Vấn Danh Tường Vi - Tử Vi Lưu Niên

Chương 9: Tình cảnh khó xử




Cảm giác lo lắng kỳ lạ tràn ngập khắp cơ thể, mồ hôi chảy không ngừng, quần áo trở thành gánh nặng gò bó, muốn thoát ra nhưng hoàn toàn bất lực, như bị mắc kẹt trong cơn ác mộng không hồi kết, muốn trốn mà không thể. Hình như có ai đó giúp cô cởi bỏ quần áo, cơ thể dịu đi một chút nhưng chẳng mấy chốc nhiệt độ lại dâng cao. Sự trống rỗng và nôn nóng không biết đang khao khát điều gì, Lâm Y Lan không thể chịu nổi, lăn lộn vì sự thiêu đốt của cơn nóng, cho đến khi làn da đột nhiên cảm nhận được sự mát mẻ như bị dội một trận mưa. Sự mát lạnh từ từ lan ra, kỳ diệu thay mang đi hơi nóng, cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn ác mộng dài, có nhiều người với đủ dáng vẻ khác nhau, có ngọn lửa thiêu đốt, có đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống, có tiếng hét cùng giãy giụa đau đớn. Mơ hồ, sự mát lạnh lặp đi lặp lại làm dịu đi cơn nóng bỏng điên cuồng. Trong mơ, có một đôi tay thần kỳ, giống như một bà mụ đang nhẹ nhàng an ủi, cho cô uống một bát canh ngọt nấu từ phương thuốc cổ truyền để hạ sốt.

Không biết đã bao lâu, Lâm Y Lan không còn cảm thấy nóng nữa mà bắt đầu run rẩy. Ngọn lửa chuyển thành bông tuyết rơi đầy trời, cái lạnh bao trùm mọi thứ, cô trôi nổi trong biển băng vô tận, không tìm thấy nơi nào để bám víu lên bờ.

"... Sao lại..." Trong cơn mơ màng, có ai đó đang nói.

"... Thể chất của cô ấy... rượu... dị ứng thuốc..."

"... Có cách nào không..." Trước mắt một màn đen kịt, cô không tài nào mở nổi mắt.

"... Có thể..."

Chìm trong vực sâu băng giá, ý thức mơ hồ và hỗn loạn, dường như có thứ gì đó ấm áp bao trùm cơ thể, từ từ xua tan cái lạnh. Rất ấm... Cô lại biến thành một con mèo, cuộn mình vào nơi ấm áp, nằm lười biếng trên đệm mềm trước lò sưởi. Nhũ mẫu Mã Á ngồi trên ghế đu đang đan áo len, không khí phảng phất mùi thơm ngọt của bánh việt quất.

Đây là đâu?

Chiếc giường bên dưới rất cứng, chăn chiếu cũ kỹ dường như vừa được phơi ngoài nắng, vẫn còn thoang thoảng mùi khô ráo của ánh mặt trời. Góc tường có một tủ quần áo loang lổ, trên giá sắt đặt một chiếc chậu đồng, căn phòng đơn sơ không có gì đáng chú ý.

Lâm Y Lan giật mình ngồi dậy, ngay lập tức cảm thấy cơ thể yếu ớt chưa từng thấy, ký ức bắt đầu trở lại trong đầu.

Đái Nạp đã hạ thuốc, vậy bây giờ cô đang...

Bộ quân phục không biết đã đi đâu, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của đàn ông, dù ngoài sự yếu ớt ra thì không có gì bất thường, nhưng cô không rõ mình đã bất tỉnh bao lâu. Nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất, Lâm Y Lan cắn chặt răng, nỗi nhục nhã và cơn giận dâng tràn trong lòng, suýt nữa cô muốn chết đi cho xong. Ngu ngốc đến mức bị hủy hoại bởi trò bịp bợm này, thật không thể tha thứ.

Cô cố sức lăn khỏi giường, mặc kệ cơn đau mà bò về phía tủ quần áo cạnh tường, vất vả lắm mới mở được cánh cửa tủ, bên trong trống rỗng chỉ treo vài bộ quần áo đàn ông, không có dấu vết của quân phục hay súng.

"Cô tỉnh rồi."

Giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, có một bóng dáng người đàn ông đứng ở cửa, mặt bị che khuất bởi ánh sáng ngược.

"Anh là ai?" Lâm Y Lan cố gắng trấn tĩnh, không phải Đái Nạp, nhưng áp lực vô hình khiến cô run rẩy. Không có sức, không có vũ khí, cô đang quỳ trên sàn, chiếc áo sơ mi duy nhất không đủ che đùi. Đối diện với ánh nhìn im lặng của người đàn ông, cô chưa bao giờ nghĩ mình lại sợ hãi đến thế.

Người đàn ông tiến lại gần, quỳ gối nửa người đối diện với cô.

"Không cần sợ, tôi không có ý định chạm vào cô."

Khuôn mặt lạnh lùng trông có chút quen thuộc, đôi mắt xanh lục mở to kinh ngạc. "Anh..."

"Đúng, tôi nợ cô một ân tình." Người đàn ông bế cô trở lại giường. "Vì thế cô không cần lo lắng."  Edit: FB Frenalis

Cô nhìn chằm chằm vào anh. "Tôi... Anh đã cứu tôi ở đâu?"

Người đàn ông vắt một chiếc khăn từ chậu đồng, đến gần và kéo chăn ra. Cô lùi lại, nhưng bị giữ chặt cổ chân, anh thản nhiên lau sạch đôi chân lấm bẩn của cô.

"Tôi tự làm được!"

Lâm Y Lan đỏ mặt như lửa cháy, giật lấy chiếc khăn và vội vàng lau trong chăn, cố gắng không nghĩ đến việc người kia là đàn ông, không biết cảm giác xấu hổ hay khó chịu nhiều hơn.

Người đàn ông đứng dựa vào bàn nhìn cô, giọng điệu và biểu cảm đều bình thản. "Tôi gặp cô ở cửa quán bar, bọn chúng chưa kịp động vào cô. Cô thật may mắn."

Lâm Y Lan cứng người một lúc, đột nhiên vùi đầu vào chăn.

Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh cong nhẹ, miệng mỉm cười như ẩn chứa nước mắt.

"Cảm ơn anh, quả thật rất... may mắn."

Đái Nạp dùng một loại thuốc mê cực mạnh, có thêm tác dụng kích thích dục vọng. Công thức không phức tạp, thường được lưu hành trong các quán bar và rất tiện để đối phó với những phụ nữ không nghe lời. Ban đầu, thuốc chỉ có hiệu lực trong một ngày, nhưng lại gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng trên người cô, suýt nữa đã mất mạng nếu không kịp trung hòa bằng thuốc giải. Nghe nói khả năng xảy ra tình trạng này là rất hiếm, nhưng cô lại không may gặp phải, khiến cơ thể liên tục mệt mỏi.

Một người đàn ông râu quai nón, trông giống đồ tể hơn là bác sĩ, được gọi đến khám. Kết luận là cô sẽ tiếp tục suy kiệt trong ba đến năm ngày nữa mới qua được. Anh ta còn tỏ ra quá tò mò, liên tục đặt những câu hỏi khiến cô chỉ muốn tiếp tục ngủ mê.

"Phải, tôi có vài binh sĩ dưới quyền... Không, họ không cần tôi an ủi thân thể... Cấp trên của tôi cũng không cần... Anh ta? Tôi không quen... Cảm ơn lời khen... Tôi không có chồng, nếu có cũng sẽ không phải là anh... Chắc chắn không thể... Không, tôi chưa có ý định giải ngũ..."

Thái độ lạnh lùng của cô cũng không làm nụ cười trên gương mặt người đàn ông râu quai nón tan biến, cho đến khi người đàn ông đứng bên cửa không nhịn được lên tiếng cảnh cáo.

"Tát, đủ rồi, cẩn thận với cái lưỡi của anh."

Tát tiếc nuối đứng dậy, thu dọn cái hộp thuốc cũ nát, không quên thò đầu vào lần cuối trước khi bị kéo ra ngoài. "Tạm biệt, người đẹp. Đừng để gã kia lợi dụng quá nhiều, vài ngày nữa tôi sẽ quay lại thăm cô."

Ngoài cửa phát ra một tiếng "bịch", như có người vừa bị đá. Một lát sau, người đàn ông quay lại, tỏ ra như chưa có gì xảy ra. "Tát lắm lời một chút, nhưng là một bác sĩ tốt."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis.

"Anh ta nên uống ít rượu hơn." Lâm Y Lan trầm ngâm trả lời. Dù anh ta đã hỏi nhiều câu thiếu lịch sự, nhưng cô không cảm thấy có ác ý, chỉ thấy ngượng ngùng và buồn cười.

"Sao cô biết?"

"Trong quân đội cũng có vài lão binh như thế, tay họ sẽ run không kiểm soát được."

Người đàn ông liếc nhìn cô, giọng điệu bình thản. "Tát từng bị trúng đạn lạc của quân đội, những ngày mưa ẩm thì đau lắm, không uống rượu thì không chịu nổi."

Lâm Y Lan dựa vào gối, cảm giác thoải mái biến mất. "Tôi rất xin lỗi."

Một khoảng lặng kéo dài, mặt cô dần đỏ lên, cuối cùng khó khăn mở lời.

"Xin lỗi, anh có thể tìm giúp tôi một phụ nữ không?"

"Cô cần làm gì?"

Cô không trả lời, chỉ cúi gằm mặt vì xấu hổ. Người đàn ông hiểu ra, liền bước ra khỏi căn phòng thấp bé.

Không lâu sau, một bà lão tập tễnh bước vào, vẻ ngoài gầy gò như sắp đổ gục nhưng lại mạnh mẽ đến kinh ngạc. Bà ấy lôi cô vào nhà vệ sinh với thái độ lạnh băng, hành động thô bạo, đôi tay sần sùi như giũa thép.

Người dân ở khu ổ chuột xem quân đội với sự căm thù như rắn nhìn đại bàng. Ở đây, chẳng ai thích quân nhân, trừ Tát là ngoại lệ hiếm hoi. Cô đã rất may mắn khi thoát khỏi Đái Nạp, không còn lý do gì để đòi hỏi thêm.

Xong việc, bà lão dìu Lâm Y Lan về giường rồi rời đi. Người đàn ông quay lại, đưa cho cô một cái chuông.

"Những lần tới, nếu cần giúp đỡ hãy lắc chuông, sẽ có người đến."

"Cảm ơn." Lâm Y Lan lí nhí trả lời, chỉ cảm thấy mình đã mất hết tự trọng.

Đây là nhà của anh, chỉ có một chiếc giường, cô cũng không có quyền yêu cầu anh tìm chỗ khác hay ngủ dưới đất. Vì thế, việc anh chiếm một nửa giường là hiển nhiên. May mà anh còn tìm một tấm chăn khác để tránh sự va chạm cơ thể, nhưng điều đó lại làm nảy sinh câu hỏi mới: Trong lúc cô mê man, anh đã ngủ thế nào? Có khi nào...

Lâm Y Lan ngừng suy nghĩ, đây là khu ổ chuột, anh không phải quý ông, nhưng may mắn cũng không phải kẻ đồi bại. Giờ cô hoàn toàn không có sức, dù anh có muốn làm gì, cô cũng không thể ngăn cản. Cô chỉ mong vài ngày tới tỉnh lại là mọi chuyện sẽ kết thúc, chấm dứt tình cảnh khó xử này. Sự thương hại của kẻ địch còn khó chịu hơn cả sự chế nhạo, thái độ của anh rõ ràng là muốn nhanh chóng thoát khỏi rắc rối.

Anh không thường ở trong phòng, lúc ở cũng rất ít nói, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ "Từ hôm qua tới giờ cô ăn rất ít, tại sao?"

Ngoài một bát súp khoai tây khi vừa tỉnh dậy, sau đó cô ăn rất ít.

"Nằm yên mãi không cử động, tôi không thấy đói." Lâm Y Lan tựa đầu vào giường nhìn ra cửa sổ. Một con chim nhỏ với mỏ đỏ, lông vàng đang xây tổ giữa những tán lá, công việc của nó đã hoàn thành được một nửa.

"Thức ăn không hợp khẩu vị?"

"Là do tôi không có cảm giác thèm ăn." Cô thu ánh nhìn lại, có chút ngạc nhiên.

Người đàn ông suy nghĩ một lát, rồi rút từ trong áo ra một thứ và ném lên gối.

"Muốn ăn gì thì nhờ bà lão mua. Đây là tiền của cô."

Lâm Y Lan cúi đầu nhìn, ngạc nhiên khi phát hiện đó là túi tiền của mình. "Tôi cứ nghĩ là bị mất rồi."

"Bây giờ nó đã trở về với chủ cũ." Người đàn ông không có ý định giải thích thêm. "Kiểm tra xem có thiếu không."

"Cảm ơn, tìm lại được tôi rất mừng." Lâm Y Lan không đếm tiền, chỉ vuốt nhẹ bề mặt mềm mại của chiếc túi. "Nếu anh cần, tôi sẵn sàng đưa anh mấy đồng vàng, tôi chỉ muốn giữ lại chiếc túi này."

"Chắc cô giàu có lắm?" Giọng anh có chút trào phúng. "Phải rồi, cô có thể mua được cả "Xích Long Nha", đương nhiên không màng đến số tiền này."

"Anh đã cứu tôi hai lần." Cô muốn đưa lại tiền nhưng lực bất tòng tâm, chỉ mỉm cười nhạt.

"Tôi đã được trả công rồi. Cô có thể dùng nó để mua thứ mình cần."

Lâm Y Lan lắc đầu, đột nhiên nhớ ra. "Nếu không phiền..."

"Gì?"

"Có thể giúp tôi mua một cuốn sách không? Nội dung gì cũng được, chỉ cần nó dày một chút, nằm mãi thế này rất chán."

"Không cần gì thêm?"

"Không, chỉ một cuốn sách là đủ."

Anh nhìn cô một lúc lâu rồi mới hỏi tiếp. "Muốn đọc loại nào?"

Không ngờ anh lại biết chữ, Lâm Y Lan ngẩn ra một lúc. "Truyện tranh, tiểu thuyết hay thơ đều được, càng dày càng tốt."

Đến chiều, vài cuốn sách cũ đặt trên gối cô, trên chiếc tủ thấp cạnh giường còn có một ngọn đèn dầu. Dưới ánh đèn, túi tiền của cô cũng được đặt lại ở đó, cùng với một câu dặn dò. "Nếu cô vẫn ngại nhờ người khác giúp và tiếp tục không ăn uống, ngày mai tôi sẽ tự chăm sóc cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.