Vân Khuynh Thiên Khuyết

Quyển 1 - Chương 29: Hãy tin ta




Tứ lang hung tợn nói như vậy, nhưng lại không làm cho Khánh Nhiễm hoảng sợ, nàng chỉ nhíu mày một chút, sau đó cười khẽ trào phúng.

Nàng không cảm thấy kỳ quái vì sao tên nhóc này biết thân thế của nàng, ngày ấy hắn giúp nàng đánh lạc hướng quan binh, nàng liền mơ hồ đoán được phần nào. Tuy rằng không rõ hắn từ đâu biết được nàng là Vân Khánh Nhiễm, nhưng chỉ cần nhìn cử chỉ và hành động của hắn, cũng biết hắn không phải là một đứa nhỏ ở gia đình bình thường, chỉ sợ là lai lịch rất lớn.

“Ngươi không sợ? Hay là ngươi không tin lời ta nói? Bây giờ ta sẽ đem ngươi giao cho quan binh.” Tứ lang nói xong, cất bước tiến lên liền muốn kéo Khánh Nhiễm.

Vốn tưởng Khánh Nhiễm đang bất lực dựa vào đại thụ, nhưng nàng đột ngột bắn người lên, hai tay bắt lấy nhánh cây trên đầu làm nó rung nhẹ, lấy đà tung mình phóng vọt lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống khoảng đất cách đó mấy bước.

“Ngươi! Ngươi không có trúng độc?!” Tứ lang cả kinh, trừng lớn hai mắt nhìn nàng.

Khánh Nhiễm hừ lạnh một tiếng:“Ngươi đang lừa một đứa con nít ba tuổi sao. Nếu thật sự muốn bắt ta trình lên quan phủ, cần gì phải cải trang thành bộ dạng như vậy?”

Nàng nhíu mày nhìn quần áo Tứ lang bẩn loạn, chỉ vào vạt áo bám đầy bùn hắn vừa tự làm ra, châm chọc nói:“Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho quan binh rằng ngươi bắt ta rất cực khổ, mong quan binh bồi thường ngươi một bộ quần áo mới?”

Tứ lang nhướn mày cười:“Thanh muội thật thông minh, bọn họ thấy ta vất vả như vậy, tất nhiên sẽ thưởng cho ta thêm mấy lượng bạc .”

Khánh Nhiễm hừ lạnh, ngày ấy ngân phiếu đều trong tay hắn, nhưng hắn vẫn để lại trên người nàng, nhiều tiền như vậy cũng không thèm, thiên tài mới tin được hắn sẽ tham mấy đồng tiền thưởng kia.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không nói thì ta đi đây.”

Khánh Nhiễm vốn chỉ muốn biết ý đồ của tên nhóc này, nhưng hiện tại nghe hắn đề cập tới quan binh, không hiểu sao nàng cũng muốn theo hắn vào trong miếu. Nàng dứt lời, xoay người làm bộ muốn đi.

Tứ lang vội vàng đuổi theo, tới gần Khánh Nhiễm cười nói:“Ta nói, ta nói, Thanh muội trước hãy ngồi xuống, chúng ta thương lượng chuyện này.”

Khánh Nhiễm thấy hắn tới gần, sợ hắn lại hạ độc mình, liền lắc mình tránh sang một bên, nhưng cũng không tiếp tục đi nữa, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống.

Tứ lang thấy vậy cũng không so đo, cũng tìm một chỗ, ngồi cách nàng không xa, hắn hơi suy nghĩ, sau đó mới mở miệng.

“Không lâu trước đây, Chiến Anh Đế có sắc phong một phi tần, nàng gọi là Nguyệt phi, nghe nói Nguyệt phi này rất xinh đẹp, lại cực kì được sủng ái. Nàng vốn là nhân sĩ của Nhạn thành , nhiều năm xa quê nên rất nhớ nhà, suốt ngày buồn bực không vui, Chiến Anh Đế cũng vì việc này mà vô cùng lo âu. Cách đây vài ngày, Nguyệt phi có cầu xin Hoàng thượng tìm một hương nhân để ngày ngày trò chuyện giải buồn. Chiến Anh Đế liền hạ chỉ ở kinh thành, tìm một nữ tữ Nhạn thành, vào cung làm tỳ nữ cho Nguyệt phi, tiện bề trò chuyện với nàng, giúp nàng giải sầu tâm tư. Nhưng Nhạn thành cách nơi này rất xa, dân chúng Nhạn thành ở đây cũng rất ít. Hơn nữa, phàm là những người có nhà có cửa, không ai nguyện ý đem nữ nhi của mình vào cung làm nô tì. Đã hai ngày trôi qua, trong kinh thành vẫn không thể tìm được một thị nữ Nhạn thành , vì thế Chiến Anh Đế liền hạ lệnh cho quân sĩ trong nha môn Kinh phủ đến các thành trấn lân cận, càng sớm tìm được càng tốt, hiện tại trong miếu thờ đó, chính là những sai dịch được phái đến.”

Khánh Nhiễm chau mày, trước đây nàng cũng đã nghe phụ thân nói qua, Nhạn thành là khu vực nằm gần biển, phong tục và ngôn ngữ nơi đó rất đặc biệt, so với các địa phương khác hoàn toàn bất đồng, rất dễ phân biệt một người dân Nhạn thành với những người xung quanh. Nàng không tin, kinh thành Chiến quốc to lớn như vậy, lại không thể tìm thấy một thị nữ Nhạn thành, suy nghĩ một chút cũng biết, thanh danh tên Chiến Anh Đế kia, sợ là cũng không có gì tốt đẹp. Nhưng mà, Tứ lang đề cập với nàng việc này để làm gì?

Thấy Khánh Nhiễm nhíu mày nhìn hắn, hai mắt Tứ lang khẽ chuyển:“Ngươi có muốn tiến cung dạo chơi không? Ta nghe nói hoàng cung của Chiến quốc rất tráng lệ tinh xảo, trong cung trân bảo vô số, Thanh muội có nghĩ muốn tới đó trau dồi kiến thức không? Hắc hắc, chờ chơi đã rồi, chúng ta sẽ ra cung, thuận tiện lấy thêm mấy món châu báu , ha ha, khi đó chúng ta liền phát tài .”

Khánh Nhiễm không nghĩ tới sẽ nghe đáp án như thế này, đầu óc nhất thời trống rỗng. Tên tiểu tử thối này thật sự muốn đến hoàng cung để trộm đồ sao? Thật là không biết nên nói hắn lớn mật hay là nên mắng hắn ngây thơ đây!

Nghe ý tứ này, hắn nhất định muốn mượn cơ hội lần này vào hoàng cung, vậy hắn nói được tiếng Nhạn thành . Hai người gặp mặt chưa được vài lần, nhưng Khánh Nhiễm tuyệt đối sẽ không xem thường tên nhóc hay cười vô hại này . Nghĩ đến, hắn nhất định có mục đích khác, nàng cười lạnh một tiếng.

“Mười câu không có lấy một câu nói thật, vậy thì tự ngươi đi trau dồi kiến thức đi, ta không thèm.”

Nàng nói xong liền muốn đứng dậy, Tứ lang nhanh chóng đưa tay giữ nàng lại, hắc hắc cười:“Trời đất chứng giám, những lời ta nói vừa rồi, một câu cũng không giả dối.”

“Nói thật? Tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi đi hoàng cung quả thực chính là muốn trau dồi kiến thức, thuận tiện thì chôm vài món bảo bối? Ngươi nghĩ hoàng cung là nơi nào, nói vào liền vào nói ra liền ra !” Khánh Nhiễm hất tay hắn ra, ánh mắt không khỏi trào phúng.

“Hắc hắc, ta đi hoàng cung quả thật là có mục đích của ta, nhưng mà không thể nói cho Thanh muội nghe được. Bất quá… Vân muội chẳng lẽ không động tâm sao? Có cơ hội tốt như vậy, trà trộn vào cung, tiếp cận Chiến Anh Đế, chẳng lẽ, Vân muội không muốn? Nói không chừng. . .”

Nghe hắn đột nhiên thay đổi xưng hô, Khánh Nhiễm cảm thấy hơi đau đầu, nàng quát lên ngắt lời hắn:“Nói không chừng cái gì? Chỉ bằng một đứa trẻ như ta, cho dù là vào được hoàng cung, nhưng sẽ có cơ hội giết được Chiến Anh Đế sao? Thật nực cười.”

Tứ lang thấy nàng cất bước theo đường cũ trở về, liền nhảy nhanh đến đuổi kịp.

“Cho dù giết không được Chiến Anh Đế, nhưng có thể trông thấy hắn không phải cũng rất tốt sao? Tương lai ngươi muốn đối phó với hắn, thì phải biết được đối thủ của mình như thế nào, bắn tên phải có đích . Tri kỷ tri bỉ (*), cơ hội như thế này cũng không nhiều, lại nói, ngươi hiện tại chỉ là một đứa nhỏ, nhưng khả năng hành động lại thuận tiện không ít, ai sẽ đi chú ý một tiểu cô nương sáu tuổi chứ?”

(*) biết người biết ta

Khánh Nhiễm ngừng cước bộ, trên mặt đã có chút đăm chiêu, nàng biết, lòng nàng đang dao động, nhưng mà, nàng phải áp chế xúc động này lại. Nàng tự mình cũng biết, tiến cung là một việc nguy hiểm như thế nào, tuy là tên nhóc này nói rất có lý, nhưng nếu vạn nhất… .

Tứ lang thấy nàng im lặng cũng không sốt ruột, hắn không bỏ cuộc tiếp tục nói:“Hiện tại, ngươi đang bị truy nã, nửa năm qua sợ là cũng không được ngủ an ổn. Đối với ngươi mà nói, Hoàng cung chính là nơi an toàn nhất, chẳng lẽ Thanh muội không cảm thấy như vậy sao?”

Nghe hắn nói như vậy, Khánh Nhiễm không đứng lại nữa, dứt khoát cất bước rời đi, nàng chau mày, thầm nghĩ tên nhóc này tâm cơ sâu cũng không kém gì Phượng Anh. Những lời mà hắn nói, vừa nhanh vừa chắc chắn, chỉ có mấy câu sẽ thu phục được lòng người, quả thật là biết chỗ uy hiếp nàng.

Tứ lang thấy Khánh Nhiễm càng chạy càng nhanh, ánh mắt nhất thời có chút lo lắng, tay hắn giữ chặt nàng, kéo nàng nhìn lại đây, gương mặt của hắn lúc này rất nghiêm túc, chậm rãi nói:“Một tháng thôi, nhiều nhất là một tháng, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra khỏi cung an toàn, hãy tin ta.”

Tuy gương mặt hắn còn nét trẻ con, nhưng ánh mắt lại kiên định không nói nên lời, sâu trong đó, hiện lên ý muốn trách nhiệm cùng cố chấp khiến Khánh Nhiễm sửng sốt. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Tứ lang, ánh mắt hắn thản nhiên không chút nào né tránh, đôi mắt đen nhánh dưới ánh trăng lấp lánh rực rỡ, ánh mắt ấy có vài phần trong trẻo, vài phần chân thành , vài phần khẩn thiết, và cũng có vài phần chấp nhất….

Vẻ mặt kia của hắn cực kì giống Tĩnh Viêm, nam hài cứ suốt ngày quấn lấy nàng kia, cũng đã có lúc dùng ánh mắt tha thiết nhìn nàng như vậy .

“Nhiễm nhi, muội chờ ta lớn lên rồi cưới muội được không? Ta nhất định sẽ đối với muội thật tốt, giống như cha muội đối với La di nương vậy, hãy tin ta.. . .”

Hãy tin ta . . .

Khánh Nhiễm nhất thời bối rối, không hiểu sao nàng cũng tin nam hài trước mắt sẽ không để nàng bị thương tổn. Nàng khẽ nhắm mắt lại rồi cúi đầu, sau nửa ngày, nàng mới ngẩng đầu nhìn hắn:“Ta có hai câu hỏi.”

Hai mắt Tứ lang sáng ngời, hắn thở nhẹ một tiếng:“Ngươi đáp ứng ta sao ? Được, đừng nói là hai, dù là mười câu hay mười tám câu, chỉ cần ngươi nói, Tứ lang nhất định sẽ thật thà trả lời.”

Khánh Nhiễm gật đầu:“Ngươi là ai? Ta cuối cùng phải biết được ngươi là ai, mới có thể suy nghĩ xem nên tin ngươi hay không.”

Tứ lang ngẩn ra, không nghĩ đến nàng sẽ hỏi cái này, lập tức cong miệng cười:“Lận Kì Mặc, là nhân sĩ Lân quốc. Ta không phải người Chiến quốc, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta không có lý do gì để tính kế ngươi cả.”

Lân quốc và Chiến quốc bị ngăn cách bởi Yến quốc, hai nước từ xưa đến nay cũng không có qua lại gì, trong lòng Khánh Nhiễm đã hiểu được ý tứ của hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

“Ngươi có thể nói được tiếng Nhạn thành, tự mình đi không phải là an toàn hơn sao, vì sao còn muốn dẫn ta theo? Phải biết rằng, hiện tại ta đang bị truy nã, là nghịch tặc, nếu ta bị phát hiện, chẳng phải đối với ngươi là chuyện không hay ho gì sao.”

“Ta cũng muốn tự mình tiến cung, nhưng bọn họ muốn là tỳ nữ, không phải nam đồng.” Tứ lang buồn rầu nói.

Khánh Nhiễm nhíu mày:“ Chẳng lẽ mang theo ta ngươi liền biến thành nữ đồng ? Cũng nói, trong cung muốn là tỳ nữ, mà tuổi ta lại không hợp điều kiền, hơn nữa, ta cũng không biết nói tiếng Nhạn thành.”

“Những tỳ nữ trong cung phần lớn đều được tuyển chọn từ lúc nhỏ, mà tuổi ngươi hiện nay cũng là vừa vặn. Để ngươi cải trang thành muội muội của ta, vì đói khát suy yếu nên nói không ra lời, còn những chuyện khác cứ giao cho ta là được rồi.” Tứ lang cất cao giọng trả lời Khánh Nhiễm.

“Vậy thì, ngươi chỉ cần tùy tiện tìm một nữ hài tử, không phải là được rồi sao, vì sao lại tìm đến ta?”

Tứ lang nháy nháy mắt:“Ta muốn cùng Thanh muội thân càng thêm thân nha.”

Thấy Khánh Nhiễm lạnh lùng quét mắt tới, hắn bĩu môi:“Ta cũng không quen biết ai ở kinh thành, tiến cung cũng không phải là chuyện tốt gì, hơn nữa còn rất nguy hiểm, Tứ lang lại không muốn làm trái nhân nghĩa, liên luỵ tới người khác. Ta tìm ngươi, bởi vì ta biết công phu của ngươi không tồi , tiến cung sẽ ít nguy hiểm hơn, với lại mỗi người chúng ta đều đạt được mục đích của mình, chẳng phải rất tốt sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.