Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 62: C62: Phát hiện




Quân Thừa Húc thấy bộ dạng không phải giỡn của Huyền Du thì nén tiếng thở dài.

Nhanh chóng ngồi xuống ghế nói: "nếu vương gia không biết thì để ta nói."

"Mẫu thân a Ngọc là người dị tộc, trời sinh dị tộc có vẻ ngoài xinh đẹp, lại có thiên phú hơn người. Trong đó có một việc cần nói, đó là nam nhân trong tộc, chỉ cần có nốt ruồi đỏ sau tai phải, đủ 18 tuổi liền sẽ có khả năng mang thai, được gọi là Sinh dị tộc. A Ngọc và cả đại ca nó... Là hai trong số đó."

"Chuyện này... Quân Dạ chưa từng nói với ta...", Huyền Du cau mày, ánh mắt có chút khó hiểu cùng đau lòng nhìn người nằm thoi thóp trên giường.

Kiếp này và cả kiếp trước, Quân Mộ Ngọc chưa từng nói việc này với hắn.

Chu Lâm đứng gần đó, nghe xong liền vội chạy đến kiểm tra. Chỉ một lát sau, sắc mặt gã khẽ biến, tuy nhiên rất nhanh liền dịu lại.

"Khụ...về chuyện mang thai... Quả thật sau này vương phi sẽ khó mà mang thai được... Tỷ lệ sảy thai sẽ cao hơn mọi người...", Chu Lâm căng thẳng nói.

"Có thể chữa không?", bàn tay giấu trong tay áo của Huyền Du siết chặt đến run rẩy.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực cùng sợ hãi như bây giờ.

Nếu như không chữa được, hắn sẽ không để Quân Mộ Ngọc mang thai. Phụ nữ sẩy thai thường rất yếu, Quân Dạ của hắn vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, nếu còn sẩy thai chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Hắn không muốn thấy y như vậy!

Sống lại một kiếp, nếu đã không mang lại được niềm vui cho y thì hắn sẽ cố gắng không đem lại phiền hà cho Quân Mộ Ngọc.

Kiếp này, hắn chỉ quyến luyến ưu ái mỗi Quân Mộ Ngọc thôi. Ngoài y ra, hắn cảm thấy mọi thứ, tất thảy đều không quan trọng!


Chu Lâm xoa cầm: "chỉ có thể làm giảm chứ không thể chữa dứt điểm. Dù sao cơ thể của vương phi hư nhược cũng lâu như vậy, lại chịu tác động vật lý mạnh ở vùng thắt lưng. Tuy không dẫn đến liệt nhưng thời gian đầu đi lại sẽ rất khó khăn. Mang thai thì sẽ không tốt. Cơ mà nếu bồi bổ kết hợp vận động thể chất từ bây giờ. Ờm, ý là sau khi vương phi khỏe lại. Thì chắc chắn sẽ không đến nỗi nào đâu."

Huyền Du đưa tay chạm nhẹ lên ngực mình, muốn an ổn trái tim đang đập mạnh trong lòng ngực.

Sao cũng được, miễn Quân Mộ Ngọc có thể chạy nhảy là được... Nếu y không đi được...

Hắn sẽ trở thành đôi chân của y!

Tối đến, sau khi mộc dục xong xuôi, Huyền Du nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh Quân Mộ Ngọc.

Vì vết thương sau lưng, nên Quân Mộ Ngọc chỉ có thể nằm nghiêng hoặc nằm sấp.

Nhìn gương mặt trắng nhợt không chút huyết khí của người bên cạnh. Huyền Du cảm thấy lồng ngực quặn thắt lại.

Đến cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ y chu toàn. Thật vô dụng.

Huyền Du đưa tay vuốt nhẹ lên má Quân Mộ Ngọc, rồi cẩn thận ôm y vào lòng, tránh động đến vết thương sau lưng y. Sau đó hắn đặt nhẹ lên trán y một nụ hôn, muốn âu yếm có âu yếm, muốn dịu dàng liền có dịu dàng.

"Ta lại thất hứa rồi! Có phải sau này, ngươi sẽ trách ta không?", Huyền Du buồn rầu thủ thỉ. Không ai đáp lại hắn, mà vốn dĩ cũng không thể đáp lại hắn.

Phủ Duẫn vương được một ngày tràn đầy cô tịch.

Trời vừa sáng Huyền Du liền đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, thứ hắn để ý đầu tiên chính là người nằm trong lòng mình.

Sắc mặt y không hề tốt, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng so với hôm qua thì đã khá hơn đôi chút.

Huyền Du hôn nhẹ lên trán, mắt, mũi, môi của Quân Mộ Ngọc rồi mới chịu xuống giường.

Chu Lâm từ sớm đã lo đi kiếm thuốc. Vì tình hình bắt buộc nên hắn đã ở lại vương phủ để tiện thăm khám Quân Mộ Ngọc.

Huyền Du là người đưa ra đề nghị đó.

Chu Lâm nhẹ nhàng xử lí vết thương trên lưng cũng như trên trán Quân Mộ Ngọc. Sau đó băng bó lại cẩn thận.

"Tình hình hôm nay của y thế nào?", Huyền Du lên tiếng, hắn mong lời Chu Lâm sắp nói sẽ là những lời tốt.

Chu Lâm thu xếp đồ đạc, nói: "trước mắt, vết thương ở lưng tuy đáng sợ nhưng cũng không quá đáng lo. Vết thương ở đầu tạm thời cũng không có chuyển biến xấu. Vương gia không cần lo."

Huyền Du thở phào, "vậy còn... Y khi nào thì tỉnh lại?"

"Cái này...", Chu Lâm đeo hòm thuốc lên vai, rầu rĩ nói: "thần cũng không chắc... Chắc có lẽ là ngày mai sẽ tỉnh."


"Ngày mai lận sao...", ánh mắt Huyền Du thoáng đau xót nhìn người bất tỉnh trên giường." ta biết rồi, ngươi lui đi."

"Vâng."

Sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Huyền Du liền đi lại giường, thấm ướt khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Quân Mộ Ngọc. Động tác dịu dàng đến độ muốn muốn bao nhiêu sẽ cho bấy nhiêu. Khiến người khác nhìn vào mà ấm lòng.

"A Ngọc, đừng ngủ nữa, mở mắt nhìn ta đi.", Huyền Du thủ thỉ.

Tuy rằng Chu Lâm nói tình trạng Quân Mộ Ngọc không sao. Nhưng nếu vẫn chưa thấy y tỉnh, Huyền Du vẫn không thể nào hạ trái tim đang treo cao của mình xuống được.

Giả dụ nếu cả đời y không mở mắt ra nhìn hắn thì sao?...

Vừa nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.... A Ngọc của hắn chắc chắn sẽ tỉnh lại!

Ở một góc độ mà Huyền Du không nhìn thấy, ngon tay của Quân Mộ Ngọc khẽ động một cái.

Ba ngày trôi qua, Quân Mộ Khuynh lúc này cũng đã từ Giang Nam trở về.

Vừa tới, y liền một mạch chạy thẳng đến Duẫn vương phủ.

Do đã được Quân Mộ Ngọc thông báo trước rằng không được chặn Quân Mộ Khuynh nếu y muốn vào. Vậy nên Quân Mộ Khuynh không khó để vào được vương phủ.

"Tiểu Ngọc vẫn chưa tỉnh sao?", Quân Mộ Khuynh nhìn Huyền Du hỏi.

Huyền Du gật đầu, sắc mặt hắn tiều tụy đến mức Quân Mộ Khuynh nhìn không quen chút nào.

Quân Mộ Khuynh dứt khoát đi đến giường nhìn Quân Mộ Ngọc.

Lúc này Huyền Du liền đối mắt với Mộ Dung Từ Diên.


"Sao ngươi lại đến đây?"

"Ta sợ huynh trưởng của vương phi lại gặp nguy hiểm. Nên đã đưa ra ý kiến muốn hộ tống y về kinh thành. Với cả ta cũng muốn đến gặp vương phi, xem tình hình của y như thế nào.", Mộ Dung Từ Diên đáp một cách mạch lạc.

Huyền Du nghe xong cũng không nói gì, mắt lại hướng về giường.

"À đúng rồi, tháng sau là tới kì săn thu hằng năm. Nghe bảo lần này sẽ có các hoàng tử Nam Man cùng Tây Nhung sang vi hành. Vương gia đã biết tin này chưa?", Mộ Dung Từ Diên cầm quạt phẩy phẩy.

"Có nghe qua."

Mộ Dung Từ Diên: "Vương gia có tính toán gì không?"

"Ta định năm nay sẽ không tham gia.", Quân Mộ Ngọc vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, Huyền Du bây giờ không có bất cứ tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện khác.

Mộ Dung Từ Diên gật gù như đã hiểu.

"Tiểu Ngọc, đệ tỉnh rồi sao?", Quân Mộ Khuynh mừng rỡ nói lớn.

Huyền Du còn đang trầm mặc, nghe đến chữ "tỉnh" liền bật dậy phóng ngay đến bên giường, đẩy Quân Mộ Khuynh sang một bên.

Quân Mộ Khuynh bị đẩy có hơi lảo đảo, y tức giận định mắng hắn, nhưng nghĩ lại bao ngày qua, hơn ai hết Huyền Du có lẽ rất trông đợi giây phút này. Vậy nên Quân Mộ Khuynh chỉ đành nuốt ngược cục tức lại ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Mộ Dung Từ Diên lúc này mới đi lại đứng cạnh Quân Mộ Khuynh, gã cũng hướng mắt nhìn Huyền Du và Quân Mộ Ngọc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.