Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 47: C47: Loạt xoạt




Loạt xoạt!

Dưới màn đêm, ba bóng dáng quỷ dị giống như âm hồn xuyên qua khu rừng Hắc Ám với tốc độ cực nhanh. Mỗi một bước chân rơi xuống đất của bọn họ đều không có một chút dấu vết, hiến nhiên là vì quá quen thuộc với sẵn giết trong rừng râm

Trong lúc lao nhanh, bọn họ ngẩng đầu lên, lộ ra ý cười tàn nhân trên khuôn mặt, dõi theo bóng dáng đang chật vật chạy. trốn ở phía trước.

Theo cuộc chiến ta chạy ngươi đuổi mở màn, kinh nghiệm chiến đấu giữa hai bên cũng biểu hiện ra ngoài.

So với đám người bước chân quỷ dị không để lại dấu vết trên mặt đất, thì Trần Mộc chạy ở phía trước lại có biếu hiện vô cùng chật vật. Giữa lúc chạy trốn, dù là che lấp hơi thở hay là dấu chân lờ mờ đế lại trên mặt đất khi chạy qua đều khiến người ta coi thường.

Trong lòng bọn họ cho răng, dù Trần Mộc có biểu hiện thiên tài như thế nào, thì hắn cũng chỉ là một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi, lại còn lớn lên ở trong gia tộc, ít có cơ hội rèn luyện, chênh lệch cực lớn khi so với đám thợ săn già dặn hàng năm sống kiểu li3m máu trên vết đao như bọn họ.

Trong cuộc chiến sống còn, tâm thái là quan trọng nhất, đầu óc bình tĩnh, trực giác nhạy bén và tàn nhẫn chém giết mới là nhân tố mấu chốt quyết định thẳng bại

Đáng tiếc là ở trong mắt bọn họ, Trần Mộc không hề hiểu mấy thứ này, vậy nên hiện giờ hẳn mới hoảng loạn như thế

Một khi mất đi đầu óc bình tĩnh trong cuộc chiến sống còn thì chẳng khác nào đang bước gần đến cái chết


“Thằng nhãi này, ngươi không trốn thoát khỏi lòng bàn tay bọn ta đâu!”

Ba người cười lạnh nói, rồi chợt nhún mạnh một chân, linh lực toàn thân tăng vọt, tốc độ trở nên nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua mấy trăm thước.

Ở phía trước, Trần Mộc sốt ruột chạy trốn, không còn vóc dáng mạnh mẽ nhanh nhẹn như lúc đầu nữa. Hản liên tục bị rễ cây vướng ngã, rồi hoảng loạn bò dậy, tiếp tục chạy trốn khắp. nơi như ruồi nhặng không đầu.

Theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai bên càng lúc cảng gần

Trần Mộc nhìn thấy một chỗ cây cối cành lá sum xuê, giống như là bắt được một cọng rơm rạ cứu mạng cuối cùng, nhanh chóng chạy vọt vào.

Thấy vậy, ba người đuổi theo sau đều lộ ra ánh mắt coi thường. Hần cho răng trốn vào trong rừng rậm là có thể giành được một con đường sống sao?

Xoát!

Trong chốc lát, bọn họ bùng nổ linh lực, tăng nhanh tốc độ, đuổi theo quỹ đạo bóng dáng hẳn, xông vào mảnh rừng rậm kia

Nhưng mà, khi bọn họ mới vừa xông vào mảnh rừng rậm kia, thì bóng dáng vẫn luôn hoảng loạn chạy trốn đột nhiên biến mất ngay trước mặt bọn họ, thậm chí ngay cả cây cối và mặt đất xung quanh cũng không còn bất cứ dấu vết nào, dường như là hẳn chợt trống rồng biến mất vậy.

“Người đâu?" Một gã áo đen ngạc nhiên thốt lên.

“Hản vẫn luôn chạy trước mắt chúng ta, không thể nào chạy xa được, chắc chãn là trốn ở gần đây. Mau lục soát cho tị

Một gã áo đen cầm đầu quát lạnh, sắc mặt có vẻ vô cùng âm trầm.

Một thiếu niên mười bảy tuổi lớn lên trong nhà ấm, mặc dù có là thiên tài hơn nữa, thì cũng không thế nào thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ được.

Ba gã lập tức tản ra, chạy đến những góc rừng cây cối rậm rạp tươi tốt tìm tòi, mấy chỗ này là mấy chỗ dễ trốn nhất.


Nhưng mà ngay lúc ba gã đang tản ra tìm người, một bóng đen thần bí dưới sự che đậy của ánh sáng lờ mờ, chợt từ một chỗ bên rừng rậm, lao ra như mãnh hổ, lao thẳng về phía một gã áo đen.

Dưới loại hoàn cảnh ánh sáng cực kì lờ mờ, tất cả mọi người đều khó mà đề phòng sự xuất hiện đột ngột với tốc độ. cực nhanh của bóng đen.

“Hữ, thăng nhãi không biết tự lượng sức mình, ngươi thật sự cho rằng ta không đề phòng một chiêu này của ngươi sao?”

Thấy bóng đen thần bí lao ra, gã áo đen vô cùng bình tĩnh, không hề có một chút hoảng loạn. Cả ba gã đều là người có. kinh nghiệm phong phú, tay vẫn luôn nằm trường thương, toàn thân bao phủ một lớp linh lực, chính là vì đề phòng Trần Mộc. lao ra từ một góc nào đó.

Bọn họ từng nhiều lần thấy loại thủ đoạn đánh lén này rồi, không hù dọa được bọn họ đâu.

Xoát!

Gã áo đen đâm trường thương ra ngoài, thân thương như. rồng mang theo dao động cưồng bạo, đâm thủng bóng đen kia ngay lập tức.

Máu tươi phún ra, mùi máu nồng nặc lập tức tràn ngập không khí xung quanh. “Mùi máu này là..” Gã áo đen cầm đầu ở xa xa dường như là ngửi được mùi gì đó không ổn. Sau đó, trên mặt gã hiện lên vẻ chấn động, quát lạnh: “Là Thú Thi! Hắn là Thú Thị!"

Nụ cười coi thường trên mặt gã áo đen tên Thú Thi còn chưa kịp tắt, thì một bóng đen thần bí vọt ra từ phía sau Thú Thi, đâm một kiếm về phía gã với tốc độ cực kì nhanh.

Oanh! Thú Thi lập tức nổ mạnh, máu thịt vắng tung tóe, đồng tử co rút dữ dội. Một ánh kiếm tàn nhân lướt qua, cắt đứt cổ họng gã


Ngay sau đó, gã cảm thấy trời đất quay cưồng, tăm mát trở nên vô cùng mơ hồ.

Người và đầu tách rai

Một kiếm đánh gục!

Một cái đầu máu chảy đầm đia bị Trần Mộc chém xuống.

Dưới ánh sáng lờ mờ, một bóng dáng thiếu niên thẳng tắp đạp lên thi thể không đầu, trên khuôn mặt hiền hậu kia lộ ra ý cười nhạt.

“Tặng cái đầu này cho các ngươi!” Trần Mộc cười nói.

Hai gã áo đen khác thậm chí không kịp phản ứng lại là chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ ngơ ngấn nhìn về phía thi thế bị Trần Mộc đạp dưới chân kia. Gã kia đã chết hoàn toàn.

“Tam đệt" Gã áo đen cầm đầu đôi mắt đỏ bừng, gào lên một tiếng tràn đầy thảm thiết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.