Vạn Cổ Niên Hoa Chi Đấu Chiến Việt Giới

Chương 20: Duy nhất nam nhân




Có trận đầu nhẹ nhõm thắng qua đi, lúc này không còn ai dám coi thường hắn.

Kế tiếp Triệu Tuyết Anh vẫn là như vậy nhàn nhã nhẹ nhõm đánh bại đối thủ khiến tràng người lâm vào hồi rung động triệt để.

Hắn một quyền lại một quyền rung động đánh lui mấy tên đối thủ sau liền bình thản kiếm một cái vào vòng trong. Chỉ cần thêm 3 trận liên thắng hoàn hảo vào vòng cuối giành lấy phần thưởng.

"3 người cùng lên đi" Hắn đứng trên đài lười biếng nhìn cô gái trước mặt mà đối 2 vị trị nữ tử khác nhìn lại.

Nghe hắn mà nói, một tên trong đó nhịn không được chế giễu nói: "đừng tưởng mình có chút thực lực mà khinh thường người khác,"

"ta không có như vậy nhàn rỗi thời gian, các người cùng lên nếu có thể chạm ta một góc ào vậy liền nhận thua, thế nào"

"người..." Nữ tử vừa nói, giận tím mặt, đối phương như vậy khinh người nàng cơ hồ thật muốn lên đập cho hắn tím mặt tự nhiên. Vẫn là quét một chút nữ tử bên cạnh thấy đối phương gật đầu, cả hai liền nhảy lên bình đài cùng nữ tử trước đó sóng vai:

"đây là người nói, đừng trách 3 người chúng ta hạ thủ độc ác"

"tùy tiện"

Triệu Tuyết Anh vẫn là nhàn nhã đáp không coi 3 người ra gì, hành động của hắn khiến tam nữ phát điên, mỗi người hướng một vị trí bao vậy hắn lại hình thành một cái không lối thoát vây người. Biết đối phương bất phàm các nàng riêng phần mình xuất động lực lượng, linh lực bàng bạc tuôn ra.

Một cái Tôi Nguyên cảnh cửu trọng và hai cái bát trọng đỉnh phong như thế đội hình đủ để bất kí một tên nữa bước Thức Mạch cảnh đau đầu. Mà lúc này Triệu Tuyết Anh như con thỏ non bị các nàng khốn ở bên trong, xung quang là cự đại móng vuốt ập tới. Hắn từ đầu trận đến giờ chưa từng có ý vận dụng một tia lực lượng nào, bây giờ liền như vậy dựa vào một thân kinh nghiệm phong phú cùng linh hoạt di chuyển dễ dáng tránh thoát đi các nàng công kích.

Một cái là thiếu niên kinh nghiệm lão quái mấy trăm năm.

Một cái là thiếu niên trọng sinh Thiến đế thần hồn.

Ba cái là non nớt nữ tử.

Đây cơ bản là trứng trọi đá, trâu trọi tường thành vách sắt, không có cơ hội thắng.

Liên tục mấy chiêu qua đi các nàng dừng lại thở gấp đều từ trong mắt đối phương nhìn ra e ngại. Một tên thiếu niên căn bản chưa từng vận dụng qua một tia lực lương nào lại có thể đơn giản tránh thoát đi công kích của các nàng, này mà nói là bực nào vũ nhục, cùng là tả hữu độ tuổi nhưng đối phương so ra không cùng cấp bậc người.

Bề ngoài Triệu Tuyết Anh thật sự không vận tia lực lượng nào, nhưng không phải vậy mà nói hắn không dùng ra chút thủ đoạn gì. Nếu nói lạ bộ này thân thể chủ nhân trước kia dám như hắn bây giờ e là đã sớm thương tích đầy mình. Tôi Nguyên cảnh mặc dù là thấp nhất cảnh giới chưa tính một bước cơ bản của vỏ giả nhưng lực lượng lại không phải như vậy coi thường, chỉ cần sơ suất để kình phong thổi qua cũng mang đi vết cắt không phải ai cũng như hắn dám làm.

Triệu Tuyết Anh sau khi được vạn cổ đế kinh tái tạo lại cũng đang muốn thử bộ này Âm Dương Tuyệt Thiên Thánh thể, Âm Long bỏa thể cảnh giới thứ nhất nên hắn không có ý gì bày ra lực lượng bản thân.

Làm hắn nghĩ không ra cái này Âm Long Bảo thể như thế nghịch thiên, coi như Tôi Nguyên Cảnh đỉnh phong một kích toàn lực cũng không khả năng trọng thương đi hắn cùng lắm bị chấn lui mấy bước là có thể. Nên hắn gờ này thập phần thoải mái tránh thoát đi càng nàng thế đốn.

"" Tam nữ mặc dù không ngừng vận dụng võ kỷ nhưng cơ hồ không xoay chuyển ra gì tình thế, cuối cùng vẫn là chịu Triệu Tuyết Anh một chưởng đánh rớt ra ngoài, cũng may hắn xuất thủ lưu tình nên khong ai chịu trọng thương chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều nên có phần tái nhợt.

Lại một chiêu!

Vẫn là một chiêu liên bại.

Vẫn là duy nhất nam nhân.

Tràng người chỉ biết líu lưỡi, hâm mộ nhìn hắn đơn giản bước vào vòng cuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.