Vạn Giới Gian Thương

Chương 19: Đôi tình nhân múa kiếm bên hồ




Dịch giả: KenSeki

"Ồ, Mộc cô nương, cô không sao chứ. Ta chỉ là thuận tay cứu cô nương thôi, cô yên tâm ta không yêu cầu phải báo đáp gì đâu."

Thôi Bác Văn nhìn thấy bụi bặm dần tan đi,trong mấy người bất ngờ bị đánh cho thất điên bát đảo, thì chỉ có Đoàn Dự là mang theo vẻ mặt vô tội đứng bên cạnh đống đổ nát.

Thấy Đoàn Dự không việc gì, Thôi Bác Văn cũng thấy yên tâm, đây chính là cái phiếu ăn cơm của hắn đó.... À không đúng, là đồ đệ! Nếu chẳng may bị tổn hại gì thì hắn sẽ đau lòng chết mất.

Chỉ có điều Lão thôi không thấy vị mỹ nhân đang nằm trong lồng ngực có động tĩnh gì, "Không phải là đã bị phong độ anh tuấn, mặt mũi khôi ngô, tính tình dũng cảm của ta mê hoặc rồi chứ."

Nhưng quả thật là mùi hương rất thơm, Thôi Bác Văn ngửi ngửi thấy mùi hương từ mỹ nhân đang nằm trong lồng ngực tỏa ra như hoa lan, thì không khỏi rung rung một hồi.

"Phiền ngươi thả ta xuống." Giọng Mộc Uyển Thanh trong trẻo êm tai như trước, nhưng không hiểu sao Thôi Bác Văn lại cảm thấy lạnh lẽo hơn lúc trước ba phần!?

"Cô nương không khỏe sao! Vừa rồi đã khiến cô nương bị sợ hãi rồi, chỉ là Thôi mỗ vẫn luôn coi việc giúp người là niềm vui mà thôi."

"Ta thật sự là không sao cả, ngươi bỏ ta xuống là được rồi." Mộc Uyển Thanh có thể giữ bình tĩnh như thế thật sự là không dễ, hiện tại nàng đang bị Thôi Bác Văn ôm trong lòng, không cách nào nói hết cảm giác khó xử lúc này.

"Được rồi. "

Mộc Uyển Thanh vừa rời vòng tay Thôi Bác Văn, thì chân thấy mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững, tốc độ vừa rồi thực sự là quá nhanh.

Hít sâu một hơi, Mộc Uyển Thanh nhìn người thanh nhiên trước mặt với ánh mắt phức tạp, khống chế tâm tình đang chạy loạn, nhẹ nhàng nói: "Xin được hỏi tục danh của công tử?"

"Mộc cô nương khách khí, tại hạ chỉ là một con tôm nhỏ trong trốn giang hồ, không cần phải biết tên làm gì,mà có thể cô nương cũng chưa từng nghe qua."

Thôi Bác Văn khoát tay áo, làm ra vẻ không để ý.

"Hay công tử cứ nói đi."

"Tại sao?" Thôi Bác Văn cảm thấy hơi xao động, không lẽ đây gọi là thầm thương trộm nhớ sao, nghĩ lại thì cũng có thể lắm, hắn đã cứu nàng trong lúc nguy hiểm, thì có lẽ Mộc Uyển Thanh đã mang lòng cảm kích, khả năng sẽ định lấy thân báo đáp, "Thôi Bác Văn, ngươi phải nhẫn nhịn, không được để sắc đẹp làm mê hoặc, mỹ nữ cũng chỉ giống như xương khô mà thôi, từ xưa đến nay hồng nhan họa thủy, mặc dù không nhìn được hết dung mạo Mộc Uyển Thanh, nhưng chắc chắc là cũng cực kỳ xinh đẹp.

"Bởi vì ta định viết lên bia mộ của ngươi." Mộc Uyển Thanh nghiến răng từ từ nói nhỏ từ chữ.

"Ờ! Ta là Thôi Bác Văn, Mộc cô nương... Ghi.. cái gì?" Thôi Bác Văn ngẩn ngơ! Việc này so với tưởng tượng của hắn thì quá khác biệt, nội dung cốt truyện ở đoạn này không tệ mà, không phải là thầm thương trộm nhớ sao, không phải là định lấy thân báo hay sao?

Ngay khi Thôi Bác Văn còn đang ngẩn ngơ, Mộc Uyển Thanh đã giơ cánh tay lên, lộ ra một cánh tay trắng nõn như ngọc, chỉ có điều trên tay đang buộc một đồ vật cổ quái.

Sưu sưu sưu...

Ba miếng ám tiễn xếp thành hình tam giác ngay ngắn hướng mặt Thôi Bác Văn bay tới, Thôi Bác Văn cả kinh, chân vội bước Lăng Ba Vi Bộ, xoay người một cái, tránh khỏi chiêu công kích này.

Rồi vội vàng lắc lắc tay nói: "Mộc cô nương, chậm đã, việc này là sao? Mặc dù ta có lỡ tay hủy mất nhà cửa của cô nương, nhưng thực sự không muốn làm kẻ địch của cô nương mà, cô nương có phải đã hiểu nhầm gì hay không?"

"Hiểu lầm? Ngươi rõ ràng là đồ dê xồm, ỷ vào bản thân có khinh công tuyệt kỹ, rồi giở trò lợi dụng sàm sỡ ta, hãy xem tên đây!"

Nói xong, lại vung tay, tiếp tục ba mũi ám tiến bay ra.

Chỉ có điều hiệu quả cũng không khá hơn trước, mặc dù tốc độ của ám tiến rất nhanh, nhưng trong mắt Thôi Bác Văn cũng chỉ như vậy mà thôi.

"Lợi dụng? Nhất định là cô nương đã hiểu nhầm rồi, ta có định lợi dụng gì nàng đâu?"

Mộc Uyển Thanh nghe nói như thế, thì sắc mặt trờ nên tái nhợt, nội tâm càng phẫn hận, rõ ràng là dê cụ, lại còn già mồm: "Xem chưởng!" Mộc Uyển Thanh cũng nói nhảm nhiều, hôm nay nàng muốn lấy cái mạng của người này.

Lúc trước còn chút băn khoăn do dự, cho rằng đối phương đến là để cứu mình nên không muốn lấy oán báo ơn, nhưng bây giờ nghe thấy hắn nói cái gì mà không phải là lợi dụng, trong khi đã ôm ấp nàng như thế mà còn không chịu thừa nhận, Mộc Uyển Thanh thực sự nổi giận rồi.

Không sai... Trong lòng Mộc Uyển Thanh, chạm vào nàng tức là đã coi như sàm sỡ rồi.

Không cần biết ơn cứu mạng gì nữa, cùng lắm là năm sau đốt cho hắn thêm chút tiền giấy tiêu xài là được rồi.

"Lại còn nữa...?"

Thôi Bác Văn tâm tình vô cùng đau khổ, người khác diễn anh hùng cứu mỹ nhân thì được, còn hắn cũng anh hùng cứu mỹ nhân mà tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy.

Không lẽ mấy chuyện cảm động mà thầm thương trộm nhớ này không thể xảy ra đối với hắn sao.

Nhìn thấy công kích của Mộc Uyển Thanh đã đến trước mặt, Thôi Bác Văn đành tiếp tục né tránh, Lão Thôi cũng có nguyên tắc của bản thân, hắn sẽ không làm cái loại chuyện đánh phụ nữ như này.

Hai người cứ như vậy, một đánh, một né, du đấu suốt thời gian một nén nhang.

Bên phía Đoàn Dự, giờ đang ngồi trên đống đổ nát, bên cạnh có mấy người đang đứng khom lưng, là mấy tên vừa rồi may mắn còn sống sót, trên người mỗi người đều còn đầy bụi bặm, thậm trí có người còn bị thương, chỉ có điều ai cũng như Đoàn Dự, khuôn mặt đầy kiêng kị, nhìn hai người đang du đấu phía xa.

"Đến đến, mau đến, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện đi."

Đoàn Dự nhìn những người xung quanh, nói một cách khách sáo.

"Không dám, không dám, chúng tiểu nhân còn có thể đứng đây đều là nhờ sư tôn đã khai ân, nào dám không biết tốt xấu gì chứ." Đám người xung quanh vội vàng nói.

"Ồ!!! Hiện tại thì đã hiểu rõ ràng rồi à, ta nói cho các ngươi biết, cũng là vì sư phụ của ta mang lòng từ bi, không thèm chấp nhặt với các ngươi, nếu không thì các ngươi đã chẳng còn đứng được ở chỗ này." Dứt lời thì chép miệng một tiếng, mọi người cũng nhìn theo ánh mắt của Đoàn Dự, thấy trong đống gạch ngói nát vụn có cái hai chân còn dãy dãy, chính là Thụy bà bà lúc nãy còn đang phẫn nộ kia, chỉ có điều lúc này không ai dám đi ra cứu.

"Đó là! Đó là! Công tử và tôn sư, đều không phải là nhân vật trong ao, có lẽ đến một ngày mưa gió nào đó sẽ liền hóa rồng, như thế nào lại cùng so đo với bọn tôm tép chúng ta chứ."

Một người trong đám vội vàng nói, những người khác cũng rối rít phụ họa rối rít đồng ý.

Đoàn Dự nhếch mép, thật ra vì lúc này Thôi Bác Văn đang bận nên không đếm xỉa gì đến Đoàn Dự, chứ nếu nhìn thấy bộ dáng của Đoàn Dự bây giờ, thì nhất định sẽ phun máu đến chết, chỗ này bây giờ làm gì còn vị thế tử Đại Lý tao nhã, có học thức và hiểu biết lễ nghĩa chứ, nhìn cái vẻ mặt và giọng điệu này thì rõ ràng là phiên bản khác của hắn rồi.

Có điều Đoàn Dự cũng không nhận ra bản thân đã sùng bái sư phụ đến trình độ vô thức bắt chước động tác và ngữ khí của sư phụ rồi.

" Nói một chút đi, các vị từ đâu đến, ta nói các ngươi thật không có cái gì tốt cả, không nên đến đây trêu chọc sư mẫu ta làm gì."

Sư mẫu....

Đúng, chính là sư mẫu, hiện tại Đoàn Dự đã nhận định Mộc cô nương chính là sư mẫu của hắn.

Cũng không thể trách Đoàn Dự hiểu lầm, chính những người khác ở đây cũng đều cho là như vậy, Thôi Bác Văn và Mộc Uyển Thanh, chắc chắn có quan hệ giằng buộc, hơn nữa còn không phải quan hệ thầm thường.

Nếu không thì như thế nào vừa rồi lại còn ôm ôm ấp ấp, mặc dù không nghe được hai người nói chuyện, nhưng khi nãy nhìn thấy mấy hành động mờ ám, cả bọn nều đỏ mặt đến tận mang tai.

"Còn hiện tại vì sao lại đánh nhau, thì còn không phải là rõ ràng rồi sao?"

"Chắc chắn là sư mẫu tức giận sư phụ đến chậm, nếu không thì tại sao sư phụ không dám đánh trả, chỉ một mực du đấu."

"Còn cái sơn cốc ở Vô Lượng kiếm sơn kia, cũng không xa đây lắm, cái nghi vấn về "Bích Ngọc tiên ảnh" trong "Vô Lượng kiếm" suốt mấy chục năm qua, phỏng chừng cũng chính là do sư phụ luyện kiếm ở đó."

"Mà hình ảnh thần tiên kia có một đôi nam nữ, rất dễ giải thích, khẳng định là do sư phụ và sư mẫu múa kiếm, về sau không biết vì lý do gì mà sư mẫu rời nhà chuyển về đây, trong sơn cốc chỉ còn lại một mình sư phụ."

"Còn về phần tại sao sư phụ không biết chỗ này, thì nhất định là do sau khi sư mẫu ra đi, sư phụ vẫn một mực ở lại chờ đợi, cho đến tận khi gặp mình, hơn nữa, tình hình sư phụ lúc đó rõ ràng cũng đang đau khổ chuyện tình cảm, mà thành ra không muốn sống nữa."

"Lại còn nữa, sư phụ khi nhìn thấy người kia bị giết thì phẫn nộ, khẳng định là có quen biết, không phải người hầu thì cũng là người thân cận của sư phụ."

"Mà sư mẫu vì sao vẫn ở chỗ này, thì có lẽ vẫn một mực ở đây chờ sư phụ đến tìm, nhưng lại không biết rằng sư phụ vẫn chờ đợi nàng ở sơn cốc."

"Aizzz! Thật là một đôi uyên ương si tình!."

Nghĩ đến đây, Đoàn Dự cũng tự cho bản thân một động lực, trong lòng hứa quyết tâm nhất định phải đưa sư phụ và sư mẫu quay lại với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.