Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 39: 39: Dị Tộc





Huyền Du cười cười, liền ôm Quân Mộ Ngọc nói: "rồi rồi, ngươi không ghen, là ta nói sai."
Quân Mộ Ngọc không đáp, chỉ hừ nhẹ.

Huyền Du cầm một trái nho lên đút vào miệng y: "tối nay là ngày cuối cùng của tháng giêng, hằng năm Bắc Thụy sẽ có lễ hội hoa đăng.

Ngươi muốn đi không?"
Quân Mộ Ngọc gật đầu, vừa mới từ Sầm Trạch về, y cũng muốn đi đâu đó cho khoay khỏa.

Tối nay lại có lễ hội, cũng vừa vặn có thể đi chơi được.
Huyền Du thấy y chấp thuận liền an tâm, hắn cầm tay trái Quân Mộ Ngọc rồi cẩn thận vén tay áo của y lên xem xét.

Chu Lâm đã gửi thuốc mới tới, tuy chỉ mới thoa vài lần nhưng vết sưng đã giảm thấy rõ rệt.

Bây giờ Quân Mộ Ngọc đã có thể dễ dàng cử động cổ tay, tuy không linh hoạt như ban đầu vì vẫn còn đau, nhưng ít nhất có thể cử động được.
"Thuốc của Chu thái y quả thật rất tốt, tầm vài ngày nữa sẽ hết thôi.", Quân Mộ Ngọc nhìn cổ tay mình đánh giá.

Huyền Du gật đầu, cũng an tâm hơn hẳn.

Quân Thừa Húc cùng Quân Mộ Khuynh nhanh chóng quay trở lại.

Chỉ là sau lưng họ lại có thêm một nam nhân.

Nam nhân nọ ăn vận hoa phục chỉnh tề, Huyền Du nhìn qua liền biết người này là công tử thuộc nhà quyền quý.


Chỉ là hắn không biết là ai.
Nam nhân kia nhìn thấy Huyền Du cùng Quân Mộ Ngọc tuy ăn vận đơn giản, nhưng lại ngồi trên bàn chủ vị, liền biết hai người có thân phận không đơn giản.

Nếu không Quân Thừa Húc cũng không phải kính trọng đến độ cho họ ngồi ở đó.

Quân Mộ Khuynh liền lên tiếng với nam nhân sau lưng: " đây là Duẫn vương cùng Duẫn vương phi."
Nam nhân kia nghe xong liền giật mình, ngay lập tức tiến đến hành lễ: "thảo dân tham kiến Duẫn vương gia, Duẫn vương phi."
"Miễn lễ.", Huyền Du lên tiếng: "ngươi quý danh là gì? Ta nhìn thấy ngươi khá quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra."
"Thưa, thảo dân họ Hà, tên Tri Khinh."
Huyền Du gật đầu: "Ngươi là con trai của Hà thống lĩnh Cẩm Y vệ?"
Hà Tri Khinh không dám nửa phần bất kính, liền cẩn thận đáp: "thưa, đúng vậy, Hà Khúc là phụ thân của thảo dân."
Quân Mộ Ngọc quan sát Hà Tri Khinh, sau đó lại nhìn sang Quân Mộ Khuynh.

Quân Mộ Khuynh thấy có người nhìn mình liền ngẩng đầu nhìn sang.

Bắt gặp ánh mắt thăm dò không che đậy của Quân Mộ Ngọc liền cười bất đắc dĩ.

Quân Mộ Ngọc kéo tay áo Huyền Du, hạ giọng nói nhỏ: "ngươi ở đây nói chuyện với phụ thân ta đi.

Ta nói chuyện riêng với ca ca một lát."
Huyền Du gật đầu, đưa tay sửa vạt áo hơi lệch do ngồi Quân Mộ Ngọc lại rồi cho y đi.
Quân Mộ Khuynh nhận được ánh mắt ra hiệu của Quân Mộ Ngọc nên cũng xin cáo lui ra ngoài.
Hai người liền đi đến lương đình được nối thông với đại sảnh tiếp khách của Quân gia.
Đến nơi Quân Mộ Ngọc liền quay lưng lại nói: "ca ca, đến giờ huynh vẫn còn qua lại với hắn ta sao? Huynh biết rõ hắn đối với huynh là gì mà?"
Quân Mộ Khuynh không trả lời, đi lại vén tóc sau mang tai phải của Quân Mộ Ngọc lên, Quân Mộ Ngọc do đang ngẩn người vì không biết ca ca nhà mình đang làm gì.

Đến khi ý thức được liền vội lùi lại kéo tóc xuống che đi, gương mặt cũng thoáng chốc đỏ ửng.
"Ca!"
Quân Mộ Khuynh cười cười: "làm sao? Chậc chậc, không nhờ Duẫn vương vậy mà lại không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Đệ còn ba tháng nữa mới tròn mười tám.

Chưa gì đã bị ăn ưm..."
Quân Mộ Ngọc đưa tay bịt miệng ca ca mình lại.

Gương mặt vì thẹn quá hóa giận nên càng thêm đỏ hơn: "huynh im miệng cho ta!"
Quân Mộ Khuynh liền ngoan ngoãn im miệng mà gật đầu.

Quân Mộ Ngọc lúc này mới chịu bỏ tay ra.

Từ khi y bắt đầu hiểu chuyện, phụ thân từng bảo Quân gia có tổ tiên là người dị tộc.
Vì vậy nhan sắc dù nam hay nữ cũng có thể khuynh đảo thiên hạ.

Dị tộc lại có thêm một bí mật mà chỉ người trong tộc biết, đó là nam nhân đủ mười tám tuổi có thể mang thai.

Chỉ là số lượng không nhiều, đặc điểm nhận dạng đó là nốt ruồi đỏ sau mang tai phải.

Khi bị mất đi lần đầu, nốt ruồi cũng sẽ tự động nhạt đi chỉ còn lại màu hông phấn nhẹ.

Chỉ là Quân Mộ Ngọc động phòng cùng Huyền Du lúc y chưa đủ mười tám, vì vậy việc mang thai hoàn toàn không thể có.
Quân Mộ Khuynh cũng nhờ vậy mới biết Quân Mộ Ngọc và Huyền Du đã xảy ra quan hệ.

Ý cười trong mắt hạnh của Quân Mộ Khuynh càng đậm.
"Việc đó...!Đệ có nói với Duẫn vương chưa?", Quân Mộ Khuynh đi lại bàn ngồi xuống, nhìn đệ đệ nhà mình hỏi.
Quân Mộ Ngọc lắc đầu: "đệ chưa nói..."
Quân Mộ Khuynh nhướng mày: "đệ định giấu việc mình là dị tộc cả đời với Duẫn vương sao? Ta thấy Duẫn vương thật sự quan tâm đến đệ đó."
Quân Mộ Ngọc lắc đầu: "không có, đệ sẽ nói, nhưng không phải là lúc này."
Quân Mộ Khuynh liền hạ giọng, làm vẻ thần bí nói: "này, đệ có định sinh cho Duẫn vương một đứa không?"
Sắc mặt Quân Mộ Ngọc vừa dịu lại, nghe câu này ngay lặp tức lại đỏ như sắp nhỏ ra máu, y lắp bắp: "ca ca...!Huynh...!Huynh có phải gấp gáp quá rồi không?"
Quân Mộ Khuynh nhún vai: "không gấp, dù sao Duẫn vương cũng cần con nối dõi mà, nếu đệ không chịu thì cũng là Duẫn vương không có phúc khí đó."
Quân Mộ Ngọc hơi cúi đầu, nói: "dĩ nhiên đệ nguyện ý rồi...!Chỉ là đợi Huyền Du lên ngôi cửu ngũ chí tôn rồi mới tính tiếp.

Bây giờ thật sự không thích hợp."
Mắt hạnh liền híp lại, Quân Mộ Khuynh không phải không biết Duẫn vương có dã tâm với vương vị, lại không ngờ đệ đệ nhà mình lại sẵn lòng giúp hắn.

Chuyện gì cũng sẽ có hồi kết, nếu Duẫn vương thành công lên ngôi mọi chuyện không có gì đáng nói.

Nhưng nếu hắn thất bại chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy khác.

Bấy giờ Quân Mộ Khuynh mới thật sự hiểu rõ tại sao lúc đó Quân Mộ Ngọc đòi gả cho Huyền Du mà phụ thân lại kịch liệt phản đối.

Tuy rằng sau đó vẫn là mềm lòng chấp nhận.
Quân Mộ Ngọc bỗng dưng ngẩng đầu, mắt nâu to tròn liền híp lại, lườm Quân Mộ Khuynh: "hình như chúng ta đi quá xa rồi thì phải, nên quay lại nơi bắt đầu đi."
Quân Mộ Ngọc liền đi lại ngồi cạnh Quân Mộ Khuynh, nói tiếp: "Huynh nói xem, tại sao vẫn chưa cắt đứt quan hệ với Hà Tri Khinh? Huynh làm vậy không thấy tội người ta sao? Vốn dĩ huynh đâu có tình cảm với người ta?"
Quân Mộ Khuynh day trán, đệ đệ này của y tại sao lại nhớ dai như vậy chứ.


Y đã cố tình dẫn câu chuyện đi xa như vậy rồi mà cuối cùng vẫn là phải quay lại lúc đầu.
Quân Mộ Khuynh lơ đễnh nhìn ra nơi khác, nói: "ta có việc cần nhờ hắn.

Dù sao hắn cũng đã là phó thống lĩnh Cẩm Y vệ.

Cũng hay thường xuyên ra vào cung, vốn dĩ hắn cũng biết ta đâu có tình cảm với hắn."
Quân Mộ Ngọc khó hiểu nhìn ca ca nhà mình: "Trong cung có gì mà huynh phải nhờ hắn?"
Quân Mộ Khuynh mỉm cười, đưa tay cốc trán y: "sau này đệ sẽ biết thôi."
Quân Mộ Ngọc đưa tay che trán, lạnh mặt: "huynh tốt nhất đừng có mà giấu ta."
Quân Mộ Khuynh cũng không sợ, đưa tay chống sườn mặt cười khiêu khích nhìn đệ đệ nhà mình: "đệ đừng hòng cử Quân ám vệ đi theo ta.

Đệ nên nhớ ta cũng được đào tạo từ đó ra đấy!"
Quân Mộ Ngọc trầm mặc.

Quân Mộ Khuynh nói không sai.

Tuy ca ca của y là Nhị thiếu gia nhưng từ nhỏ đã đam mê ám khí.

Vì vậy đã xin phép Quân Thừa Húc được đào tạo chung với ám vệ Quân gia.

Tuy bề ngoài Quân Mộ Khuynh mỹ miều lại có chút yếu đuối.

Nhưng thật ra đó chỉ là vẻ ngoài, trong mười ám vệ được đào tạo kĩ lưỡng của Quân Mộ Ngọc, không ai đấu lại Quân Mộ Khuynh cả!
___________________________________________.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.