Vạn Cổ Tinh Không

Chương 2: Phục Thiên Quyết





Phục Thiên Quyết!
"Thiên Địa Cộng Hưởng, Chí Tại Bốn Phương, là tình là nghĩa hay là thù, tất cả chỉ là cảm xúc, mạnh mẽ mới là vương đạo, tu sĩ lấy nhân chứng đạo, lấy đạo chứng thiên, hoàn thành nhất chuyển.

Bước lên con đường vô hạn vinh quang!"
Trải qua liên tục hai ba lần như vậy, Vũ Thuần Tử có cảm giác muốn ngất đi, sau khi kết thúc, hắn cảm thấy trong đại não mình xuất hiện một luồng ký ức lạ lẫm.

Bên trong đó có không ít thông tin, Vũ Thuần Tử vừa xem liền chấn động không ngừng.

"Phục… Thiên… Quyết?"
Trong lòng hắn bang bang nhảy loạn, dù không biết tại sao nó lại ở trong đầu mình, nhưng mà hắn cảm giác được, thứ này không phải phàm vật, tựa như một linh vật trôi nổi bên trong thức hải.

"Phục Thiên Quyết? Nó là công pháp sao?"
Ngay khi Vũ Thuần Tử còn mơ màng không hiểu, cuốn bí pháp cổ xưa này đột nhiên mở ra, từng trang chữ bên trong thâm nhập vào trong đại não, dung hợp với ký ức, Vũ Thuần Tử im lặng chờ đợi, sau đó thầm nói.

"Bản thân chính là linh, linh cùng thiên địa linh khí giống nhau, nếu bản thân phá bỏ chấp niệm nhân cùng linh, chính là khiến bản thân dung nhập vào, cùng linh hợp tác tu luyện, phá vỡ cảnh giới chỉ trong nháy mắt…"

Hắn vừa đọc, cơ thể Vũ Thuần Tử đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy bên trong cơ thể khô quắt liền trở nên tươi mát, sau đó linh khí từ tám phương bốn hướng hội tụ lại với nhau, đem Vũ Thuần Tử bao bọc lại thành một chiếc kén lớn.

Nhưng hắn vẫn không biết được chuyện gì đang xảy ra, hiện tại Vũ Thuần Tử tiến nhập vào trạng thái vong ngã, một mực chăm chú đọc khẩu quyết Phục Thiên Quyết.

Rất nhiều ngoại môn đệ tử Linh Bảo Tông đang tu luyện gần đó, bỗng nhiên cảm ứng được tia linh khí đang dần dần mỏng manh.

Suy nghĩ mãi, bọn họ rốt cuộc không thể nào nghĩ ra nguyên do, đành im lặng ngồi xuống tiếp tục bế quan.

Trải qua hai ngày, Vũ Thuần Tử lúc này vẫn còn chìm trong khẩu quyết, linh khí đậm đặc lúc đầu đã hoàn toàn tiến vào bên trong cơ thể, bọn nó di chuyển tới phần bụng, chính là nơi đan điền.

Chỉ thấy linh khí như đoàn nước lũ tràn vào, nhanh chóng hóa thành một vòng xoáy lớn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, trung tâm vòng xoáy linh khí đột nhiên xuất hiện một hạt châu nhỏ bé tròn nhẵn.

Nếu có cao thủ tại đây nhìn thấy, sẽ cực kỳ kinh ngạc há hốc mồm, cái viên tinh châu này, cùng đan điền không khác chỗ nào.


Từ thuở khai sơn tích địa đến nay, chưa từng thấy chuyện linh khí tạo thành đan điền, chuyện này chính là lần đầu tiên.

Qua một vài chu thiên, dòng lũ linh khí dần dần thối lui, lục phủ ngũ tạng lẫn xương cốt, đều bị linh khí đậm đặc này tẩy rửa qua một lần, tất cả tạp chất bên trong cũng hoàn toàn bài trừ ra bên ngoài.

Ngoài cơ thể hắn, linh khí phóng thích mạnh mẽ mà ra, từng lỗ chân lông có thể nghe rõ tiếng phông phốc vang lên.

Những tạp chất còn bám trên da thịt bỗng chốc bị phủi bay, ngay cả quần áo Vũ Thuần Tử cũng bị linh khí xe rách, lộ ra da thịt cường tráng.

Hắn vẫn một mực chìm trong khẩu quyết, không hề biết bản thân đã trải qua ba ngày ba đêm.

"Hô!"

Vũ Thuần Tử đột nhiên thở ra một hơi, đôi mắt hé mở nhìn chung quanh, hắn đứng dậy ưỡn người vươn vai một cái.

Đột nhiên cảm giác thân thể lành lạnh, cúi xuống nhìn, phát hiện chính mình đã không còn mảnh vải che thân.

"Ách! Cái gì thế này?"
Hắn kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vã đi về phòng thay đồ.

Trong lúc hắn nhấc chân, chỉ trong phút chốc liền nhảy lên cao hai mét.

Vũ Thuần Tử kinh ngạc đứng chết lặng trong vòng năm giây.

"Ta vậy mà nhảy cao như vậy?"
Hắn không thể tin được chính mình, cảm giác thân thể nhẹ nhõm hơn trước, giống như bản thân vừa trải qua một lần đổi thai hoán cốt.

"Khoan đã! Đổi thai hoán cốt?"
Vũ Thuần Tử ý thức được chuyện gì, vội vàng kiểm tra thân thể, hắn phát hiện mình vậy mà có thể kiểm tra thể nội.

Cảm giác bên trong xuất hiện viên tinh châu tròn nhẵn, đang không ngừng xoay chuyển liên tục.

"Đan… Đan điền?"

Vũ Thuần Tử run run giọng, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn, ông trời không phụ lòng người, hắn vậy mà sản sinh ra đan điền.

Theo kích thước mà tính, chắc là đạt tới Hóa Đan cảnh nhất trọng!
Tu vi ở nơi này lấy Nhập Môn, Hóa Đan, Thông Linh, Linh Tuyền, Xuất Khiếu, Phá Đan, Nguyên Châu, mỗi một cảnh giới sẽ chia ra làm cửu trọng.

Ví dụ Nhập Môn nhất trọng đến Nhập Môn cửu trọng…
Nhập Môn ở Linh Bảo Tông chính là ngoại môn đệ tử tư cách, Hóa Đan liền có thể nhẹ nhõm bước vào nội môn.

Tên Kim Bảo kia, tu vi đã đạt tới Hóa Đan cảnh tam trọng, cho nên mới tiến vào nội môn.

Phát hiện bản thân có thể tu luyện, Vũ Thuần Tử trong lòng dấy lên tia hy vọng, nợ thù rốt cuộc cũng sắp được báo, tiếp theo đó chính là bước vào nội môn Linh Bảo Tông.

Hai tay Vũ Thuần Tử nắm chặt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.