Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 330: C330: Xác định thân phận




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khúc Mịch đọc báo cáo khám nghiệm tử thi mấy lần rồi gọi điện cho Thương Dĩ Nhu.

"Anh đọc báo cáo rồi, tiếc là không có chi tiết nào xác định thân phận nạn nhân."

"Đúng là không có chi tiết nào đặc biệt cả, nạn nhân không có hình xăm, không phẫu thuật thẩm mỹ, không có bệnh tật. Khoa pháp chứng đã lấy một mẩu xương của nạn nhân đi kiểm tra, chắc là có thể xác định được tuổi."

"Em thử nghĩ xem còn cách nào không, thân phận nạn nhân là mấu chốt phá án đấy." Khúc Mịch hạ giọng năn nỉ khiến Thương Dĩ Nhu không từ chối được.

Sau khi cúp máy, cô ngồi suy nghĩ. Lúc khám nghiệm tử thi cô đã cẩn thận chú ý tới tất cả những chỗ trên thi thể có thể xác định thân phận nạn nhân, tiếc là không có phát hiện gì.

Thi thể không biến dạng, nạn nhân không phẫu thuật thẩm mỹ, không mắc bệnh đặc biệt, chỗ chưa bị phân hủy không có hình xăm hay vết bớt. Chỗ gãy xương không có gì khác thường, chi tiết này cũng không có tác dụng trong việc xác định thân phận nạn nhân.

Thương Dĩ Nhu quay lại phòng giải phẫu, thi thể vẫn còn đặt trên bàn giải phẫu, cô kiểm tra thi thể lần nữa, vẫn không có phát hiện gì.

Đột nhiên cô chú ý đến hàm răng của thi thể. Nạn nhân đã tử vong khoảng bốn tháng, trong thời gian dài như vậy, hàm răng lộ ra bên ngoài vẫn giữ được màu trắng nguyên bản hình như hơi bất thường.

Cô vội mở miệng người chết, cạy hàm răng ra, soi đèn pin kiểm tra bên trong, sau đó gọi điện cho Khúc Mịch: "Em nghi ngờ nạn nhân từng tẩy trắng răng bằng phương pháp mới nhất, giá của kỹ thuật này khá cao, để giữ được hiệu quả tốt thì còn phải đi kiểm tra và vệ sinh định kỳ, vậy nên những nha khoa bình thường không làm phương pháp này."


Đây là phát hiện rất lớn, Khúc Mịch vội nhờ người điều tra. Trong Nam Giang chỉ có hai bệnh viện có làm phương pháp tẩy trắng răng tiên tiến nhất này, ngoài ra vì giá quá cao nên không nhiều người làm.

Theo bác sĩ răng hàm mặt giới thiệu, kỹ thuật này do một nhà khoa học người Mỹ phát minh. Dựa trên nguyên lý làm trắng bằng ánh sáng lạnh, họ đã tiên phong trong phương pháp tẩy trắng kết hợp hydrogen peroxide với kali nitrat và florua, có thể loại bỏ tình trạng đau buốt răng và dị ứng, giải quyết được những hạn chế của các phương pháp tẩy trắng truyền thống.

Hơn nữa công nghệ tẩy trắng tiên tiến này có thể mang đến hiệu quả trong vòng 15 phút mà không thay đổi cấu trúc răng, không gây hại cho răng và hiệu quả có thể kéo dài hơn năm năm.

Hiện công nghệ này đang được và giảm giá đến 20%. Nhưng kể cả khi giảm giá thì giá thành của nó cũng dao động từ 30.000 đến 40.000 tệ, mức giá mà hầu hết mọi người đều không thể chi ra.

Khúc Mịch yêu cầu một bản sao danh sách những khách hàng đã sử dụng công nghệ tẩy trắng này. Theo lời y tá phụ trách thì có một khách hàng đã không đến kiểm tra và vệ sinh trong năm tháng, bên họ đã cố liên lạc với khách hàng nhưng điện thoại luôn trong trạng thái tắt máy.

Khúc Mịch suy đoán đây chính là người anh đang tìm.

Mã Nghênh Xuân, 38 tuổi, giáo viên mỹ thuật tại trường tiểu học Thực nghiệm số 2. Người này cũng nằm trong danh sách dân cư mất tích, người báo án là chồng cô ta, thời điểm là cách đây bốn tháng rưỡi.

Tất cả thông tin đều trùng khớp, Khúc Mịch lập tức đến nhà Mã Nghênh Xuân điều tra. Gia đình cô ta sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô, chồng là Vương Minh, là một doanh nhân nổi tiếng ở Nam Giang, có điều nghe đâu bản thân hắn không có tài năng gì, tất cả đều nhờ tài sản kế thừa bố mình. Các thành viên cấp cao của công ty lần lượt bị đuổi, hiện công việc làm ăn sa sút, nhưng vận đào hoa của hắn lại đi lên.


Trước đây hắn từng bao nuôi người mẫu, sau này kết hôn mới ngừng ăn chơi, nhưng kể từ khi vợ mình mất tích thì hắn lại bắt đầu thay bạn gái như quần áo.

Mạnh Triết tới nhà họ Vương, bấm chuông cửa, sau khi nhìn thấy Vương Minh, cậu không nhịn được mà bật cười. Không ngờ Vương Minh lại chính là người đàn ông làm rớt nhẫn kim cương kia.

"Anh là Vương Minh?" Mạnh Triết hỏi.

Hắn ta đương nhiên cũng nhận ra Mạnh Triết và Khúc Mịch: "Đồng chí cảnh sát, tôi làm ăn buôn bán chưa từng trốn thuế, cũng không hề làm chuyện gì trái pháp luật."

"Anh còn nhớ thi thể được phát hiện hôm qua không?" Mạnh Triết có cảm giác mọi việc trên cuộc đời đúng là kỳ diệu, thi thể của Mã Nghênh Xuân nhờ một chiếc nhẫn kim cương mới được phát hiện, mà chiếc nhẫn kim cương kia lại do chồng cô ta mua cho tình nhân.

Nghe Mạnh Triết hỏi, Vương Minh sững sờ, vội giải thích: "Đồng chí cảnh sát, tôi và thi thể kia không có liên quan gì cả. Hôm qua bạn gái tôi làm rơi nhẫn kim cương, ông cụ kia xuống cống nhặt giúp tôi nên mới phát hiện thi thể. Tôi hoàn toàn không hề xuống đó, mấy anh muốn hỏi cũng không hỏi được gì đâu."

"Không, thi thể kia có liên quan tới anh, hơn nữa còn rất thân thiết. Bởi vì cô ấy chính là người vợ mất tích của anh, Mã Nghênh Xuân!" Mạnh Triết nhìn thẳng vào mắt Vương Minh.


Anh ta vô cùng sợ hãi nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Nghênh Xuân, cô ấy là Nghênh Xuân?" Vương Minh kêu lên, "Không phải cô ấy chỉ mất tích thôi sao? Sao lại chết?"

"Anh Vương Minh, anh là người báo cảnh sát vụ việc Mã Nghênh Xuân mất tích, anh có thể thuật lại tình hình lúc đó không?"

Vương Minh suy nghĩ một lúc, trả lời: "Tôi là người làm ăn, ngày nào cũng đi xã giao, đương nhiên sẽ thường hay tới nơi ăn chơi, hơn nữa đàn ông thành công mà, thường sẽ hay hấp dẫn những cô gái trẻ. Nhưng Nghênh Xuân không chịu hiểu, cô ấy luôn vì việc này mà cãi nhau với tôi, anh nói xem có đàn ông nào chịu được? Vả lại ai làm giáo viên lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, mồm miệng dạy đời người khác. Tôi chỉ muốn cưới vợ chỉ đâu có cưới cô giáo chính trị chứ!"

"Thế nên anh đã đánh cô ấy?"

"Tôi không có đánh cô ấy, đều do cô ấy ép tôi trước." Vương Minh mặc kệ việc mình bạo lực gia đình, còn đùn đẩy nguyên nhân cho đối phương, "Đồng chí cảnh sát, anh không biết mồm mép cô ấy lợi hại thế nào đâu, những lời cô ấy nói gây tổn thương hơn việc tôi ra tay đánh cô ấy nhiều, mấy anh chỉ thấy mấy vết thương nhỏ xíu trên người cô ấy chứ đâu biết lòng tôi chua xót thế nào đâu."

"Gãy xương sườn cũng là vết thương nhỏ à?" Mạnh Triết gặng hỏi, "Chúng tôi đã đến bệnh viện điều tra, chứng thực ngày 20 tháng 8 Mã Nghênh Xuân từng điều trị gãy xương sườn ở bệnh viện Nhân Dân số 1. Hơn nữa người đưa cô ấy vào bệnh viện, ký tên đều là anh."

"Đúng, việc này tôi thừa nhận. Khi đó tôi uống say nên đánh hơi nặng tay. Nhưng lúc ấy tôi đã thừa nhận lỗi lầm của mình rồi, từ đó đến nay tôi không còn ra tay nữa." Vương Minh cố gắng biện hộ cho mình, "Tôi đã cố gắng thay đổi nhưng Mã Nghênh Xuân lại không chịu thấy, ngược lại còn được nước lấn tới. Cô ấy yêu cầu tôi về nhà đúng giờ mỗi ngày, không được tiếp xúc với người khác phái, còn dùng việc ly hôn để ép tôi. Đồng chí cảnh sát, anh đi điều tra đi, cô ấy chỉ tới Cục Dân Chính ba lần, hai lần bỏ về nhà mẹ. Tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy nên lần nào cũng năn nỉ cô ấy quay lại. Sau này mỗi khi chúng tôi cãi nhau, cô ấy đều đòi ly hôn rồi xách đồ bỏ đi. Tôi biết cô ấy cùng lắm chỉ bỏ về nhà mẹ để bình tĩnh mấy ngày. Nhưng chờ hai ngày, tôi không tìm thấy cô ấy đâu, cô ấy không về nhà mẹ, cũng không đến trường, cứ như biến mất vậy. Tôi lo lắng báo cảnh sát, có điều năng lực phá án của cảnh sát các anh đúng là tệ quá, đã hơn bốn tháng trôi qua mà vẫn chưa tìm được cô ấy. Hôm qua phát hiện thi thể, các anh lại nói đó là Mã Nghênh Xuân. Chắc cô ấy chỉ ra nước ngoài du lịch thôi, tôi cho cô ấy nhiều tiền để tiêu xài lắm. Thi thể kia hôm qua tôi có thấy rồi, căn bản không thể nhìn ra là ai, sao có thể khẳng định là cô ấy."

Ban đầu Vương Minh còn giả bộ gọi "Nghênh Xuân" thân thiết, nhưng sau khi sự việc đánh Mã Nghênh Xuân gãy xương sườn, hắn không còn ngụy trang nữa.

"Chúng tôi sẽ thu thập một vài vật chứng để đi đối chiếu DNA, khi nào có kết quả sẽ mời anh đến nhận thi thể..."


"Các anh cứ việc đối chiếu đi, chỉ cần nói tôi biết kết quả là được, còn việc nhận thi thể về tôi không thi đâu." Vừa nhớ đến thi thể đã bị phân hủy kia, Vương Minh lại thấy buồn nôn.

Vương Tịnh vào phòng tắm của nhà họ Vương, thu thập bàn chải đánh răng và lược của Mã Nghênh Xuân làm vật chứng. Ngoài phòng khách có treo ảnh kết hôn của hai người, cô dâu vô cùng xinh đẹp. Cưới được người vợ như vậy còn ra ngoài lăng nhăng, thật chẳng hiểu người đàn ông này nghĩ gì!

"Anh Vương Minh, trước khi mất tích Mã Nghênh Xuân có gì khác thường không?"

Từ đầu đến cuối chỉ có Mạnh Triết đặt câu hỏi, Khúc Mịch không nói gì. Từ lúc vào nhà anh đã bắt đầu quan sát xung quanh, còn mượn dùng toilet.

Anh ra khỏi toilet, vừa hay nghe Vương Minh nói: "Cô ấy luôn khác thường mà, chẳng có lúc nào cười cả. Tôi cho cô ấy ăn cho cô ấy mặc, chỉ riêng túi Hermes đã mua cho cô ấy mấy cái, với tiền lương giáo viên cô ấy mua nổi mấy thứ đó không? Đi làm thì lái chiếc BMW, tan làm về nhà thì không cần làm gì cả. Đúng là ai làm nghệ thuật đều bệnh tâm thần, tuy dư không giống người thường."

Vương Minh nói nhiều như vậy nhưng chẳng có thông tin nào có giá trị. Những gì hắn nói có thể tổng kết lại là hắn giàu có, hắn thích làm gì thì làm.

Rời khỏi nhà họ Vương, Mạnh Triết hỏi Khúc Mịch: "Đội trưởng Khúc, anh thấy cái tên Vương Minh kia có liên quan đến cái chết của Mã Nghênh Xuân không? Vết thương trên người Mã Nghênh Xuân có phải đều do hắn đánh không? Tình cảm vợ chồng của họ không tốt, thường xuyên cãi nhau, rất có khả năng Vương Minh đã lỡ tay giết Mã Nghênh Xuân."

"Nếu Mã Nghênh Xuân do hắn giết, còn ném xuống cống giấu xác, hắn sẽ không để chúng ta phát hiện thi thể."

Nghe Khúc Mịch phân tích, Mạnh Triết xấu hổ cúi đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.