnh Viêm khoát tay, Khánh Nhiễm nhìn sắc mặt hắn có chút bất thường, cũng vội vàng khống chế tâm trạng, yên lặng nghe ngóng. Cũng vào lúc này, Vân Nghệ đang nằm ở nhà gỗ bất thình lình mở đôi mắt như chim ưng, hét lớn một tiếng liền phi thân từ trên giường xuống đất. “La muội, nhanh mang Nhiễm nhi cùng Điệp nhi trốn đi! Mau!” Dịch Yến La nghe thấy tiếng hét của phu quân, mơ màng mở to mắt, thấy Vân Nghệ đã cầm lấy ngân thương trên giá đỡ. Lời nói vừa rồi của phu quân nháy mắt như tiếng vọng lại trong đầu, sắc mặt nàng liền trắng xanh tái nhợt, lập tức ý thức chuyện gì đang xảy ra. Vân Nghệ trời sinh tính tình hào sảng, nghĩa bạc vân thiên, từ trước đến nay đối với triều đình luôn trung thành không ăn ở hai lòng, cương trực ghét a dua nịnh nọt. Đối với quyền hành được giao phó ông cũng không cảm thấy có gì không thoả đáng, tựa như những lời ông nói với phu nhân mình, ông tin tưởng hoàng đế sẽ không ra tay với ông. Tuy nhiên Dịch Yến La lại không cho rằng như vậy, nàng là một nữ tử thông tuệ, đối với việc Vân Nghệ giao trả binh quyền từ quan về quê, trong lòng nàng luôn tồn tại sự lo âu. (*nghĩa bạc vân thiên: nghĩa khí ngút trời, chỉ người có tình nghĩa lớn đến mức có thể che lấp cả mây trời) Chẳng qua nàng thấy lời nói của trượng phu vô cùng quả quyết, hơn nữa lại thèm muốn loại ẩn cư ngày ngày không phải lo nghĩ này, cho nên luôn lờ đi sự lo âu trong lòng. Hiện tại vừa thấy biểu tình cùng động tác của Vân Nghệ, tuy nàng không biết võ công, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong chốc lát liền đã đoán ra. Sự u ám ở trong lòng chần chừ mãi không chịu rời đi cuối cùng đã hóa thành một tiếng sấm nổ vang trong đầu nàng. Sắc mặt nàng tái nhợt, vội vàng xuống giường, cũng chẳng quan tâm có đi giày hay không, vớ lấy một chiếc áo khoác liền chạy ra ngoài. Mà giờ khắc này, Vân Nghệ đã đến cửa phòng Bạch Huy Minh đánh thức y dậy. Y là bạn nối khố của ông, chỉ hiểu mấy thứ binh pháp chứ võ nghệ lại không tinh, sợ là bây giờ vẫn còn đang trong mộng. Khi Dịch Yến La cùng Vân Khánh Điệp hoảng loạn chạy ra khỏi phòng thì Vân Nghệ và Bạch Huy Minh đã đứng sẵn trong sân, một người cầm thương, một người cầm kiếm. “Nghệ ca, không thấy Nhiễm nhi đâu!” “Viêm nhi cũng không có trong phòng, hai đứa bọn chúng chắc đang ở cùng nhau”. Bạch Huy Minh nhíu mày nói. “Đi rồi! Đi rồi cũng tốt! Thực là coi trọng Vân Nghệ ta, cao thủ tới cũng không ít!” Vân Nghệ lạnh giọng nói, lúc này nét mặt vị danh tướng vốn chưa hề biến sắc khi đối diện với vạn quân ở ngay trước mắt cũng đã trắng nhợt đi ít nhiều, đêm nay nếu muốn chạy thoát, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn! Với võ công của ông, sớm đã nhận ra rất nhiều cao thủ đang tập trung ở nơi này, hơn nữa bọn chúng đang đến rất nhanh…Cuối cùng đã đến! Vân Nghệ một bên kéo Khánh Điệp, một bên bảo vệ Dịch Yến La, bốn người chạy ra ngoài sân, nhưng mới thoát ra ngoài sân nhỏ, mấy mũi tên liền bắn xẹt qua. Vung thương đón đỡ, Vân Nghệ hất cánh tay đang kéo nữ nhi ra, quyết đoán nói. “Chạy mau, về phía bắc!” Ông biết rõ tình cảnh lúc này, chỉ có thể dùng sức lực của một mình mình để trì hoãn không để cho kẻ địch đuổi theo ba người kia, tuyệt đối không có khả năng cùng nhau chạy thoát. Bóng đen tựa như ma quỷ từ trên trời giáng xuống, bốn hắc y nhân xuất hiện, cách hơn năm thước. “Chạy mau!” Vân Nghệ hét lớn một tiếng, cầm hàn thương trong tay phi thân vọt tới. Hai mắt Dịch Yến La rưng rưng ngấn lệ, nhưng nàng hiểu rất rõ trượng phu của mình đang làm gì. Thấy biểu cảm của trượng phu, nhìn việc hắn đang làm, liền hiểu rằng từ biệt lúc này sợ rằng chính là vĩnh viễn xa rời. Nàng biết rõ, nếu còn hi vọng, giờ khắc này trượng phu sẽ không bảo các nàng đi, sẽ không rời bỏ các nàng. Nàng muốn ở lại, muốn nói có chết cũng phải chết cùng nhau. Nhưng mà nàng biết, nàng còn là một mẫu thân. Dịch Yến La cắn răng, một phen kéo chặt cánh tay Khánh Điệp nhẫn tâm chạy về hướng bắc. Bạch Huy Minh lại không đi, vung kiếm xông tới. “Nghệ ca, huynh đệ chúng ta lại kề vai sát cánh đánh một trận lần nữa!” Lúc này, ba mặt sân đều nhiễm đầy ánh lửa, vô số những cây đuốc với khí thế sét đánh không kịp bưng tai đang di chuyển hướng về phía này. Trong rừng tùng phía trước ngôi nhà gỗ lại chợt hiện ra hơn mười hắc y nhân, mỗi người khinh công đều cực kỳ cao, nháy mắt liền giam hai người trong vòng vây. Vân Nghệ vốn định một mình liều chết ngăn chặn kẻ địch, vì ba người kia tranh thủ thời gian, nhưng rõ ràng rằng vị huynh đệ này của ông lại không nghĩ như vậy. Ông vội vàng nhìn về phía Bạch Huy Minh. Ánh mắt hai người chạm nhau khiến Vân Nghệ bỗng nhiên bật cười. “Được! Cùng kề vai chiến đấu!” Hai người một kẻ hàn thương trong tay phóng khoáng, một kẻ múa kiếm quét qua. Nhưng những hắc y nhân kia cũng không phải loại đầu đường xó chợ, thỉnh thoảng lại có kẻ phát ra tiếng kêu thảm thiết dưới hàn thương của Vân Nghệ, nhưng Bạch Huy Minh chỉ có thể tự bảo vệ mình, một lát vết thương đã chồng chất. Lúc này, rất nhiều cây đuốc đã ở gần ngay trong tầm mắt, một loạt tiếng vó ngựa lớn rõ ràng vang lên bên tai. Một con ngựa đen từ trong rừng tùng đi ra, đi đầu là một người mặc cẩm bào lông cừu màu trắng, đại huy màu đen vùn vụt bay ở phía sau, chính là thất hoàng tử Chiến quốc năm nay mới có chín tuổi – Địch Táp. Lập tức ghìm cương ngựa, con ngựa liền đứng thẳng lên. Địch Táp lạnh lùng nhìn về phía Vân Nghệ vẫn đang mải múa thương, ánh mắt không chút để tâm liếc nhìn Bạch Huy Minh. “Đoạt mệnh ngân thương, quả nhiên danh bất hư truyền”. Mắt thấy Vân Nghệ chỉ trong một thoáng đã phóng thương làm bốn năm hắc y nhân ngã xuống, đồng tử Địch Táp co rút, mở miệng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.