Vạn Cổ Tinh Không

Chương 63: 63: Cắn Nuốt





Mà Hắc Tinh Thú phía sau, tốc độ không hề giảm xuống, khoảng cách cùng Vũ Thuần Tử càng lúc càng kéo gần.

Mười mét, năm mét, ba mét…
Vũ Thuần Tử triệt để hỗn loạn, nếu cứ như vậy rất nhanh sẽ bị Hắc Tinh Thú đuổi kịp, khi đó hắn không còn cơ hội sống sót.

Vũ Thuần Tử cắn chặt răng, tiếp tục gia tốc thêm vào cánh chân, vết thương trong người vì vận động quá nhiều, cũng vì thế mà càng ngày càng thêm nặng, sắc mặt hắn sớm đã trở nên tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào.

Uỳnh!!!
Đột nhiên, Hắc Tinh Thú nhún người nhảy lên cao, ngay lập tức đáp xuống trước mặt Vũ Thuần Tử, hai cánh đao chém xoẹt qua cổ một đường.

Hắn một mực chạy về phía trước, bỗng nhiên một âm thanh vang dội vang lên.

Sau đó là hai đường chém nhắm thẳng vào chính mình.

Vũ Thuần Tử cực kỳ chấn kinh, ý thức được tia nguy hiểm, vội vã lui về sau hai mươi bước, cũng vì vậy mà tránh thoát được một kiếp nạn, nếu không thân thể hắn đã bị chém thành ba mảnh.


Sau khi thoát khỏi sát chiêu, Vũ Thuần Tử không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Hắc Tinh Thú không có dừng lại, hai thanh đao lưỡi liềm không ngừng chém tới, những nơi nó đi qua toàn bộ cây cối đều bị chém thành hai nửa.

Bành… Bành… Bành!
Vũ Thuần Tử vất vả né tránh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi, trên vai, lưng, đùi, đã xuất hiện thêm vài đoạn vết thương.

Tuy không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng như vậy cũng làm tốc độ phản ứng của Vũ Thuần Tử càng ngày càng chậm.

Thân thể hắn bây giờ toàn là máu, đầu tóc trở nên bù xù xấu xí hơn bao giờ hết, tựa như đang chui ra từ chiến trường.

Hắc Tinh Thú không ngừng tấn công, khiến Vũ Thuần Tử càng thêm khổ sở.

"Chết tiệt!"
Vũ Thuần Tử không cam lòng rống giận, từng đợt cơn đau truyền tới, khiến hắn mất đi lý trí, đối với Hắc Tinh Thú triệt để phẫn nộ, trong lòng không còn ý nghĩ chạy trốn, hai mắt tràn đầy huyết sắc nhìn chằm chằm Hắc Tinh Thú.

Hắc Tinh Thú cảm giác Vũ Thuần Tử bất thường, nó chợt lâm vào sững sờ, động tác cũng ngưng lại một chút, sau đó gào rống một hơi dài, tiếp tục lao đến tấn công, cánh tay chớp mắt hóa thành một mũi kiếm sắc nhọn.

Nhắm thẳng vào vị trí trái tim của Vũ Thuần Tử đâm tới.

Vũ Thuần Tử không có ý nghĩ né tránh, điên cuồng lao vào mũi kiếm, chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, mũi kiếm ngay lập tức đâm xuyên qua vị trí trái tim hắn.

Cơn đau truyền đến khiến hắn nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt cánh tay của Hắc Tinh Thú đang ghim vào trong người mình.

Hắc Tinh Thú lộ ra biểu cảm thích ý, cánh tay còn lại liền tấn công, một đao này nhắm vào chiếc cổ của Vũ Thuần Tử, nó muốn dùng một đao kết liễu con mồi.


Vũ Thuần Tử không để cho nó toại nguyện, dùng một tay bắt lấy thanh đao kia.

Hậu quả làm lòng bàn tay của hắn bị chém sâu vào bên trong xương khớp, máu tươi ồ ạt chảy ra không ngừng.

Hắc Tinh Thú triệt để nổi giận, nó vùng vẫy muốn rút hai cánh tay thoát khỏi trói buộc, nhưng đáng tiếc đã bị Vũ Thuần Tử nắm chặt khó có thể thoát ra được.

Bành bành bành…
Lần này nó dùng chiếc đuôi dài, không ngừng quất đằng sau lưng hắn, Vũ Thuần Tử sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, liền nôn ra một ngụm máu tươi, cảm giác sinh cơ của mình đang dần dần trôi qua.

Nhìn Hắc Tinh Thú đang điên cuồng vùng vẫy, Vũ Thuần Tử cười gằn một tiếng, sau đó há cái miệng rộng, cắn mạnh lên cổ của nó, mạnh mẽ xé ra một miếng thịt.

Ngao!!!
Hắc Tinh Thú đau đớn gào thét, chiếc đuôi đánh vào lưng hắn càng ngày càng mạnh, làm xương cốt bên trong Vũ Thuần Tử hầu như vỡ vụn.

Dù đau đớn đến cắt da cắt thịt, nhưng Vũ Thuần Tử vẫn ngoan cường.

"Ngươi đánh ta một cái, ta sẽ cắn ngươi một cái."
Vũ Thuần Tử nghiến răng nghiến lợi, độc ác nghĩ, hắn không ngừng đem Hắc Tinh Thú cắn xé, Hắc Tinh Thú tru lên một tiếng thảm thiết.


Ngao!!!
Đúng lúc này, Vũ Thuần Tử đột nhiên phát hiện mùi vị của Hắc Tinh Thú khá tốt, cảm thấy thịt tươi của yêu thú này giống như một miếng thịt heo đã nướng chín béo bở, đặc biệt máu của nó cũng khá ngon.

Vũ Thuần Tử mặc kệ thương thế trên người, ngươi đã muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ kéo ngươi xuống chung, tốt như vậy mùi vị, trước khi chết cũng phải thưởng thức một phen.

Nghĩ xong, hắn liền lao vào cắn xé, điên cuồng ăn thịt Hắc Tinh Thú.

Hắc Tinh Thú lúc này không còn khí thế như trước, trong mắt nó tràn ngập sợ hãi, cảm giác bản thân dần dần rơi vào trong bụng nhân loại này, khiến nó không thể nào chấp nhận nổi.

Vốn nghĩ bản thân nó chính là kẻ đi săn, Vũ Thuần Tử chỉ là con mồi, nhưng giờ khắc này nó mới hiểu được, nó mới là con mồi.

Từng miếng thịt không ngừng bị lấy xuống, dị năng hóa hình của nó cũng giảm dần, thân thể trở nên kiệt quệ đến thảm thương.

Mà bên phía Vũ Thuần Tử, khi đang thưởng thức mùi vị, vết thương của hắn cũng chậm rãi khép lại, xương cốt vỡ vụn cũng lấy tốc độ nhanh nhất hồi phục..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.