Vân Điệp Xuyên Qua

Chương 26




Thần Cung điện thuộc cai quản của họ Tây Mộc, đó không phải một gia tộc nhỏ như lời của Tây Mộc Lí Tư. Năm xưa điện chủ đời thứ nhất - Tây Mộc Dĩ An người sáng lập ra Thần Cung có công hộ giá hoàng đế Tây Vực, ông từng là đại tướng quân của hoàng triều được ban Phượng Loan bảo kiếm sát phạt hung nô, góp không ít sức lực cho họ Nam Cung, binh lực hùng hậu, người người kính phục, tướng tài được ông đào tạo không ít. Cũng chính vì thế, hoàng đế Tây Vực bấy giờ mới phát giác ra mối nguy hiễm nhất lại đang kề cận mình. Nhận ra nổi bất an của hoàng đế, Tây Mộc Dĩ An liền không do dự trao trả binh quyền, bỏ xuống mũ quan cáo lão hồi hương. Tuy đã tận lực chứng minh bản thân nhưng Tây Vực quốc lúc đó căn cơ chưa vững, hoàng đế nhất đao lưỡng đoạn nói là ban thưởng nhưng thực chất đẩy mối họa này tới Mạc Bắc, nằm ẩn trong sa mạc cằn cỗi. Từ đó đến nay đã hơn trăm năm, hai họ nước sông không phạm nước giếng.

Thần Cung nằm trong lãnh thổ của Tây Vực quốc, dưới sự trị vì của hoàng triều mặc dù xưa nay an phận thủ thường, chẳng màn thời chính nhưng vẫn luôn nằm ngoài phạm vi chịu quản chế.

Cũng giống như quận Càn Phong, Thần Cung chính là xưng đế một phương. Đặc biệt còn nguy hiễm hơn vạn lần. Sở Hiên là người mang huyết thống hoàng tộc, dù hắn cướp ngôi đoạt vị thì cũng cùng một dòng máu, họ Sở đời đời hưng thịnh, thế nhưng Thần Cung là một gia tộc tách biệt chiếm cứ cả vùng đất phương bắc, cả trăm năm nay là cái gai trong mắt của triều đình

Tây Mộc Lí Tư là thế tử đời thứ ba của Thần Cung, vậy nữ tử đi cùng hắn chỉ có thể là...

"không giấu gì các vị, đi cùng tại hạ chính là Bình Tây công chúa. Lần này đến Yến quốc là muốn nhờ sự trợ giúp của Nha Y quán tìm ra căn nguyên bệnh tình"

Tây Mộc Lí Tư nhìn tiểu yêu tinh: "ta đã trả lời thắc mắc của cô, hiện tại đến lượt cô giải đáp những thắc mắc của ta"

Tiểu yêu tinh cầm đũa chọt thủng một cái màn thầu đáy mắt ngưng đọng. Những người có mặt ở đây không phải là thế gia vọng tộc thì cũng là người của hoàng thất, thân phận nguồn gốc là điều quan trọng để đánh tan sự cảnh giác và nghi ngờ. Nhưng nàng không thể nói những điều như đã nói với Sở Hiên, dĩ nhiên chỉ cần một câu trả lời hoàn chỉnh việc họ tin hay không cũng không quan trọng

"cha mẹ ta mất sớm, được sư phụ nuôi dạy từ nhỏ"

Tất nhiên Tây Mộc Lí Tư làm sao có thể tin được câu trả lời qua loa như vậy

"sư phụ cô nương tên gì ?"

"không biết thế tử có nghe qua cái tên Lưu Tinh hay chưa?"

"chưa từng nghe qua"

"vậy chỉ trách thế tử hiểu biết nông cạn"

"khụ khụ...chỉ vì tướng mạo cô nương có chút giống với..."

"chẳng phải mọi người vẫn phân biệt dễ dàng hay sao ?" Nàng nhíu mày "có người giống với dung mạo của mình... không phải là một điều dễ chịu"

Sở Hiên ngồi bên cạnh đưa tay xoa nhẹ mi tâm của nàng: "ta đã gặp sư phụ của tiểu Điệp, lời nàng ấy nói hoàn toàn là sự thật. Thân thế của nàng cũng không liên quan gì đến ngươi, đừng nên quá phận"

Không khí có phần nặng nề, Thủ Huyết thấy vương gia nhà hắn sắp nổi bão liền lắc chuông gây ra động tĩnh để hòa hoãn lại

Tiểu Văn bước đi như mèo, khom người kính cẩn: "các vị có gì sai bảo"

Thủ Huyết tự mình làm chủ lên tiếng: "gọi thêm vài món ăn, à ừm... nghe nói Phong Tình các nổi tiếng với 'phượng hoàng ngũ quả'...còn nữa 'ngọc hỏa linh đơn', 'xúc xắc ngự thảo nguyên',... "

Sở Hiên gật gù nhìn hắn tán thưởng, tốt, đào sạch túi tiền của tên thế tử kia cho ta

Thức ăn được bưng lên, tiểu yêu tinh mới nghiệm được cái gì gọi là treo đầu dê bán thịt chó

phượng hoàng ngũ quả thực chất là một con gà nướng được nhồi năm loại trái cây

ngọc hỏa linh đơn...TMD! nghe cứ như thần dược hóa ra là mấy xiên chả viên chiên ở hiện đại mấy xe đẩy bán 5 đồng một xiên a

Còn cái gì xúc xắc ngự thảo nguyên, nghe cũng thật hay hóa ra là mấy cục thịt bò xào ớt xanh

Bữa ăn kéo dài đến xế chiều sau đó ai về phòng nấy. Lúc này Thủ Huyết mới có cơ hội giải đáp được khúc mắc trong lòng hắn từ sáng đến giờ

"vương gia, độc trong người của..."

"chỉ là tạm thời áp chế" Sở Hiên kéo tiểu yêu tinh vào lòng ngồi xuống nói: "đều nhờ nàng ấy mỗi ngày cho ta uống thần dược"

Thủ Huyết tròn mắt nhìn tiểu yêu tinh: "lẽ nào cô nương cùng Mộc Khương là đồng môn sao ?"

Mộc Khương? nàng đã nghe Sở Hiên nói qua cái tên này.

Nàng lắc đầu gỡ từng ngón tay của đại biến thái đặt trên eo mình xuống: "loại thuốc này không phải giải dược, nó được dùng để thanh lọc cơ thể, chất độc sẽ từ từ thải trừ qua mồ hôi. Trước mắt chất độc không còn ảnh hưởng đến người xung quanh, nhưng về sau ta không dám khẳng định"

Thủ Huyết vui mừng nói: "vậy nên lúc Kiều tiểu thư ôm người mới không bị ngất xĩu"

Chất độc này tồn tại trong người vương gia đến nay đã 15 năm, có thể nói nó đã ăn sâu vào xương máu, thế nên máu và nước miếng của người liền theo đó mà mang độc. Hiện tại bọn họ có thể tiếp xúc với vương gia cũng có thể nói là một bước đầu tốt đẹp

Trong bữa ăn hắn để ý thấy vương gia chỉ ăn những thứ đã gắp sẵn trong chén của Vân Điệp cô nương, sau đó không động đũa vào những đĩa khác trên bàn nữa. Không lẽ vị cô nương này có một cơ thể bách độc bất xâm hay sao. Nghĩ đến đây mắt Thủ Huyết nhìn Vân Điệp lóe lên một tia ngưỡng mộ

--- ------ ------ ------ ------ ---

Bình Yến là thị trấn phồn hoa nhất nhì của Yến quốc, khi màn đêm buông xuống thì sẽ có đủ loại náo nhiệt. Cứ cuối tháng nơi này lại tổ chức những hoạt động vui chơi nho nhỏ đào không ít bạc của các vị con cháu thế gia.

Hôm nay vừa đúng cuối tháng, nhóm người Sở Hiên quyết định đêm nay nghĩ lại nơi này tham gia náo nhiệt một phen.

Cộp cộp !

Vân Điệp dựa hông vào quầy quản sự, ngón tay gõ nhẹ trên bàn gỗ: "chủ quầy, còn phòng trống không?"

Chủ quản nhìn vị cô nương trẻ tuổi mặt mày thanh tú, áo quần có phần lôi thôi bẩn thỉu thoạt nhìn không phải người có tiền nhưng lời thoát ra miệng vẫn nhẹ nhàng êm tai

"phòng trống vẫn còn, tiểu cô nương muốn nghĩ lại qua đêm sao?"

Vân Điệp gật đầu: "đúng vậy, ta muốn thuê hai phòng"

Chủ quản cảm nhận từ nãy đến giờ có một ánh mắt lạnh lùng nhìn ông, khiến cái xương già nhức nhối không thôi. Cuối cùng phát hiện ra ánh mắt đó là của vị công tử đi cùng tiểu cô nương này.

<vị công tử này đừng nhìn ta như vậy được không, lão già.. rất sợ> cặp mắt chủ quản nhập nhòe hoe đỏ nhìn Sở Hiên

"ông chủ, ta muốn thuê hai phòng" Vân Điệp lặp lại lần nữa

Đại ma đầu đứng sau lưng tiểu yêu tinh lắc đầu ra hiệu mấp máy môi truyền đạt <một phòng>

Chủ quản nào dám không tuân theo, giọng nói có phần run rẫy: "tiểu cô nương, hiện tại chỉ còn một phòng cô có muốn thuê không?"

Thủ Huyết nào biết tâm tư vương gia nhà hắn tự cho là hay chen vào: "không sao, ta chịu ủy khuất chung phòng với đại ca"

Vân Điệp gật gù tán thành đồng ý

Sở Hiên thấy vậy nổi quạu: "ta không quen ngủ chung giường với người khác"

Kiều Vãn Ninh đứng bên cạnh cho ý kiến: "vậy để Vân cô nương chung phòng với ta, nhường lại phòng đó cho huynh"

Sở Hiên liếc nhìn hai kẻ nhiều chuyện, hắn cùng tiểu yêu tinh thuê phòng can gì đến họ mà cứ thích xía vô

"nhưng tiểu Điệp cũng không quen ngủ cùng với người lạ"

Chủ quản bát quái trong lòng thầm mắng người ta đã nói như vậy mà còn không hiểu thì hai người kia đúng là ăn cỏ chứ không phải ăn cơm nữa rồi

Thủ Huyết ngây thơ: "nhưng hai người..."

Sở Hiên thấy tên thuộc hạ ngu ngốc định mở miệng ngăn cản liền chặn lại: "Thủ Huyết, ngươi báo tin về Càn Phong đi, đừng có ở đây rãnh rỗi nữa" lại nhìn Kiều Vãn Ninh: "kiều tiểu thư cũng về phòng nghĩ ngơi đi"

Kiều Vãn Ninh không đáp lời, lúc Sở Hiên quay lưng lại ánh mắt nàng ta trở nên sắc lạnh. Ganh tị sẽ làm con người trở nên độc ác, hạt giống này đang dần nãy nở trong tâm hồn của Kiều Vãn Ninh. Liệu nàng ta có đủ lí trí để dừng lại.....?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.