Vân Khuynh Thiên Khuyết

Quyển 1 - Chương 19: Pháp trường nổi sóng




Pháp trường tranh cãi ầm ĩ một hồi, đến khi quan binh ồ ạt đến trấn áp, mới chậm rãi yên ắng xuống.

Người mặc giáp chỉ huy lúc nãy thấy mọi người yên lặng, nhảy lên hình đài. Khánh Nhiễm cũng nhìn đến hướng đó, đúng là người mà ngày ấy nàng nhìn thấy ở cổng thành, Dương Công Tào.

Hắn bước lên đài rồi nhíu mày hô to:“Các hương thân xin hãy im lặng, ta là Dương Quốc An, chính là Khánh châu Công Tào. Hiện nay đang phụng mệnh thành thủ Hải đại nhân đến đây để tra xét. Các hương thân nếu có gì bất mãn hoặc là có gì không rõ , có oan tình gì thì cứ đến nói cho Dương mỗ biết, Dương Quốc An ta sẽ trình báo cho Thành thủ đại nhân.”

“Như vậy xin mời Dương đại nhân nói cho chúng tôi biết điều này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Vân tướng quân và phu nhân sao có thể bị ám sát rồi lại phơi thây ở nơi này.”

Dương Quốc An vừa mới nói xong đã có người đứng ra chất vấn, biểu tình trên mặt người đó rất kích động.

“Đúng vậy, vì sao quan phủ nói hai cổ thi thể này là thông dâm bị bắt tại trận. . . sao các người có thể giấu bá tánh như vậy? Tại sao lại vũ nhục anh hùng của quốc gia chúng ta!”

Có một người tức giận nói ra, chỉ một câu của hắn lại kéo theo hàng loạt tiếng la hét khác, dân chúng ai nấy đều nhất loạt hưởng ứng. Khánh Nhiễm cẩn thận quan sát những người đang kêu la kia, trong lòng không biết là buồn hay vui.

“Đúng vậy, đây rõ ràng chính là Vân tướng quân cùng Vân phu nhân, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Thử hỏi còn có oan tình nào lớn hơn thế này nữa hay không?”

“Đại nhân xin hãy giải thích cho rõ ràng! Bằng không chúng ta sẽ không đi đâu cả . Nếu không nhờ có Vân tướng quân chiến đấu trong suốt hai mươi mốt năm bên ngoài cửa Địch Hổ, dân chúng Khánh thành chúng ta đã phải sống trong đói khổ chiến tranh rồi, Vân tướng quân chính là phụ mẫu tái sinh của Khánh thành ta, chúng ta không thể để ông ấy chịu oan ức lớn như vậy được!”

“Phải, không thể để cho Vân tướng quân chịu oan ức lớn như vậy, triều đình phải cho chúng ta một cái công đạo!”

. . .

Dương Quốc An nhíu mày nhìn những bá tánh đang kích động bên dưới, hắn đúng là không biết nên giải thích từ đâu. Hắn phụng mệnh thành thủ Hải đại nhân mang binh lại đây bình ổn sự tình, đối với hai cổ thi thể rốt cuộc có phải là Vân tướng quân hay không thì quả thật không biết. Dựa vào tình thế hiện nay thì một Công Tào nho nhỏ như hắn không thể đứng ra giải quyết thoả đáng được, hắn hơi khó xử bước lên hai bước hô lớn.

“Các hương thân xin đừng ầm ỹ, ta tin nếu sự thật đúng như mọi người nói thì Thành thủ đại nhân nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Chỉ là ta hiện tại cần biết, ai đã đứng ra xác nhận hai cổ thi thể này là Vân tướng quân cùng Vân phu nhân ?”

“Lão phu, lão phu từng ở trong quân làm hoả phu, có may mắn gặp qua Vân phu nhân một lần.” Một lão bá tóc xám trắng mặc quần áo lam lũ, chống gậy run rẩy tiến lên từng bước, nhưng giọng nói của ông vẫn vang lớn.

“Còn có tôi, tôi từng theo quân ở cửa Thanh Hà, lần này về quê thăm cha mẹ. Tôi cũng từng may mắn được gặp qua Vân phu nhân một lần, có thể đứng ra làm chứng.” Một nam tử trung niên mặc quần áo mộc mạc, vẻ mặt kiên nghị bước lên phía trước nói.

Mọi người nghe hắn tự xưng là người làm trong quân doanh thì không khỏi thêm tin chắc mấy phần, hai người phơi thây này nhất định là Vân tướng quân cùng Vân phu nhân rồi. Tiếp đó lại có thêm mấy người tiến lên làm chứng, ngôn từ của ai nấy đều chắc chắn, biểu tình trên mặt mỗi người lại rất phẫn nộ.

Khánh Nhiễm gắt gao cắn răng mới khống chế chính mình không xông lên nói cho mọi người biết,nói nàng chính là Vân Khánh Nhiễm, nói hết mọi chuyện về cái đêm rực lửa đó. Nàng muốn cứ xông lên tố cáo hết thảy, nàng rất muốn ngước mặt lên trời hét thật to, nàng muốn đòi một cái công đạo cho gia đình nàng, nàng muốn mọi người giúp nàng phán xét phải trái như thế nào.

Phượng Anh đứng phía sau Khánh Nhiễm, thấy thân thể nàng đã sớm đã cương cứng. Hắn nhìn thấy rất rõ, ánh mắt của nàng đã trừng lớn đến muốn nức toạt vạch máu, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã gầy guộc, giờ cắn chặt khớp hàm, làm một bên khuôn mặt càng thêm cứng ngắc, hắn không đành lòng nhìn được nữa, cúi đầu lại thấy Khánh Nhiễm đang nắm chặt hai đấm tay, chỗ bị thương vừa được băng bó giờ lại run run, bên trong xuất hiện vài vệt đỏ, máu đỏ nổi bật trên nền khăn trắng toát, ánh vào đáy mắt một mảng ghê người, không hiểu sao hắn cảm thấy hơi xúc động.

Hắn ghiêng người đem Khánh Nhiễm kéo qua, cúi đầu khẽ nắm lấy tay nàng, từng chút một tháo từng ngón tay đang nắm chặt với nhau, trong lòng bàn tay nàng đã lưu lại mấy dấu tay sâu hoắm, lộ ra những đốm máu đỏ thẫm.

“Dương Quốc An này coi như còn chính trực, nhưng Khánh thành quận thủ Hải Lâm lại là một tên tiểu nhân, sợ là hắn sớm đã cùng Khúc Đông Bình cấu kết với nhau. Ta nghĩ nếu muốn kích động dân chúng đến quan phủ trình báo, để quan phủ thừa nhận việc của Vân tướng quân,thì sợ là. . .” Phượng Anh thấp giọng nói rất chậm rãi, ý đồ muốn dời đi lực chú ý của Khánh Nhiễm .

Thấy ánh mắt nàng có chút đăm chiêu, nhưng không cắn môi nữa, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Khánh Nhiễm nghe Phượng Anh đề cập đến Khúc Đông Bình thì khẽ híp mắt lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng lại bất giác lạnh lẽo, Lý tướng quốc quả thực biết chuyện của Vân gia .

“Khúc Đông Bình? Nguyên lai Khúc đại nhân trong miệng tên cẩu binh đó gọi là Khúc Đông Bình. . .” Khánh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, trước mắt hiện lên đám Hắc y nhân ngồi trên lưng ngựa đêm hôm đó. Nàng sẽ không bao giờ quên, chính hắn, chính hắn đã đem kiếm đâm vào ngực tỷ tỷ . Khúc Đông Bình, ta nhất định nhớ kỹ ngươi!

Phượng Anh nhíu mày, đang muốn nói một câu thì Khánh Nhiễm đã nói tiếp.

“Ta nghĩ dân chúng có náo loạn đến thế nào, thì tên Khúc Đông Bình kia chắc chắn sẽ không tự mình thừa nhận đó là phụ mẫu ta, hắn không thể tự cạy miệng chính mình được. Huống chi nếu hắn thừa nhận việc này, dân chúng sẽ càng thêm phẫn nộ, sự tình cũng khó mà cứu vãn.”

“Hiện tại mọi chuyện đã lớn đến như vậy, quan phủ nhất định sẽ đem thi thể xử lí càng sớm càng tốt. Đã không còn thi thể, dân chúng cũng sẽ không thể náo loạn được nữa.” Phượng Anh khẽ nhíu mày, một đứa con nít sáu tuổi có thể nói được những lời như vậy sao, nàng tuổi nhỏ nhưng lại quá bình tĩnh, tâm cơ thật sự khó lường.

“Ta. . . Bằng sức lực của ta bây giờ thì không thể khiến quan phủ thừa nhận gì được. Nhưng ta chỉ muốn một điều mà thôi, ta chỉ muốn cho phụ mẫu được sớm an nghỉ thanh thản, ta cũng không sợ oan tình hôm nay không giải được. . . Chỉ là, chỉ là ta thề, ta nhất định sẽ khiến tên Chiến Anh Đế đó trả giá thật đắt, hắn hãy đợi đó, nhất định ta sẽ làm được.” Trong mắt Khánh Nhiễm đang có hai ngọn lửa nhỏ bốc cháy, nàng cắn chặt môi, hai tay lại siết chặt lại với nhau.

Phượng Anh thở dài, nhưng không nói gì nữa, hắn nhìn tiểu cô nương có chút thất thần, hắn cảm thấy thân hình nho nhỏ trước mặt quá kiên cường, dường như có thể chặn được hết phong ba bão táp của cuộc đời. Trong mắt nàng dâng lên ánh sáng chói mắt, sôi sục và bùng cháy đến mức hắn không biết phải cảm thấy thế nào.

Dương Quốc An đang đứng trên dài, nghe dân chúng la hét thì kinh sợ không thôi, hắn nhớ tới lúc Hải đại nhân phân phó hắn tới đây, biểu tình của ông rất lo sợ bất an, trong thâm tâm hắn đã bất giác tin lời dân chúng vài phần.

Hắn cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nửa ngày mới hô to:“Các hương thân xin hãy im lặng cho, mọi người trước hết hãy trở về đã. Bản đại nhân cần mang những người làm chứng đến nha môn để tìm ra manh mối trong sự tình này, nhất định sẽ cho các hương thân một cái công đạo. Ta cũng mong các hương thân hãy an tâm một chút, đừng nóng lòng mà gây hấn sinh sự, nếu lại tranh giành thi thể cùng quan binh dẫn đến đánh nhau, ta đều sẽ bắt mọi người về nha phủ để tra khảo.”

Dương Quốc An dứt lời thì dân chúng lại phẫn nộ cả lên. Ai nấy đều la hét ồn ào, nói rằng muốn Thành thủ đại nhân đi ra nói một câu rõ ràng.

Dương Quốc An hô to:“Các hương thân nếu lo lắng có thể phái hai người đại diện đi cùng Dương mỗ, cùng ta đến nha môn điều tra.”

Một trận ồn ào bàn tán qua đi, dân chúng đề cử được ba lão giả có danh vọng trong thành, Dương Quốc An liền dẫn dắt đoàn người tiến về Thành thủ phủ.

Những dân chúng ở lại thế này mới yên ắng xuống, nhiều người bắt đầu tản đi, cũng có một ít người ở lại không chịu đi đâu, họ ngồi hẳn ở quảng trường Tây thành chờ đợi kết quả.

Phượng Anh khuyên Khánh Nhiễm rời đi, nàng cũng không thể kiên trì ở lại trong đám người nữa, nàng cẩn thận nhìn những hương thân vì phụ mẫu nàng phẫn nộ, lại đánh giá thân thế của những người đang ở lại, đem tình hình của pháp trường hiện nay nhớ kĩ, khi đã xong việc mới theo Phượng Anh lặng lẽ rời khỏi pháp trường.

Nàng chỉ hy vọng có thể nhờ lực lượng dân chúng ép quan phủ sớm ngày mai táng cho phụ mẫu nàng, cho dù có phải mắc tội thông dâm đi nữa.

Nàng không muốn gì nhiều, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao. . .

Nếu như không thể được, nàng chỉ có thể tự mình vạch ra một kế hoạch liều lĩnh, nàng nhất định phải đem pháp trường này biến thành địa ngục chốn nhân gian, tế linh hồn phụ mẫu nàng trên trời cao.

Khánh Nhiễm nhìn lên cây đại thụ sừng sững phía trước cổng thành, trên đó vẫn còn lưu lại nhiều kẽ gỗ dính đầy máu đen.

“Có chuyện gì vậy? Cây gỗ này chỉ dùng để vắt đầu những tội nhân bị xử trảm .” Phượng Anh thấy nàng dừng lại nhìn cây đại thụ trước mặt thì nghi ngờ hỏi.

“Có thật là vậy không? Chỉ sợ những vết máu đỏ sẫm đó là của không biết bao nhiêu trung lương phải chết oan uổng? Hừ, e rằng trời xanh có mắt cũng không nhìn thấy được.” Khánh Nhiễm nghe mà cười lạnh, nàng khẽ híp mắt rồi cất bước rời đi, bóng dáng nho nhỏ không còn cứng ngắc nữa mà kiên định vững chãi.

Phượng Anh hơi thất thần, hắn cũng khẽ ngẩng đầu nhìn thật lâu về phía cây gỗ đã nhiễm đầy máu, trong đáy mắt có chút đăm chiêu. Sau nửa ngày hắn mới than khẽ, cất bước đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.