Vân Điệp Xuyên Qua

Chương 21




Tần Phương tâm tình ngổn ngang trong gió, hắn vẫn biết Càn vương thân thủ bất phàm có thể giết người trong nháy mắt không chỉ vì hắn tinh thông kiếm thuật nội lực thâm sâu mà người này còn có một trái tim lạnh lùng và tàn nhẫn.

Hôm nay đối mặt với vị sát tinh này, hắn sớm đã biết bản thân cửu tử nhất sinh nhưng khi thấy sự ngông cuồng tự đại cùng nét mặt âm trầm kia tâm tư lại thêm một mãnh lạnh lẽo. E là nhất sinh kia cũng không có cơ hội

*cửu tử nhất sinh* 9 chết 1 sống : ý chỉ tình cảnh nguy hiểm

Sở Hiên không vội lấy mạng của Tần Phương, hắn nhớ rằng tiểu yêu tinh không muốn hắn giết người nhưng tên này lại không biết điều chọc hắn nổi lên sát ý.

Đang lúc không biết xử trí thế nào cho phải, liền thấy Tần Phương phóng kiếm mạnh về phía trước, mũi kiếm thẳng hướng Sở Hiên bay đến, sau đó hắn tung mình đặt mũi chân lên thân kiếm, với tốc độ nhanh như cắt lộn một đường vòng cung trên không trung xuất hiện phía sau lưng Sở Hiên cù chỏ nhắm ngay huyệt Á Môn đánh tới

*huyệt Á môn nằm ở sau ót*

Sở Hiên cười lạnh trong lòng, hắn cũng biết tên Tần Phương này thống lĩnh kỵ binh Ô Long không phải ngày một ngày hai, đương nhiên thân thủ cũng phải hơn người. Nhưng chỉ bấy nhiêu mà muốn tiếp cận được hắn thì quả là không biết lượng sức. Chỉ tiếc cho Tề quốc hôm nay lại phải mất đi một anh hùng hào kiệt

Sở Hiên lắc mình né đi mũi kiếm phía trước, thân thể hạ xuống, lưng song song với mặt đất, một cước đá vào ống quyển của Tần Phương, tay phải bắt lấy chuôi kiếm.

Ngay lúc Tần Phương thân thể nghiêng ngã chân đứng không vững, ngước mắt lên đã thấy Càn Vương bễ nghễ từ trên cao nhìn hắn, mũi kiếm vững vàng đặt ngay huyết quản không thể nhúc nhích

Từ đầu đến cuối chưa đến 3 chiêu hắn đã hoàn toàn để lọt mất một con đường sống kia

Trong lúc Tần Phương nghĩ sinh mạng đến đây là kết thúc, lại thấy người nọ chần chừ không ra tay. Nhìn lên phát hiện ra sự bối rối trong ánh mắt của hắn, Càn vương thế nhưng lại bối rối? là vì cái gì?

Theo ánh mắt của Sở Hiên, Tần Phương phát hiện ra vị sát tinh này đang chăm chú nhìn nử tử đang được Thủ Huyết che chở phía sau lưng kia

Thật ra đám hắc y nhân đã nằm rạp xuống đất hơn một nữa. Với thân thủ của Thủ Huyết và Kiều Vãn Ninh thì đám người này không phải là vấn đề lớn

Nhưng Thủ Huyết nhớ đến lời đe dọa của vương gia nhà hắn, liền nhát gan đứng thủ một chổ, sợ làm vị cô nương này bị kinh tâm động phách nên cứ xoay vòng vòng quanh nàng không dám ra tay

Về phần Kiều Vãn Ninh lại ngập ngừng nửa muốn nữa không rất nương tay với đám hắc y nhân. Nàng ta cũng không phải là có ý xấu chỉ là muốn dò xét một chút Vân Điệp cô nương kia là người thế nào. Là người tài trí, hay có thân thủ mạnh mẽ, hoặc là nử tử nhu nhược yếu mềm

Sau khi thấy được nàng ta chỉ núp sau lưng Thủ Huyết mắt dáo dát nhìn quanh, thì Kiều Vãn Ninh biết rằng... nàng vẫn còn cơ hội, cơ hội dành lại tình yêu của Sở Hiên

Tần Phương đứng trước cái chết thế nhưng lại mĩm cười, hắn phát hiện tên đại ma đầu này lại có tử huyệt. Bình tâm lại hắn ra dấu cho đám hắc y nhân kia, ánh mắt lăm lăm nhìn Vân Điệp

Hiểu ý chủ nhân, bọn chúng bỏ qua Kiều Vãn Ninh tập trung công kích Thủ Huyết, thật ra là đang đánh chủ ý lên người Vân Điệp

Tiểu yêu tinh mắt thấy tình hình ngày càng kịch liệt, liền vận dụng khinh công mà Sở Hiên dốc tâm dạy nàng mấy ngày qua đem ra thi triển bớt đi một phần gánh nặng cho Thủ Huyết

Nhưng trời không chiều lòng người, nội công càng cao càng khó làm chủ cơ thể. Tiểu yêu tinh cũng giống như Đoàn Dự lúc bập bẹ tập lăng ba vi bộ, thân thể loạn choạn luồn lách né tránh mũi kiếm của đám hắc y nhân

Nàng vận dụng dị năng bảo vệ bản thân, khi chạm vào vòng bảo vệ kia mũi kiếm đồng loạt đứt lìa khiến những người có mặt đều sửng sốt

Thủ Huyết trong lòng dơ ngón tay cái: "Vân Điệp cô nương quả là đao thương bất nhập nha. Cao thủ, cao thủ..."

Sở Hiên đâu còn tâm tư quản sống chết của Tần Phương, hắn nhấn mũi chân thoắt cái đã vô tung vô ảnh biến mất

Không ai kịp thấy chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy lúc Sở Hiên ôm tiểu yêu tinh vào lòng thì đám hắc y nhân đều đồng loạt ngã xuống đất. Máu tươi lênh láng từ cổ họng bọn chúng tràn ra mặt đường thấm đỏ cả một vùng đất cực kì chói mắt

Mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi, Sở Hiên hoảng loạn nhấn đầu tiểu yêu tinh vào trong ngực. Hắn sợ nàng thấy hắn giết người, sợ nàng nghe thấy mùi máu tanh liền chán ghét hắn, thấy được hắn tàn ác liền sợ hãi hắn, sau đó tránh xa hắn

Sợ hãi trong lòng càng khiến hắn rối loạn, lúng túng tay chân xoay qua trách mắng Thủ Huyết đang ngơ ngác bên cạnh

"Thủ Huyết, sao ngươi tàn nhẫn như vậy, bổn vương dạy ngươi thế nào...phải luôn chừa cho người khác một đường lui"

Một mãnh tĩnh lặng...quạ bay ngang trời

Thủ Huyết phun một búm máu

Tần Phương khóe môi giật giật

Kiều Vãn Ninh tâm như tro tàn,.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.