Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 2: 2: Nếu Có Kiếp Sau Quyết Không Phụ Ngươi 2





Mười ám vệ tinh nhuệ của Quân gia đi theo sau Quân Mộ Ngọc liền xông lên giết chết hết mấy tên thích khách trà trộn vào kia.

Quân Mộ Ngọc lao nhanh đến ôm lấy Huyền Du.

Hắn lúc này còn đang bất ngờ nên không đẩy y ra, Quân Mộ Ngọc liền ôm lấy bả vai bị thương của hắn, mắt y đã đỏ hết lên:" Huyền Du, ngươi không sao chứ? Ta đến muộn rồi..."
Huyền Du hồi thần, chán ghét hất y ra, Quân Mộ Ngọc nửa ngồi nửa quỳ trên đất liền mất trọng tâm ngả ngửa ra sau.

"Ngươi cút ngay cho ta!"
Một ám vệ trong đó tức giận, hướng Huyền Du lớn tiếng:" ngươi đừng có mà không biết tốt xấu, thiếu gia nhà ta đã phải lặn lội ngày đêm mới chạy đến được đây mà ngươi lại hất hủi ý tốt của người như vậy!"
"Đủ rồi Nhị, ngươi im miệng ngay cho ta!", Quân Mộ Ngọc trừng mắt liếc nhìn người tên Nhị kia, lên tiếng cảnh cáo.

Tên Nhị đó cũng liền im lặng không lên tiếng nữa nhưng ánh mắt càng thêm sắc lạnh nhìn Huyền Du, trong lòng thầm chửi rủa hắn.

"Ồ, Quân Mộ Ngọc? Ngươi đúng là không nuốt lời nhỉ?", thái tử Nam Man - Hãn Mục Khiêm lên tiếng.

.

Truyện Teen Hay
Huyền Du nghe vậy liền không hiểu, Quân Mộ Ngọc mím môi, xoay người đứng chắn trước mặt Huyền Du lớn tiếng:" ngươi đã hứa với ta như thế nào? Tại sao lại còn dẫn nhiều quân lính đến Bắc Thụy như vậy?"
Hãn Mục Khiêm ánh mắt say mê nhìn y, đáp:" Phòng hờ thôi, đừng nghĩ mười ám vệ kia có thể bảo toàn được mạng sống của hắn, trong đội quân của ta cũng có ám vệ tinh nhuệ của người Man, ngươi vẫn là không nên nuốt lời đâu nha~"
Quân Mộ Ngọc mím chặt môi không lên tiếng.


Huyền Du càng nghe lại càng không hiểu, hướng y hỏi:" Quân Mộ Ngọc, ngươi và tên thái tử kia có giao kèo gì sao? Mau nói rõ ta nghe"
Y im lặng, xoay người nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy nỗi muộn phiền khó nói:" ta...", im lặng một lúc, y cuối cùng vẫn là không nói ra được.

Hãn Mục Khiêm nhếch mép:" nếu ngươi đã không thể nói vậy thì hãy để ta.

Ngươi có muốn biết tại sao đến giờ khắc này ta vẫn không giết quách đi ngươi rồi cướp lấy Quân Mộ Ngọc ngay hay không Huyền Du? Đơn giản là vì ta và y có giao ước với nhau.

Nếu y chịu theo ta về Nam Man ta sẽ không đụng đến ngươi!"
Huyền Du nghe vậy liền tức giận:" ngươi hồ ngôn loạn ngữ gì vậy hả? Y làm sao biết ta có thua trận hay không?"
"Y biết rất rõ là đằng khác! Trên cơ bản thích khách ám sát ngươi đã trà trộn vào trong quân đội ngay từ cái ngày ngươi leo lên ngựa để đến quân doanh rồi.

Chưa kể cái người mà ngươi yêu nhất ấy, đã bắt tay với vị phụ hoàng thân yêu của ngươi để hãm hại ngươi, vậy mà ngươi lại ngu ngốc cho đó là hiểu lầm.

Bật mí nhỏ cho ngươi, binh sĩ Bắc Thụy dưới trướng chiến thần Huyền Du tại sao lại bại trận dễ dàng như vậy? Còn không phải là do một tay ả ta đã cài người vào bỏ độc vào trong thức ăn hằng ngày của các ngươi sao? Còn y, người luôn vì ngươi hao tâm tổn sức đấu với Nhiếp Ngạn đế và Tô Nguyệt chỉ để bảo vệ ngươi, vậy mà Huyền Du ngươi lại khinh rẻ nó.

Suy cho cùng kết cục hôm nay là ngươi ngu dốt tự chuốc lấy.

"
"Ngươi ăn nói hàm hồ, Tô Nguyệt sao có thể làm vậy?"
Hãn Mục Khiêm khinh thường nhìn Huyền Du, kiên nhẫn trả lời:" có gì mà không thể? Chỉ vì ngươi yêu ả nên ngươi nghĩ những gì ả làm là vô tình? Ta nói cho ngươi biết Huyền Du, hiện bây giờ, ả ta đang trong kinh thành dâng bằng chứng tố cáo ngươi tội kết bè kéo phái, âm mưu soán ngôi đoạt vị kia kìa!"
Dừng lại một chút Hãn Mục Khiêm lại tiếp lời:" ngươi nhớ kĩ lại xem, những lần ngươi suýt chết đó, ngươi đã nhìn thấy gì?"
Huyền Du nghe vậy liền cố nhớ lại, những lần ám sát bất thành đó hắn luôn thấy một người từ đằng xa âm thầm giúp hắn, người đó bịt mặt nhưng ánh mắt hắn đã thấy ở đâu rồi.


Nghĩ đến đây, Huyền Du ngẩng phắt đầu dậy nhìn sang người tên Nhị kia.

Chính là người này, tiểu tư bên cạnh Quân Mộ Ngọc, không ngờ hắn vậy mà lại là một người trong đội ám vệ của Quân gia!?
Nhiều năm như vậy sao hắn không nhận ra chứ, có tiểu tư hầu hạ nào cơ thể lại cường tráng đến như vậy không?!
Hãn Mục Khiêm thấy vẻ mặt như khó tin của Huyền Du liền thích thú lên tiếng:" sao? Đã nhớ ra rồi? Y luôn trong lúc ngươi nguy khốn nhất giúp ngươi, vậy mà ngươi lại tàn nhẫn đạp đổ nó, nói chuyện phiếm đến đây là được rồi.

A Ngọc, mau theo ta về Nam Man thôi!", Hãn Mục đưa tay ra hướng về phía y mà nói.

Huyền Du lúc này còn đang hoang mang, nghe vậy liền tức giận gầm lên:" ta cấm ngươi bước về phía hắn!"
Quân Mộ Ngọc quỳ xuống, ôm lấy mặt Huyền Du, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

Huyền Du bất ngờ, mở to mắt nhìn y, đáp lại hắn là một nụ cười trấn an của Quân Mộ Ngọc:" ám vệ của ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn rời khỏi đây."
Huyền Du nắm chặt lấy bàn tay thon dài đang đặt trên má mình của Quân Mộ Ngọc, ánh mắt ngập tràn hoảng sợ, đây là lần đầu tiên hắn muốn giữ người trước mặt này lại bên cạnh:" ngươi sẽ đi đâu? Đi theo hắn? Ta chết cũng được, ngươi không được đi theo hắn! Quân Mộ Ngọc, ngươi nghe rõ cho ta! Không được đi theo hắn!"
Y mỉm cười, gạt tay hắn ra đứng dậy:" ta xin lỗi..."
Nói đoạn liền quay lưng bước về phía Hãn Mục Khiêm, chỉ cần y đi theo hắn, tính mạng của Huyền Du sẽ được bảo toàn, an ổn rời khỏi đây.

Hãn Mục Khiêm mỉm cười thích thú nhìn y đang từng bước từng bước tiến về phía mình.

Bỗng, từ trong đội quân của Nam Man do Hãn Mục Khiêm dẫn dắt, có một tên giơ cung lên nhắm về Huyền Du mà bắn, mũi tên xé gió lao nhanh ra.


Quân Mộ Ngọc giật mình, trong giây phút đó không nghĩ ngợi liền lấy thân ra đỡ cho Huyền Du.

Hãn Mục Khiêm và Huyền Du trợn trừng mắt nhìn vị bạch y thiếu niên kia ngã xuống.

Sự tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lấy.

Chuyện gì vừa diễn ra vậy?!
Hãn Mục Khiêm là người có hành động trước, hắn thúc ngựa lao về phía Quân Mộ Ngọc, nhanh như cắt nhảy xuống khỏi ngựa bế y lên ôm vào lòng:" a Ngọc? Ngươi không sao chứ?"
Quân Mộ Ngọc ho khan, y cất giọng, ánh mắt nhìn Hãn Mục Khiêm đầy thất vọng:" ngươi...!Thất hứa...khụ khụ "
Cơn ho làm viết thương trước ngực bị động khiến Quân Mộ Ngọc đau đến mặt trắng bệch.

Đôi mắt nặng trĩu, chưa kịp nhìn Huyền Du xem hắn như thế nào thì trước mắt đã đen kịt.

Hãn Mục Khiêm nhìn Quân Mộ Ngọc đã hôn mê, khóe môi còn chảy ra tơ máu liền gấp rút, vội ôm y phóng lên ngựa:" ngươi đừng nói gì nữa, ta đưa ngươi đi chữa thương trước!"
Huyền Du lúc này mới có hành động, hắn cầm trường thương trong tay phóng vào con ngựa của Hãn Mục Khiêm khiến nó thất kinh hồn vía, nhảy dựng lên.

Hãn Mục Khiêm vội ôm lấy Quân Mộ Ngọc nhảy xuống khỏi ngựa, hắn đưa mắt liếc nhìn Huyền Du, hận không thể giết chết hắn.

Đúng thật là theo kế hoạch, chỉ cần đưa Quân Mộ Ngọc rời khỏi đây, ám vệ của hắn sẽ quay lại hành thích Huyền Du.

Nhưng mà giữa chừng lại có biến như thế này, Hãn Mục Khiêm có chút không tiếp nhận nỗi, đau xót nhìn người đang thoi thóp trong lòng, bước chân Hãn Mục Khiêm nhanh hơn.

Mặc kệ con ngựa điên kia của mình, Hãn Mục Khiêm dùng khinh công bay tới, đá vào mặt người đã bắn cung khi nãy khiến hắn té xuống khỏi ngựa, chính mình ôm y thế vào chỗ đó:" Hừ, giết hắn!"
Dứt lời, một ám vệ kế bên giơ kiếm lên đâm vào yết hầu của tên kia, hắn ngay lặp tức chết không nhắm mắt.

Hãn Mục Khiêm thúc ngựa quay đi, buông lại một câu lạnh lùng:" Huyền Du, ngươi thua rồi"

Đoàn quân Nam Man liền rút theo Hãn Mục Khiêm, chỉ còn lại hai mươi mấy tên ám vệ xông về phía Huyền Du, ám vệ của Quân Mộ Ngọc cũng cật lực chống trả.

Do chênh lệch về số lượng nên chẳng mấy chốc, ám vệ của Quân Mộ Ngọc đã bị diệt hết, một tên ám vệ người Man nhanh chóng giơ kiếm lên chém vào cổ Huyền Du.

Hắn liền ngã vật ra đất, ánh mắt vẫn mông lung nhìn theo đoàn người kia, Huyền Du không khỏi cười nhạo chính mình.

Người hắn yêu lại lén sau lưng tính kế, từng bước từng bước dồn hắn vào chỗ chết, vậy mà hắn vẫn ngu ngốc cho rằng đó là sự trùng hợp.

Còn y vì hắn mà âm thầm làm đủ mọi chuyện, không tiếc mạng mình đỡ cho hắn một tên.

Huyền Du hắn tự hỏi kiếp này đã phụ y nhiều đến như vậy tại sao y vẫn yêu hắn? Giúp hắn hết lần này đến lần khác?
Cảm thấy đôi mắt đang dần nặng trĩu, mọi vật trước mắt nhanh chóng mờ đi, Huyền Du liền siết chặt bàn tay mình đến tím tái.

Nếu có kiếp sau, hắn thề sẽ không bao giờ phụ y, đem mọi thứ tốt nhất trên thế gian này đến cho y, khiến y trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này...!
Thua rồi...!
Thật sự thua rồi...
Chiến thần Bắc Thụy...!nhị hoàng tử Huyền Du đã bại trận, bỏ mạng trên sa trường.

Còn mang theo tội nghiệt âm mưu soán ngôi đoạt vị...
_________________________________________
|Tiểu kịch trường|
Huyền Du: *ánh mắt đáng thương* bảo tên Mục Khiêm kia trả Quân Dạ lại cho ta đi.

Tiểu Ái Li: *lơ đi*.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.