Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 17: 17: Chuẩn Bị





Thật lâu sau đó, đến khi Huyền Du chịu xuất thì cơ hàm của Quân Mộ Ngọc đã mỏi nhừ, đến mở miệng liếm môi cũng không có sức.
Để chuộc lỗi, Huyền Du liền đích thân đút đồ ăn cho y, còn tận tình đến độ dặn đầu bếp cắt đồ ăn thật nhuyễn để Quân Mộ Ngọc đỡ phải nhai.
Quân Mộ Ngọc ai oán nhìn Huyền Du, nhưng đối với hành động ân cần tận tâm này của hắn thì không thể tức giận nổi, ngược lại còn cảm thấy cơm hôm nay ngọt hơn bình thường.

Huyền Du tận tình đút Quân Mộ Ngọc ăn, sau đó còn đích thân dỗ y ngủ rồi mới đi tiếp tục bàn chuyện quân sự.

.....
Lúc Quân Mộ Ngọc tỉnh dậy đã gần xế chiều, tinh thần sau một giấc ngủ dài đúng thật rất thoải mái.

Quân Mộ Ngọc mặc áo ngoài vào, đeo mạng che mặt lên rồi giở mành lều đi ra ngoài.

Bên ngoài các binh sĩ không ngừng gấp rút chạy qua chạy lại, Quân Mộ Ngọc cảm thấy lạ, liền bắt một tiểu binh ở gần đó dò hỏi: "cho ta hỏi chút, quân doanh đang có chuyện gì sao?"
Tiểu binh kia bị bắt lại, không hề khó chịu mà còn cung kính với y.

Người trước mặt chắn chắn là quân sư tinh thông binh pháp không kém gì nhị hoàng tử trong miệng Đại tướng quân Trương Kiệm rồi!
"Thưa quân sư, quân sĩ đang gấp gáp tập luyện, ráng sáng mai sẽ tấn công mấy thành lũy nhỏ của Nam Man."
Quân Mộ Ngọc hơi bất ngờ, đôi con ngươi nâu nhạt xinh đẹp khẽ lay động.

"Ta biết rồi, đa tạ! Ngươi làm tiếp việc của mình đi."
Quân Mộ Ngọc nhìn quanh, bây giờ chắc chắn Huyền Du đang ở thao trường, ra đó có thể gặp được hắn.
...
Huyền Du đang đứng trên thành lũy quân doanh nhìn xuống, theo dõi quân binh Bắc Thụy tập luyện.
"Thưa nhị hoàng tử, có quân sư cầu kiến!", một tiểu binh liền chạy vào bẩm báo.

Cơ mặt Huyền Du dãn ra thấy rõ, đáy mắt lóe lên ý cười, "mau bảo y vào đây!"
Tiểu binh kia vâng dạ rồi nhanh chóng lui đi.

Rất nhanh sau đó Quân Mộ Ngọc tiến vào đi đến bên hắn.
Huyền Du nhân cơ hội không có ai khẽ hôn lên thái dương của y.

Quân Mộ Ngọc đỏ mặt đẩy hắn ra, "đây là thao trường!"
"Cũng không có ai thấy, ngươi không cần lo!", Huyền Du vui vẻ nói, trưng ra bộ mặt thiếu đánh thấy rõ.
Quân Mộ Ngọc cũng lười tranh cãi với hắn, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, gương mặt liền trở nên nghiêm nghị.

"Thật sự rạng sáng mai sẽ đi ngay sao? Có gấp quá không? Dù gì cũng chỉ mới bàn bạc khi sáng."
"Tình hình này ta sẽ đích thân dẫn quân, nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.

Quân Nam Man mà lại tập kích bất ngờ chắc chắn chúng ta lại càng khó khắn hơn, chưa kể vẫn chưa tìm được nội gián là ai.

Chính ta phải khiến tên đó không kịp báo tin cho Nam Man biết!", nói chính xác hơn là không để Hãn Mục Khiêm được toại nguyện!
Ánh mắt Huyền Du lóe lên hung quang dữ tợn nhìn về phía xa xa, nơi chỉ thấy được đỉnh núi Ngụy Trùng đang dần bị hoàng hôn nhuốm đỏ.
Quân Mộ Ngọc hơi mím môi, không phải y không tin tưởng Huyền Du, chỉ là phu quân ra trận, mình chỉ có thể ở nhà trông ngóng, sự lo lắng cùng bất an dĩ nhiên trong lòng vẫn phải có.

Lại nói, trận chiến này có rất nhiều điều không thể lí giải.

Thật sự không biết Nam Man là đang toan tính chuyện gì.
"Quân sư đây rồi, tại hạ kiếm người nãy giờ.


Trương mỗ có vào lều kiếm nhưng không thấy quân sư đâu, hóa ra là quân sư ở đây bàn bạc chuyện với nhị hoàng tử."
Đúng lúc này Trương Kiệm bước vào, phá vỡ bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt kia.

Huyền Du thu lại hung quang nơi đáy mắt, nhìn sang cười như không cười nói: "từ lúc nào mà lại có thể tùy tiện vào lều của người khác khi chưa được sự cho phép?"
Giọng nói trầm thấp của Huyền Du cất lên, ác ý lên đến mười phần khiến Trương Kiệm toát mồ hôi hột.
"Là thuộc hạ bất cẩn, tuyệt đối không bao giờ thế nữa."
Nhìn Trương Kiệm đấu tay cúi người, Huyền Du không vẫn chưa chịu buông tha cho gã, dám tự tiện xong vào lều của Quân Dạ, thật đáng để hắn đánh gã ta một trận thừa sống thiếu chết.
Quân Mộ Ngọc nhìn Trương Kiệm rồi nhìn qua Huyền Du, thấy hắn lại định chuẩn bị mở miệng răn đe thì vội ngăn lại lắc đầu.
Huyền Du dù không muốn nhưng lặp tức cũng không dám nói gì nữa.

Quân Mộ Ngọc tiến lại đỡ lấy gã, "đại tướng quân không cần cản thấy có lỗi.

Ta không cảm thấy khó chịu đâu, chỉ là sau này vẫn nên hỏi ta một tiếng.

Nếu như lúc đó ngài bước vào mà ta đang thay đồ thì thật không biết nói sao."
Trương Kiệm được ân xá, ánh mắt đầy chân thành nhìn Quân Mộ Ngọc, sảng khoái nói: "Ha ha, cũng chẳng sao cả, nam nhân với nam nhân, có gì mà phải ngại chứ! Bọn ta cũng hay thay đồ chung suốt mà!"
Huyền Du nghe vậy, gân xanh nổi đầy trên trán, sao gã dám so sánh Quân Dạ như ngọc tạc của hắn với đám binh lính dáng người thô kệch kia?
Không thấy khập khiễng sao?!
Quân Mộ Ngọc thấy mặt Huyền Du xám xịt thì vội lên tiếng hòa giải: "Ha ha, nói thật thì sau này tướng quân vẫn nên xin phép ta trước...!Ta không có thói quen thay đồ trước mặt người khác, lại càng không muốn người khác nhìn mình thay đồ!"
Trương Kiệm đối với lời đề nghị của Quân Mộ Ngọc không lấy làm phiền lòng, ngược lại còn vâng theo.

"Vâng, Trương mỗ biết rồi!"

"Khụ, được rồi, tướng quân tìm ta là có chuyện gì sao?", Quân Mộ Ngọc ho khan một tiếng rồi chuyển chủ đề.

Trương Kiệm nghe vậy mới sực nhớ, liền nghiêm mặt nói: "Trương mỗ tìm quân sư là để thông báo về việc ngày mai quân ta sẽ tập kích thành lũy của Nam Man, tuy hơi gấp rút nhưng cũng là thời cơ tốt nhất."
"À, cái này thì ta đã có nghe nhị hoàng tử nói qua, thật sự có hơi bất ngờ, nhưng mà ý nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử đã quyết, ắt hẳn là đã chắc chắn rồi, ta cũng an tâm phần nào."
"Hà hà, trận này có nhị hoàng tử phò trợ, phần thắng dĩ nhiên là rất lớn rồi!"
Quân Mộ Ngọc nghe vậy, đuôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên.

Y nhìn sang Huyền Du sau đó mới cười nói: "cũng không nên chủ quan!"
Thật sự Quân Mộ Ngọc rất tin tưởng vào khả năng của Huyền Du, Trương Kiệm lại nói thế càng khiến y thêm an tâm phần nào.
Trương Kiệm gãi đầu, "dĩ nhiên rồi! Trương mỗ chỉ thấy sao nói vậy thôi!"
"Cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi, ta và quân sư về lều trước, ngươi ở lại đây quan sát đi!", Huyền Du lạnh nhạt lên tiếng, hướng Trương Kiệm mà nói.

Dứt lời liền quay lưng bước đi, Quân Mộ Ngọc cúi chào Trương Kiệm rồi nối gót theo sau Huyền Du.

Trương Kiệm nhìn theo bóng lưng của hai người mà nghĩ thầm, hình như quân sư và nhị hoàng tử từ khi vào doanh luôn như hình với bóng.

Nơi nào có quân sư ắt sẽ có nhị hoàng tử và ngược lại.

Trương Kiệm gãi đầu,hình như gã vừa nhận ra gì đó, mà hình như cũng không phải là thế.

Quân sư là người dưới trướng nhị hoàng tử, không thân thích với người chẳng lẽ với đại hoàng tử?
Gã đúng là có mù mới nghĩ hai người là quan hệ đó...!Nhị hoàng tử còn có nam thê ở kinh thành nữa, chuyện này tuyệt đối là không thể nào.

Tuy gã chưa thấy người đó bao giờ, nhưng được nhị hoàng tử nhìn trúng ắt hẳn cũng thuộc hàng mỹ nhân.

Nghĩ xong thông suốt, Trương Kiệm liền nghiêm chỉnh tiếp tục công việc giám sát luyện binh.
....

Huyền Du gắp vào bát Quân Mộ Ngọc một lát thịt, cười nói: "cái này ta lén sai người đi mua về, là loại thịt bò thượng hạng đó, ngươi ăn thử xem."
Quân Mộ Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng bỏ miếng thịt đó vào miệng.

"Ngươi cũng không cần như thế, đồ ăn trong quân doanh cũng không phải là tệ."
Huyền Du cười cười nghe y trách móc.

Sau đó cả hai cũng không nói gì nữa mà ăn hết bữa cơm.
Khi ăn không nói chuyện là tác phong của người hoàng tộc.

Huyền Du từ nhỏ đã được dạy về việc này, Quân Mộ Ngọc có phụ thân là thừa tướng đương triều, dĩ nhiên cũng được nuôi dạy như ở trong cung.
Cả hai đôi lúc chỉ nói một hai câu sau đó còn việc gì sẽ đợi sau bữa ăn.
Nửa đêm canh ba, Quân Mộ Ngọc đang ngủ thì bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy.

Y giật nảy mình vội mở mắt ra, người kia cảm nhận được người trong lòng giật mình thì nói khẽ: "Quân Dạ, là ta."
Quân Mộ Ngọc nghe được giọng nói quen thuộc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Y bình thường đã khó ngủ, khi còn ở phủ nhị hoàng tử, mỗi tối có Huyền Du kế bên, giấc ngủ của y đã cải thiện phần nào.

Bây giờ là ở quân doanh, y lại che giấu thân phận, dĩ nhiên mỗi tối Huyền Du cũng không ngủ cạnh y.

Giấc ngủ của y thật sự không sâu, rất dễ bị giật mình.

Quân Mộ Ngọc nhắm mắt xoay người lại, vùi mặt vào lòng ngực của Huyền Du mà thì thào: "lại làm sao qua đây? Có bị ai phát hiện không?"
Huyền Du nhìn Quân Mộ Ngọc rúc người vào lòng ngực mình mà trong lòng không khỏi cản thấy ấm áp, hắn hôn nhẹ lên trán Quân Mộ Ngọc rồi nói: "an tâm, ta hành sự rất cẩn thận, ngoan, ngươi ngủ đi!"
Quân Mộ Ngọc ừm nhẹ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.
_________________________________________.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.