Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 39: C39: Lương tâm của ngươi vứt cho chó ăn rồi sao




Trần Mộc không chút do dự, mang Thiên Tùng Vân Kiếm tới nhà họ Trần.

Hắn vừa bước vào cổng nhà họ Trần đã dọa rất nhiều người hầu và thị vệ sợ hãi, từng người liều mạng chạy trốn, không có thị vệ nào dám tiến lên ngăn cản.

Tin tức Trần Mộc đạp Trần Thiên Lang dưới chân đã truyền khắp Viêm Thành, hiện giờ toàn bộ nhà họ Trần đều đang hoảng sợi

Trước đây Trần Mộc ở nhà họ Trần đã chịu không ít ngược đãi, phần lớn đến từ huynh đệ trong gia tộc, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ là người hầu.

Vì trước đây Trần Mộc không có địa vị gì trong gia tộc, nên việc đùa cợt thiếu gia của một gia tộc lớn cũng mang đến cảm giác thành tựu cho những người hầu như bọn họ.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán của mọi người, Trần Mộc không vội vàng báo thù, kệ để người chạy trốn.

Hắn mang theo Thiên Tùng Vân Kiếm, xông thẳng vào viện phía trong.

Trong hành lang ở nội viện, Trần Thiên Hải mặc một chiếc áo bào trảng sạch sẽ, khoanh tay đứng nhìn hẳn đi đến.


“Ngươi tới rồi!” Trần Thiên Hải thản nhiên nói. Dường như ông ta đã đoán được Trần Mộc sẽ trở lại nhà họ Trần.

"Xem ra ngươi biết ta sẽ tới!" Trần Mộc lạnh lùng nhìn ông ta.

“Chúng ta không động tới mộ phần của mẫu thân ngươi!” Trần Thiên Hải lên tiếng trước.

"Ha!" Trần Mộc tức giận cười lớn, hắn còn chưa nói gì mà đối phương đã nói trước, ngụy biện như vậy chẳng phải rất yếu ớt sao?

“Ông đã biết mộ của mẫu thân ta, chắc cũng biết hài cốt của mẫu thân đã biến mất không rõ nguyên nhân, đúng không?”

"Trần Thiên Hải, ngươi có còn là người không? Cho dù có coi thường mẹ con chúng ta, dù sao bà ấy cũng là thê tử của ngươi, vậy mà ngươi lại nhãn tâm đ ến mức ngay cả hài cốt của bà cũng không tha!"

“Lương tâm của ngươi vứt cho chó ăn rồi sao?”

Trần Mộc găn từng tiếng chất vấn, hẳn năm mơ cũng không nghĩ tới phụ thân mình lại tàn nhẫn đến như vậy.

Hảẳn cũng biết mẫu thân hẳn chưa bao giờ được sủng ái.

Nhưng hai người cũng không có hận thù sâu sắc, sao ngay cả hài cốt cũng không tha?

“Haizz!" Trần Thiên Hải thở dài, ánh mắt lộ ra cảm giác tang thương, tựa hồ chỉ nửa tháng vừa qua ông ta đã già đi gần mười tuổi.

Ông ta lắc đầu, nói: “Ngươi vẫn luôn cho răng là chúng ta giết mẫu thân ngươi, nhưng thật ra cái chết của mẫu thân ngươi không phải do chúng ta gây ra!”


“Bây giờ ông muốn gạt bỏ mọi quan hệ đúng không?” Trần Mộc mỉm cười, trong mắt đã có sát ý hung ác.

Trần Thiên Hải giải thích: "Mẫu thân ngươi uất ức qua đời quả thực là vì tưởng niệm người nào đó. Ngươi tưởng người mẫu thân ngươi ngày đêm nhớ nhung là ta, nhưng thực ra ta chưa bao giờ tiến được vào tim mẫu thân ngươi, người mẫu thân ngươi tâm tâm niệm niệm là một người khác!"

Trần Mộc hơi sửng sốt, hiển nhiên không hiểu ý Trần Thiên Hải.

"Khi đó, mẫu thân ngươi dù là nha hoàn, nhưng nhan sắc lại khuynh quốc khuynh thành, khắp Ninh Quốc chẳng ai sánh được băng nàng! Ta thích mẫu thân ngươi, nhưng mẫu thân ngươi lại thích người khác, không phải ta! Phụ thân ruột thịt của ngươi cũng không phải ta mà là một gã đàn ông thần bí khác!" Trần Thiên Hải nói.

Nghe vậy, Trần Mộc cảm giác như sét đánh ngang tai, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, thấp giọng hỏi: "Ông có ý gì?"

Trần Thiên Hải nhìn thẳng hắn, nói: "Ngươi luôn cho rằng †a chưa bao giờ đối xử với ngươi như con trai ta, nhưng ngươi quả thực không phải con ta! Năm đó ta say rượu xông vào. phòng mẫu thân ngươi, nhưng khi đó, trong khuê phòng mẫu thân ngươi còn có một người đàn ông khác!”

“Dưới cơn tức giận, ta thậm chí còn có ý định giết người đàn ông đó, nhưng thực lực của người đàn ông bí ẩn đó vượt xa khả năng của ta, dưới uy áp linh lực của hắn ta, ta không thể động đậy được chứ đừng nói là làm điều đó với mẫu thân ngươi!”

“Sau đó không lâu, ta cảm giác được gần nhà họ Trần xuất hiện một thế lực thần bí mạnh mẽ đến mức ta không thể không ngước nhìn, ta nghĩ, thế lực đó đến vì phụ thân ngươi! Về sau, phụ thân ngươi lựa chọn không liên lụy đến nhà họ Trần, rời đi, nhờ ta chăm sóc tốt cho mẫu thân ngươi!”

“Những năm sau đó, ta thấy mẫu thân ngươi vẫn nhung nhớ không quên người đàn ông kia nên mới tức giận không quan tâm đ ến hai mẹ con ngươi, dẫn đến những chuyện sau này mới xảy ral”


Trần Thiên Hải nói đến đây, trong mắt hiện lên vẻ hối hận. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, ông ta chứng kiến người mình thích lại mang lòng yêu người đàn ông khác, ông ta không biết phải đối mặt với Liễu Như Yên như thế nào.

Mỗi lần nhìn thấy Liễu Như Yên, trái tim ông ta sẽ co rút đau đớn, vì vậy sau đó ông ta chọn cách coi thường tất cải

Trần Mộc sửng sốt, hồi lâu vẫn không thể phục hồi tinh thần.

Lại còn có chuyện máu chó như vậy? Hắn vẫn luôn vừa yêu vừa hận Trần Thiên Hải, yêu thương là do quan hệ phụ tử, thù hận là do đối phương vô tình tàn nhãn, chưa bao giờ đối xử với hắn như con ruột.

Giờ đây hắn mới biết, vậy mà hắn thực sự không phải con ruột của đối phương.

“Vậy phụ thân ta là ai?” Trần Mộc hỏi.

"Đến nay thân phận của phụ thân ngươi vẫn còn là một bí ẩn, ta chỉ biết phụ thân ngươi rất mạnh!" Trần Thiên Hải nghiêm túc nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.