Vạn Giới Gian Thương

Chương 17: Lão Thôi bên bờ hồ Đại Minh




Dịch giả: KenSeki

Bình bà bà nổi giận nói:"Đúng thế thì sao nào,người Đại Lý không có kẻ nào tốt đẹp cả, tất cả đều đáng chết."

"Nếu đúng thì tốt rồi! Hiện tại ta cũng cảm thấy ngươi không giống người tốt lắm, nên xin mời ngươi đi chết đi nhé!"

Thôi Bác Văn vừa dứt lời, thì cả người như một mũi tên, bất ngờ phóng đến bên Bình bà bà.

Bình bà bà thấy đối phương không trả lời câu hỏi của mình, mà lại phi thân tới, thì càng tức giận, thầm mắng kẻ này thật không biết trời cao đất rộng, thanh đao trong tay khua một cái, mang theo ngàn vạn đao ảnh bổ về hướng Thôi Bác Văn, đến lúc này Thụy bà bà cũng không ra tay ngăn cản, mụ cũng muốn nhìn xem người mới tới nông sâu ra sao.

Thôi Bác Văn nhìn thấy bóng đao đang bổ tới, dưới chân bước đan vào nhau, Lăng Ba Vi Bộ được thi triển đến cực hạn, vô cùng quỷ dị tránh né tất cả công kích đang đến.

Bình bà bà kinh hãi, mụ không nghĩ đến, kẻ này có thể hoàn hảo tránh né toàn độ một đao kia của mụ, một đao kia nhìn thì bình thường, nhưng lại là chiêu đao âm hiểm nhất mà mụ đã khổ công luyện tập, tiếp sau còn nhiều biến hóa vô cùng, nhưng rõ ràng lại bị tên này tránh né được, điều này thực sự khó tin đối với mụ.

Bình bà bà nghĩ thế nào cũng không hiểu, một thanh niên nhìn qua chỉ mới chừng hai mươi tuổi, lại có thể hoàn toàn né tránh được chiêu đao của mụ, "Không lẽ hắn chính là Kiều Phong sao?"

Cũng không trách được sao mụ lại hiểu lầm, sau khi Thôi Bác Văn sửa sang nhan sắc lại, thì nhìn quả thực tuổi không lớn lắm, mà cao thủ trẻ tuổi danh chấn giang hồ, thì ngoài Nam Mộ Dung mụ đã gặp qua, thì chỉ còn Bắc Kiều Phong là mụ chưa biết mặt mà thôi.

Nhưng ngay lúc mụ còn đang thất thần, thì Thôi Bác Văn đã vọt tới trước mặt mụ, đánh ra một chưởng khống chế Thiên Linh Cái của mụ, trong lúc ánh mắt mụ còn đang kinh ngạc, hắn đã ngay lập tức vận Bắc Minh Thần Công.

" Càn rỡ1 Mau buông bà bà ra!"

" Ngươi dám ~ muốn chết!"

Những người xung quanh lập tức muốn xông lên đem Thôi Bác Văn xé nát.

Thế nhưng Thụy bà bà khoát tay, ngăn mọi người lại, nhìn chắm chằm Thôi Bác Văn, nói: "Hảo khinh công, nhìn ngươi mặt mũi khôi khô tuấn tú, chắc là tình nhân của tiểu tiện nhân hả?"

Thụy bà bà thấy Thôi Bác Văn giữ Thiên Linh Cái của Bình bà bà, cũng không làm gì thêm, nên tưởng hắn muốn đàm phán cá nhân, song quả thực khinh công của Thôi Bác Văn làm mụ thấy thực sự kinh ngạc, bộ pháp như vậy đây mới thấy lần đầu.

Lão Thôi nghe được câu này, chân bước lảo đảo, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, "Cái mụ Thụy bà bà này không lẽ mù thật?"

Trong lúc hắn đang vận chuyển Bắc Minh Thần Công nghĩ thầm... "Không lẽ lão bà bà này không nhìn thấy sao? Thật không tưởng tượng được, loại người này làm sao mà hành tẩu giang hồ được vậy!"

"Loại người này mà đưa lên phim truyền hình chắc chắn không trụ được quá ba tập..."

"Lại còn muốn đem gán ghép uyên ương một cách loạn bậy lung tung."

"Cũng không biết người ta có cam tâm tình nguyện hay không... À Không phải, phải là không nên thiếu nhã nhặn với giai nhân như thế... Ừ, đổi cách nói một chút quả nhiên là thấy văn nhã hơn nhiều..."

Thực ra là hắn đã hiểu nhầm người khác, trên giang hồ hiện nay thì công pháp cỡ Bắc Minh Thần Công này đã tuyệt tích từ hơn mười năm rồi, cho dù cũng có Hóa Công đại pháp là công pháp cùng loại chuyên hủy đi nội lực, nhưng không có loại nào như Bắc Minh Thần Công nhẹ nhàng,và tinh diệu, trong lúc không để ý, âm thầm hút đi nội lực của đối phương..

Có thể nói toàn bộ người trong phòng, trừ Đoàn Dự và Bình bà bà, thì những người khác đều cho rằng Thôi Bác Văn có ý đàm phán.

Bình bà bà nghe thấy Thụy bà bà nói, thì thầm hô không tốt, Thụy bà bà ngày thường vẫn áp chế mụ, không lẽ chỉ có chút bản lãnh như thế này sao.

"Không lẽ mụ không nhìn ra là bản thân ta không thể xuất ra nội kình sao?"

Ngay khoảnh khắc lúc Thôi Bác Văn chụp lấy đầu, Bình bà bà đã muốn đem cánh tay hắn chặt xuống, nhưng mụ lại khiếp sợ phát hiện ra toàn thân không còn một chút khí lực nào, không những thế, nội lực toàn thân như nước lũ, rồi từ phía đỉnh đầu tuôn ra ào ào.

"Đây là loại tà công gì vậy?" Bình bà bà cũng coi là có kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này lại không thể nhớ ra được đây rốt cuộc là công phu của môn phái nào, mà lại có uy lực đáng sợ như thế.

Bình bà bà dùng hết khí lực toàn thân, miệng ú ớ nói:"Cứu.. Ta.. Mau.. Cứu.... Ta!"

Thụy bà bà gật gật đầu, nhìn mụ rồi nói:"Ngươi cứ chờ một chút, ta nghĩ tiểu tử này đến để cứu tiểu tiện nhân kia, hắn không dám hại ngươi đâu!"

"Chờ một chút? Không dám?"

Giờ phút này thì Bình bà bà hoàn toàn tuyệt vọng, tên tiểu tử này sắp hút hết nội lực của mụ rồi, còn ở đó mà không dám cái gì chứ.

Mụ đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy mọi người trong phòng, thì nội tâm càng tức giận, "đám người kia đều mù lòa cả sao!" Thế mà lại không có một ai nhìn ra được nội lực của mụ đang bị người ta hút cạn.

Thụy bà bà nhìn chằm chằm vào nhìn chằm chằm vào Thôi Bác Văn hung hăng nói: "Tiểu tử, mau thả Bình bà bà ra, nếu không thì đừng trách ta ra tay độc ác với tiểu tình nhân của ngươi!"

Khục khục!

Lão Thôi mặt mũi xám xịt!

"Lại nữa!" Năng lực gán ghép loạn bậy của Thụy bà bà thật sự mạnh mẽ, làm cho người đẹp đang ngồi trên cao quay lưng lại với mọi người suýt nữa thì té ghế, vừa xấu hổ vừa tức giận mở miệng nói:"Mụ la sát, đừng có hòng bôi nhọ ta! Ta với hắn không có một chút quan hệ nào!"

Lời nói của nàng vang lên nghe rất thanh thúy êm tai, nhưng trong giọng nói lại lạnh như băng không có một chút ấp áp nào, khiền người nghe thấy vô cùng không thoải mái, dường như nàng thờ ơ với tất cả mọi việc trên đời, lại hình như có rất nhiều địch ý với tất cả mọi người.

Thực ra, lúc Thôi Bác Văn và Đoàn Dự bước vào của thì nàng cũng đã chú ý đến, nhưng hiện tại nàng đang trong tình trạng ốc không mang nồi mình ốc, không thể phân tâm lo cho người khác được, chỉ có một điều ngoài ý muốn đó là người vừa tới lại nổi giận vì Lai Phúc bị giết, "Không lẽ người mới tới là người quen cũ của Lai Phúc sao?"

Mặt Thôi Bác Văn dần đỏ lên, nhưng giọng nói vẫn bình thản như cũ nói:"Mộc cô nương nói những lời ấy là sai rồi, nàng chẳng lẽ đã quên mất, Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh hay sao" (*)

"Hạ Vũ Hà là ai?" Cô gái áo đen nghi hoặc quay người nhìn lại, lúc này Thôi Bác Văn mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, một mảnh lụa đen che nửa, mặt lộ ra bên ngoài là một cặp mắt đen sáng ngời, trong veo như hồ nước, mà đôi lông mày nhỏ tinh xảo kia bởi vì lời nói của Thôi Bác Văn mà hơi chau lại một cách đáng yêu.

"Đúng vậy, Hạ Vũ Hà, ngươi còn nhớ hay không? Chình là vào mùa hè năm đó, cùng hái sen bên hồ đó!"

Mộc Uyển Thanh lắc đầu, nhìn thanh niên này một cách tò mò, cao ráo tuấn tú, nhưng khóe miệng và điểm giữa lông mày thì lại lộ vẻ bất cần đời, nhìn qua khiến người ta cảm thấy rất chán ghét.

Ngay lập tức giọng nói chở nên lạnh lùng: "Ta không biết ngươi từ đâu biết được tên ta, chỉ có điều ta lại không biết ngươi. Cũng không biết ai là Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh cả, ngươi mau mau rời khỏi nơi này, đừng có gây thêm chuyện rắc rối!"

Thôi Bác Văn có chút lúng túng, Mộc Uyển Thanh thật đúng là cực kỳ giống như miêu tả trong nguyên tác, mặc dù vẻ ngoài luôn tỏ ra thờ ơ với tất cả mọi thứ trên thế gian, nhưng thực chất bên trong lại có một tấm lòng cực kỳ thiện lượng đơn thuần của thiếu nữ.

Lão Thôi sao mà không nghe ra ý tứ bảo hắn trốn đi để khỏi bị giết chứ.

Hắn không khỏi cảm thán một hồi, cái thứ nữ nhân ngu ngốc này, bản thân lâm vào tuyệt cảnh rồi mà vẫn cố lo lắng cho người khác.

"Hử ~!" Nội công của mụ Bình bà bà này cũng thật thâm hậu, mất cả buổi như vậy mà Bắc Minh Thần Công vẫn còn chưa dừng hút nội lực của mụ"

Hạ Vũ Hà cái gì, không nhận biết cái gì, tất cả đều chỉ là lấy cớ mà thôi, Thôi Bác Văn chỉ muốn kéo dài thời gian đợi Bắc Minh Thần Công hoàn thành "cooldown"(**) mà thôi

Khóe mắt Bình bà bà đã ướt nhẹp nước mắt.

"... Cả một phòng toàn lũ ngu ngốc, chẳng lẽ không ai nhìn ra là điểm khác thường gì sao! Mụ sắp bị phế đến nơi rồi! A!"

Lúc này mụ vô cùng sốt ruột, nhưng mà muốn kêu cứu cũng không có sức, chỉ có thể giương mắt nhìn bốn mươi năm công lực của bản thân đang bị đối phương từng chút một hút đi.

Mặt Đoàn Dự tỏ vẻ "thì ra là thế"!

"Thảo nào mà sư phụ lại quan tâm đến việc này như thế."

Chẳng trách mà khi nghe thấy hắn nói đến cô gái che mặt thì lại như giật mình bừng tỉnh.

"Thì ra là thế, chắc chắn là có vấn đề rồi a!"

Chú thích:

(*) Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh: trích trong phim Hoàn Châu Cách Cách, nói về đoạn Càn Long gặp Hạ Vũ Hà(mẹ của Hạ Tử Vi)

(**) cooldown: Chỉ thời gian mà bạn phải chờ để sử dụng tiếp skill mà bạn vừa dùng xong trước đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.