Vạn Cổ Tinh Không

Chương 10: Chém Giết Kim Bảo





Bốn người cứ như thế ngã xuống đất, sinh cơ liền bị mất.
"Tên khốn kiếp!"
Kim Bảo ánh mắt sắc lạnh, nhìn Vũ Thuần Tử càng thêm nổi giận, thanh kiếm trong tay lóe lên linh khí màu đỏ, ngay lập tức chém vào Vũ Thuần Tử.
"Hỏa Kiếm Quyết!"
Một vòng linh khí màu đỏ đánh tới, Vũ Thuần Tử không chút hoang mang, Vũ Lực Quyền liên tiếp tấn công trên không trung, tạo hơn trăm cái hư ảnh nắm đấm màu xanh.
Bành… Bành… Bành!!!
Từng tiếng nổ vang liên tiếp, Vũ Thuần Tử thân thể vẫn đứng yên bất động tại chỗ.

Riêng về Kim Bảo, bản thân hắn lui về sau hơn hai mươi bước, trong lồng ng.ực một trận nhộn nhạo, hiển nhiên trận này hắn rơi vào thế hạ phong.
"Thiên Hỏa Kiếm Quyết!"
Kim Bảo không cam lòng thua trong tay dân thường hèn hạ, hắn tức giận gào rống, lập tức dùng tuyệt chiêu muốn đem Vũ Thuần Tử chém giết.


Kiếm quyết vừa chém ra, hỏa linh khí cũng mạnh mẽ phát tán, tựa như từng luồng sóng mạnh vỗ vào bờ, tổng cộng có ba cái vòng hỏa kiếm quyết.
"Hừ! Hôm nay giết ngươi, chính là báo thù cho Bàng lão."
Vũ Thuần Tử ngẩng đầu không sợ hãi, hừ lạnh nói, hai tay càng siết chặt hơn, liên tục đấm vào không trung, lập tức xuất hiện vô số cánh tay hư ảo.
Vũ Lực Quyền!
Hơn năm trăm nắm đấm liên tiếp va chạm vào sóng kiếm, từng tiếng đinh tai nhức óc vang lên.
Bành!!! Bành!!! Bành!!!
Hư ảo nắm đấm áp đảo toàn bộ, ba đạo sóng hỏa ngay lập tức bị đánh tan.
Kim Bảo cũng vì thế mà hứng chịu hết mọi đòn tấn công từ Vũ Lực Quyền.
Thân thể hắn bị hơn trăm cái nắm đấm va chạm, toàn bộ xuyên qua thân thể, những nơi chịu Vũ Lực Quyền oanh kích, xương cốt lẫn máu thịt đều bị oanh nát.
"A!!!"
Năm trăm nắm đấm tựa như năm trăm quả bom đồng thời phát nổ, đem thân thể Kim Bảo nổ tan tành, đến cộng lông cũng không còn nguyên vẹn, máu thịt văng tứ tung, bay khắp trên bầu trời, đến chết không thể chết thêm.
"Bàng gia gia, ngươi thấy không, ta đã đem mối thù trả cho ngươi rồi."
Vũ Thuần Tử đôi mắt ướt đẫm, ngẩng đầu nhìn trời cao thầm nói.
Tuy là giết được Kim Bảo kẻ chủ mưu, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, còn một đám ngoan nhân bên trong chấp pháp điện.

Những người này mới chính tay giết Bàng lão, Vũ Thuần Tử đợi thực lực đại thành, mời đem toàn bộ bọn họ giết!
Ngay lúc Vũ Thuần Tử chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện trên mặt đất rơi xuống một vật gì đó, hắn nhíu mày nhìn xuống, thì ra đây là một nhánh cây bình thường, ngoại trừ toàn thân nó màu đen nhánh đậm đặc.
"Thật lạ."
Hắn cầm nhánh cây này quan sát một lượt, ẩn ẩn bên trong nó xuất hiện một tia ba động linh khí.
"Có quỷ! Là thảo dược sao?"
Đôi mắt hắn mở lớn, xem ra nhánh cây này không phải phàm vật, cụ thể nó dùng để làm gì thì Vũ Thuần Tử hoàn toàn không biết, lần này coi như thu hoạch không tồi.
"Nên trở về tông môn thôi."

Suy nghĩ chốc lát, Vũ Thuần Tử liền rời đi, tiến về Linh Bảo Tông.
Sau khi trở lại, Vũ Thuần Tử vẫn đảm nhận nhiệm vụ quét rác của mình, dù gì hắn vẫn chưa chính thức bước vào nội môn, chí ít phải đợi đến nửa năm sau mới có thể.

Khi đó chính là thời điểm Linh Bảo Tông tuyển đệ tử.
Ngay lúc Vũ Thuần Tử đang miệt mài nghiên cứu Vũ Lực Quyền, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.
"Ngươi biết gì không? Bên trong nội môn đệ tử, đèn sinh tử của Kim Bảo đã tắt."
"Ta cũng nghe nói đến, chỉ là không biết thật hay giả."
Người khác lại nói.
"Đâu chỉ riêng Kim Bảo, bốn tên đệ tử ngoại môn hay đi theo hắn cũng chết, việc này khiến toàn bộ nội môn sôi trào, chấp pháp điện đang tiến hành mở rộng điều tra."
Vũ Thuần Tử ở trong phòng lắng nghe, chỉ cười nhạt một tiếng.

Đối với chuyện này hắn không quan tâm chút nào, bởi vì Kim Bảo gieo thù khắp nơi, chấp pháp điện khó mà điều tra ra được, chưa kể hắn chỉ là một người bình thường, không thể ra tay sát hại được Kim Bảo.
Dù thế nào cũng không thể giấu được mãi, Vũ Thuần Tử biết không lâu sau sẽ bị bại lộ, khi đó chấp pháp điện sẽ tới.
Cho nên cấp bách nhất chính là nâng cao tu vi của chính mình.
Vũ Thuần Tử âm thầm nghĩ, bây giờ hắn không có ràng buộc bởi thứ gì.


Nếu không phải thiếu công pháp tu luyện, cũng không muốn tiến vào Linh Bảo Tông chịu áp lực như vậy.
"Này ta còn nghe nói một việc."
Đúng lúc này bên tai Vũ Thuần Tử lại nghe âm thanh nói chuyện của bọn họ.
"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"
Người bên cạnh tò mò hỏi.
"Nghe nói năm mươi dặm về phía đông, xuất hiện một di tích đột nhiên nổi lên, hiện tại tất cả Tinh Anh đệ tử Linh Bảo Tông cùng các tông môn khác đang xuất phát tới đó.

"
Người kia đáp.
"Hèn gì ta thấy những vị Tinh Anh đệ tử đều xuất phát, đồng loạt đi ra ngoài, ta tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là vì chuyện này.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.