Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Chương 2: Thương hỏa vô tình




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Trận đấu buổi chiều vô cùng kịch liệt, Tần Dương đánh đến sung sướng ngập tràn, tắm rửa một hồi xong lại thấy cổ tay có hơi sưng tấy.

Mở máy tính theo thói quen, tranh thủ thời gian game loading đi sang phòng ăn lấy một lon 7 Up lạnh, Tần Dương quay về ngồi trước màn hình, “cạch” một tiếng mà mở nắp lon.

Vài giọt nước trên tóc hắn tích tụ rồi nhỏ xuống, có giọt thấm vào khăn mặt trắng tinh vắt trên cổ, lại có mấy giọt nương theo đường xương quai xanh mơ hồ trượt xuống nơi lồng ngực.

Tần Dương chầm chậm khôi phục tinh thần, uống một hớp 7 Up, đồng thời vươn tay ấn mấy phím tắt bên trên bàn phím. Đột nhiên phát hiện “xác chết vùng dậy” ở trong danh sách bạn tốt của mình vì thế hắn lập tức gửi một dấu chấm hỏi qua.

『 Thương Hỏa Vô Tình 』→『 Tiểu tiên A Tấn 』: “?”

Vài giây sau, Tiểu tiên A Tấn trả lời: “…”



Cái ĐM …

Tần Dương nuốt nuốt nước bọt, thật lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, run rẩy mất cả chục giây, thậm chí cái vòng tay thông minh(*) trên bàn phát sáng rồi vang lên một tiếng ca thực dễ nghe — “Giấc mơ không toàn vẹn của con, mẹ sẽ cùng con xây. Khi con không đủ dũng khí tiếp tục, mẹ sẽ là người dũng cảm hơn con….” hắn cũng hoàn toàn không để ý. Buông lon nước tên tay, Tần Dương bắt đầu gõ lên bàn phím, hỏi: “Bản nhân?”

(*) Vòng tay thông minh: 1 sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến của tương lai, nhưng nó cũng giống như vòng tay thông minh hoặc đồng hồ thông minh của hiện tại vậy đó, có thể gọi điện thoại và rất nhiều tính năng mạnh mẽ hơn như video call vân vân

Tiểu tiên A Tấn: “Ừ.”

Tuy rằng hệ thống đã gợi ý thân phận của người này, nhưng Hà Tấn vẫn ngây ngô muốn xác nhận lại một chút —

Tiểu tiên A Tấn: “Cậu là?”

“Những tâm sự vỡ vụn của con, mẹ đều giữ hết trong lòng. Con không phải là một đứa trẻ hoàn mĩ nhưng mẹ luôn xem con là bảo bối….” Cái vòng tay vẫn đang điên cuồng ca hát, Tần Dương bực bội nhìn qua, để tầm mắt đối diện với lỗ camera bé xíu, sau một tiếng “pip” mong manh tiếng chuông lập tức ngừng lại, phía trên lòng tay bắn ra một quầng sáng hình vuông với khuôn mặt nhếch nhác đầu tóc lôi thôi của một thanh niên.

“Anh Tần, sao còn chưa online? Chương trình trực tiếp của hôm nay sắp bắt đầu rồi… Đậu má, lạnh như thế mà anh chỉ mặc một cái áo ba lỗ à, vừa mới tắm rửa xong hử?”

“Hôm nay không trực tuyến trực tiếc gì hết.”

“Hả? Cái gì!?” Trợ lý Bành còn tưởng là mình đã nghe lầm.

Tần Dương híp mắt, lại nhập vào một hàng chữ trên khung đối thoại ở màn hình máy tính, lực độ đánh chữ gần như có thể gõ thủng bàn phím luôn, suốt cả quá trình còn không quên liếc mắt nhìn cái mặt trên quầng sáng một cái, nói với người bên kia đầu dây điện thoại, “Có chút việc gấp cần phải xử lý”, sau đó mạnh tay ấn phím enter —

Thương Hỏa Vô Tình: “Tôi là chồng cậu.”

— Kế tiếp hắn dứt khoát ngắt cuộc gọi đến từ vòng tay thông minh.

Mà những thính giả đang chờ đại thần hướng dẫn trực tuyến ở trên diễn đàn vừa biết được chân tướng sự việc liền sục sôi bùng nổ!

“Cái gì! Không trực tuyến nữa!?”

“Mợ nó, từ trước đến nay đại thần chưa bao giờ bỏ boom mọi người nha!”

“Từ từ, chẳng lẽ mấu chốt không phải là… đại thần chỉ mặc mỗi một cái áo ba lỗ à?65

“Vóc đáng đại thần có ngon không? Cơ bắp thế nàoooooo?6565

“Thật hâm mộ Bành tổng quá! Có thể video call cùng với đại thần!”

“… Không ai chú ý nhạc chuông điện thoại của đại thần vẫn là ca khúc cũ rỉ cũ rì của TFBoys à?”



Một năm rưỡi trước, đại thần thống trị cả một khu vực『 Thần Ma 』 – “Thương Hỏa Vô Tình” nhận được lời mời của diễn đàn game online nổi tiếng “Flying network”, bắt đầu giảng giải về phương pháp chơi『 Thần Ma 』vào một số dịp định kỳ. Bởi vì kỹ thuật tốt, thao tác sắc bén, cùng với chất giọng từ tính chuẩn công, cho nên chương trình của hắn vô cùng hấp dẫn người xem, thậm chí có rất nhiều game thủ nữ không hề biết『 Thần Ma 』là cái gì, nhưng vẫn vì cổ vũ cho “Thương Hỏa Vô Tình” mà chạy tới. Trong hơn mười vạn thính giả mò lên diễn đàn nghe hắn hướng dẫn trực tuyến, có hơn phân nửa là nữ, đám fans cuồng này không ngừng thi nhau hét hò, bao gồm cả những lời linh tinh như kiểu “Lỗ tai mị đã mang thai rồiiiiiiiiii”, “Ông xã à, hãy chiếm lấy em điiiiiiiii” này nọ…

Từ một gamer đại thần sống trong thầm lặng bỗng một ngày biến thành thần tượng toàn thân lấp lánh ánh vàng, người đại diện khai quật Thương Hỏa Vô Tình năm xưa cũng cảm thấy phi thường khiếp sợ. Nhất là sau khi nhìn thấy chân diện mục của Thương Hỏa ở ngoài đời, hắn lại càng hi vọng có thể công khai diện mạo của đối phương, đảm bảo động thái này sẽ càng thu hút người xem hơn nữa.

Nhưng mà Tần Dương không muốn sinh hoạt thường ngày của mình bị ảnh hưởng, cho nên đã cực kỳ lạnh lùng từ chối.

Tuy nhiên, chuyện này cũng không gây ảnh hưởng tới sức mạnh nâng tầm trang web của hắn, vừa rồi khi trợ lý Bành gọi điện cho Tần Dương đã không ngừng phát ghi âm trực tiếp, đây cũng là một chiến thuật lăng xê. Nhân viên công tác thỉnh thoảng sẽ lộ ra một chút chi tiết khi tiếp xúc với đại thần, loại cảm giác thần thần bí bí khi che mặt gẩy tì bà này lại càng khiến cho đám nữ thính giả phát cuồng.

Thương Hỏa Vô Tình còn rất trẻ, hơn nữa trong ngoài đều ưu tú hơn người, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng đều là cây hái ra tiền lấp la lấp lánh!

Mà ở bên này Hà Tấn vẫn hoàn toàn không hay biết chuyện mình bất ngờ dâng trào nhiệt huyết mà “online” đã khiến cho mạng internet dấy lên một hồi xôn xao bão nổi.

Nhìn vào câu nói Thương Hỏa Vô Tình vừa gửi tới, cậu triệt để ngu người!

Nếu như cái tin tức thông báo của hệ thống ban nãy còn khiến Hà Tấn phải hoài nghi thì lời Thương Hỏa Vô Tình chính miệng nói ra, đích thực đủ để chứng minh… vấn đề nằm ở ký ức của Hà Tấn. (=_=)

Vì thế cậu cố gắng hồi tưởng một phen…

Năm đó, dưới sự dụ dỗ giựt giây của thằng bạn tốt, cậu đã nói dối ba mẹ đi học nhóm để âm thầm chơi game.

Lần đầu tiên tiếp xúc với 『 Linh Tiên 』, Hà Tấn đã bị hình ảnh hoàn mỹ cũng như những tính năng phong phú của game hấp dẫn.

Khi mới bắt đầu, người chơi có thể dựa vào sở thích mà chọn “Nhân loại” hoặc là “Tinh linh” để tiến hành quá trình tu tiên.

Cái gọi “Nhân loại” cũng chính là phàm nhân, mà “Tinh linh” lại là sinh vật tiến hóa từ cây cỏ muông thú mà thành, hai chủng tộc này đều sẽ trải qua mấy cảnh giới đại loại như “Tán tiên”, “Kim tiên” này nọ, để rồi cuối cùng tu thành “Tiên tôn” cao nhất. Ngoài ra, sự khác biệt lớn nhất giữa nhân loại và tinh linh chính là những pháp thuật được lĩnh ngộ trong quá trình thăng cấp.

Thời điểm bắt đầu trò chơi, “Tinh linh” không có giới tính, về sau các game thủ có thể bổ sung yếu tố này theo nhu cầu của bản thân. Chủng tộc mà Hà Tấn chọn chính là “Tinh linh”, vốn chỉ muốn trải nghiệm cảm giác tu luyện “Tiểu tiên” một chút, vì thế cậu tùy tiện gõ gõ mấy chữ, lập tức cái tên “Tiểu tiên A Tấn” được ra đời.

Thế giới “Linh Tiên” đối với một đứa trẻ bị cấm túc tất cả các loại hoạt động giải trí như Hà Tấn mà nói, đích thực mới mẻ không thể nghi ngờ, bất kể là đánh quái hay làm nhiệm vụ, mỗi một trải nghiệm đều khiến cậu hưng phấn không thôi.

Hà Tấn nhớ mang máng, năm đó hình như có quen biết một người có cái tên như vậy, cũng thường xuyên chơi đùa cùng với đối phương, hai người còn vì thăng cấp mà làm nhiệm vụ kết hôn, song tình tiết cụ thể ra sao, Hà Tấn lại không cách nào nhớ nổi.

Sặc, người này vẫn chưa quên mình?

Tám năm trôi qua mà còn chưa ly hôn?

Hay là cũng như mình, bỏ bẵng nhiều năm mới vô tình online trở lại?



Thông báo đột nhiên xuất hiện trên màn ảnh của hệ thống thành công cắt đứt suy nghĩ trong đầu Hà Tấn —

〖 Hệ Thống 〗: Phu quân của bạn 『 Thương Hỏa Vô Tình 』 vừa thi triển 『 Như hình với bóng 』.

Trước mắt lóe ra một mảnh ánh sáng màu tím rực rỡ, trong luồng sáng chói lọi đến đui mù con mắt người ta, một nam tử cao to tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện.

Người nọ một thân áo đỏ khăn choàng màu đen, tóc buộc lên cao, hông đeo Tử Vân bảo kiếm, nơi bả vai còn có một con thần điểu đang giương cánh như muốn bay vờn, đỉnh đầu lơ lửng bốn chữ màu đen viền vàng nổi bật — Thương Hỏa Vô Tình.

Bỗng chốc ở khoảng không trên đầu hắn hiện lên một bong bóng chat: “Vì sao không từ mà biệt?”

Hà Tấn: “…”

— Lượng tin tức quá lớn, nhất thời không xử lý kịp! (=_=)

Đầu óc Hà Tấn quánh lại như tương hồ, hoàn toàn không nghĩ ra hiện tại mình nên dùng thái độ gì đối với “ông chồng” trên game đã tám năm không gặp…

Thế nhưng việc cấp bách trước mắt, có lẽ là nên trả lời câu hỏi của người này – Vì sao không từ mà biệt.

Sau khi lén lút chơi game với bạn cùng lớp một vài lần, Hà Tấn liền không thấy thỏa mãn, cho nên đã gạt ba mẹ, trộm cài game vào máy tính ở nhà, còn đặc biệt xóa shortcut ngoài desktop, tự cho là hoàn hảo đến không còn khe hở.

Mà những chuyện xảy ra sau đó không cần phải nói cũng biết, Hà Tấn đắm chìm trong game khiến cho cả ngày tinh thần bất định, nhanh chóng bị ba mẹ phát hiện ra, triệt để cấm túc, thậm chí còn bị uy hiếp, nếu dám làm mấy “chuyện khác người” mà bọn họ không cho phép thì ngay cả đi học cũng đừng mơ.

Giai đoạn đó giống hệt như bị đưa vào “trại cai nghiện internet”, Hà Tấn không hề nhắc lại, cho nên chỉ đơn giản nói với Thương Hỏa rằng: “Ba mẹ không cho chơi.”

Thương Hỏa Vô Tình: “Tôi đã cho cậu số điện thoại của tôi.”

Ngày ấy, internet cùng máy tính cá nhân đã phổ biến, thanh thiếu niên trong thành thị và thủ đô cũng được trang bị điện thoại smart phone có đủ các phần mềm thông tin liên lạc, bất kể dùng loại phương thức nào, chỉ cần muốn liên hệ thì nhất định có thể thành công.

Chẳng hé răng một tiếng đã biến mất, đúng là không hợp tình hợp lý.

Hà Tấn cũng có di động, nhưng tất cả việc thông tin liên lạc của cậu đều bị ba mẹ giám sát, không có một chút riêng tư nào, hoặc là nói, dưới sự áp bức bạo tàn kia, căn bản cậu không có dũng khí đi liên lạc với bạn mạng…

Về sau cậu lại nghĩ, chẳng qua vô tình gặp gỡ trong game thôi, nửa tháng không online, dần dần sẽ mất đi cảm giác, có khi một thời gian nữa qua đi, người ta đã quên mất mình rồi.

Cứ như vậy, Hà Tấn không còn có nhớ tới Thương Hỏa nữa.

“Thật có lỗi…” Hà Tấn bất đắc dĩ gõ xuống ba chữ này, kiên trì nói dối, “Di động cũng bị mất.”

Thương Hỏa Vô Tình: “Thế sau khi tốt nghiệp thì sao? Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lên game xem thử một lần à?”

Tiểu tiên A Tấn: “Ặc…”

Sau khi bị ba mẹ cấm chơi game, Hà Tấn liền không còn cơ hội tiếp xúc với 『 Linh Tiên 』nữa.

Kỳ thực hiện tại cậu cũng không biết mình đang ôm ấp cái tâm tư gì mà lại đăng nhập vào 『 Thần Ma 』 một lần nữa… Tìm lại cảm giác xưa sao? Nhưng mà cậu đã sớm quên trò này chơi như thế nào rồi, tám năm trôi qua, cho dù lên đại học cũng có một chút tự do, song Hà Tấn lại không còn tâm tình chơi game nữa.

Vì thế Hà Tấn không đáp mà hỏi ngược lại: “Tám năm nay cậu vẫn chơi à?”

Thương Hỏa Vô Tình: “Ừ.”

Tiểu tiên A Tấn: “Lợi hại quá.”

Thương Hỏa Vô Tình: “…”

Hà Tấn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Thương Hỏa Vô Tình thực sự trả lời, do đó không tránh khỏi nảy sinh khâm phục!

Đúng lúc này, màn hình đột nhiên biến đỏ, không đợi Hà Tấn kịp phản ứng, trước mắt liền nổ lên một chuỗi biến hóa vòng vòng như cảnh tượng trên đèn kéo quân —

〖 Hệ Thống 〗: Bạn đã bị 『 Thương Hỏa Vô Tình 』 công kích.

〖 Hệ Thống 〗:  Bạn bị thương tổn 1650 điểm sinh lực.

〖 Hệ Thống 〗: Bạn đã chết.

〖 Hệ Thống 〗: Bạn được 300 điểm kinh nghiệm ~~~



Hà Tấn nhìn “thi thể” của mình thì bỗng có chút ngây người… đây là cái khỉ gì vậy?

Thế nhưng vài giây sau đó, “thi thể” với bộ dáng quái dị liền biến mất.

〖 Hệ Thống 〗: Phu quân của bạn 『 Thương Hỏa Vô Tình 』thi triển “Thuật sống lại” với bạn, bạn đã được hồi sinh.

〖 Hệ Thống 〗: Phu quân của bạn『 Thương Hỏa Vô Tình 』thi triển 『 Tương cứu trong lúc hoạn nạn 』, máu của bạn đã được bơm đầy.



Loli áo xanh không có một chút thương tổn nào ngược lại còn được tăng thêm 300 điểm kinh nghiệm: “…”

Tiểu tiên A Tấn: “Sao cậu lại giết tôi!”

Thương Hỏa Vô Tình: “Lỡ tay.”

Tiểu tiên A Tấn: “…”

——–

※ Chuyện cũ ở Linh Tiên ※ ( 1)

〖 Nhiệm vụ 〗: “『 Tiểu tiên A Tấn 』thân mến, đã trải qua ba trăm năm mưa gió, rốt cuộc bạn đã huyễn hóa ra linh ảnh rồi, có muốn đạt được sức mạnh cường đại hơn không? Hãy đi ra khỏi sơn động, tìm kiếm một vị đạo trưởng râu bạc tiên phong đạo cốt nha!”

Hà Tấn nhìn cái bóng màu trắng ở trên màn hình, tò mò xoay người mấy cái — đây là nguyên hình của cậu.

Thân thể thon dài, bốn chân ngắn cũn, còn có cái đuôi… đây là con gì trời?

Gấu mèo? Màu sắc không đúng. Hồ ly? Cái đuôi sẽ không lớn như vậy nha…

Hà Tấn điều khiển con “động vật” kia chạy vài bước, đổ mồ hôi, cái tư thế trượt trượt như kẻ trộm này, sao lại có chút giống con… chồn! (=_=)

Hà Tấn xoay vòng vòng ở trong động nửa ngày mới đi ra ngoài, phát hiện ngoài cửa sơn động có một lão nhân bộ dáng y hệt ăn mày đang khom lưng mà đứng, đỉnh đầu treo bốn chữ to đùng — Đạo trưởng râu bạc.

… Nói thì hay lắm!  “Tiên phong đạo cốt” ở đâu? (╯‵□′)╯︵┻━┻

Đạo trưởng: “Nha, tiểu yêu tinh ‘Thông linh’ rồi hả, nào nào, chỗ này của ta có một viên tiên đan, ngươi ăn xong có thể biến ra hình người đó!”

Hà Tấn tiếp nhận tiên đan, click chuột phải chọn “sử dụng”, chỉ thấy con động vật trên màn ảnh chậm rãi thay hình đổi dạng, biến thành một đứa trẻ ước chừng tám tuổi.

Đạo trưởng: “Dưới chân núi có thôn Sơ Thủy(*), nơi đó có rất nhiều người muốn học đạo thành tiên, ngươi mau đi xem một chút, thế nhưng ngươi phải nhớ bảo vệ bản thân cho tốt, bằng không sẽ bị đánh đến hiện nguyên hình đấy nha!”

(*) Sơ Thủy = Bắt đầu, cũng là thôn tân thủ đó

Hà Tấn: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.