Thư Vưu không ngờ thế mà bản thân vẫn có thể xuyên về.
Một buổi sáng nào đó, khi cậu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc thoải mái ở nhà mình, cậu sững người.
Một chú chó tai đen to bự bỗng nhiên nhào tới, nhiệt tình liếm mặt cậu, Thư Vưu ngạc nhiên kêu lên: “Linda!”
Chú chó không biết cậu đã từng xuyên không một thời gian dài, nó rất vui vẻ đánh thức cậu dậy.
Thư Vưu nhảy dựng lên khỏi giường, hưng phấn chạy một vòng quanh nhà!
Tốt quá!
Căn hộ trả góp tám mươi mét vuông này!
Thật tốt quá!
Tiền điện nước 100 tệ này!
… Cậu đã về rồi!
Đợi đã, cậu đã về? Hay đó chỉ là một giấc mơ?
Thư Vưu vội vàng xem ngày giờ… Vẫn là ngày cậu xuyên đó, thời gian không thay đổi.
Lúc này chuông cửa vang lên.
Linda vèo một cái vụt ra, sủa “gâu gâu” hai tiếng về phía cửa. Thư Vưu vội ra mở cửa, thấy Lận Minh Húc đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt hơi phức tạp.
“Lận Minh Húc?!”
Thư Vưu sợ ngây người… Chuyện gì đã xảy ra vậy? Xuyên về còn tự mang theo người nhà được hả?
Linda: “Gâu gâu gâu!”
Đầu tiên Lận Minh Húc đưa mắt nhìn Thư Vưu, sau đó nhìn căn hộ và cuối cùng là con chó.
“Đây là đứa mà ngày nào em cũng chúc ngủ ngon hả?”
Sắc mặt anh không đẹp lắm, nhưng vẫn coi là bình tĩnh, nói: “… Hóa ra là có chuyện như vậy.”
“Ờm…”
Thư Vưu chợt chột dạ.
Lúc ấy cậu không biết giải thích chuyện bản thân xuyên qua thế nào, cũng sợ Lận Minh Húc cảm thấy bản thân anh chỉ là nhân vật trong một cuốn sách mà nghĩ quẩn, nên đành dùng cách nói cảnh trong mơ để qua mặt.
Giờ… Người cũng theo cậu xuyên về rồi! Làm sao cậu kiếm cớ được nữa!
Thư Vưu: “… Anh nghe em giải thích nhé?”
“Không cần.”
Lận Minh Húc nhướn mày: “Khi anh tới đây, có một ông lão râu bạc nói với anh, chúng ta chỉ tạm thời ở đây mấy ngày, sẽ nhanh chóng trở về thôi.”
Thư Vưu: “… Ồ.”
Thì ra là thế.
Cảm giác trong lòng bỗng chồng chéo phức tạp hẳn, Thư Vưu đứng đó sững sờ vài giây thì Lận Minh Húc đã bước vào, chậm rãi tham quan ngôi nhà của cậu.
Đúng như anh từng tưởng tượng.
Căn hộ của Thư Vưu không rộng lắm, hai phòng một sảnh, được trang trí rất thoải mái dễ chịu, cũng rất sạch sẽ ngăn nắp.
Thậm chí còn quá mức sạch sẽ, thế nên tạo ảo giác Danshari.
Nhưng xét theo cánh cửa tủ mà cậu quên đóng, bên trong có rất nhiều đồ, món nào nên có đều có hết.
Là kiểu người… Nhìn là biết có thể tự lập, không cần sự giúp đỡ từ người khác, có khả năng tự bảo vệ cuộc sống của mình.
Lận Minh Húc bước tới, bàn tay to đặt lên vai Thư Vưu, cụp mắt nhìn cậu: “Thư Vưu?”
Thư Vưu định thần lại: “Hở? Sao thế?”
“… Dẫn anh đi ngắm nhìn thế giới của em, nhé?”
Thư Vưu: “…”
Những lời này tựa như đã chạm đến một chỗ nào đó trong sâu thẳm trái tim Thư Vưu, cậu chợt lấy lại sức sống, vui vẻ phấn khích nói: “Được chứ!”
Tuy là hai thế giới rất giống nhau nhưng vẫn có một số điều khác biệt.
Nhà hàng ngon dưới tầng, hàng hóa chỉ có riêng ở siêu thị nhỏ cách đây không xa, những bông hoa xinh đẹp ở công viên gần đó và cả cảm nhận khác biệt do khí hậu nơi đây mang lại.
Cả một ngày, Thư Vưu dắt chó, dẫn Lận Minh Húc dạo chơi nơi này, thăm thú chốn đó.
Sau khi về đến nhà, Thư Vưu nằm liệt trên ghế sô pha theo thói quen, tự mình lẩm bẩm: “Chơi vui quá đi.”
Hóa ra những địa điểm quen thuộc ngày thường, những khung cảnh nhìn đến chán, sẽ vì hôm nay có sự xuất hiện của Lận Minh Húc mà được khoác lên mình một màu sắc mới.
“Gâu gâu gâu!”
Linda chạy đến bên cậu, trèo lên ghế sô pha, chen chúc nằm bên cạnh Thư Vưu.
Vừa điều chỉnh tư thế, vừa nhìn Lận Minh Húc như hổ rình mồi.
… Chuyện gì đã xảy ra thế? Sao người đàn ông này vẫn chưa đi hả?
Lận Minh Húc cởi áo khoác treo lên, quay người lại thì thấy ghế sô pha đã đầy, căn bản không có chỗ cho mình.
Ừm…
Bởi vì Thư Vưu sống một mình nên trong nhà chỉ có một chiếc ghế sô pha đôi.
Lận Minh Húc thoáng khựng người, tỉnh bơ nói: “Em muốn ăn cơm chưa?”
“Ăn ăn ăn.”
Đi dạo lâu như vậy, đúng là cậu thấy đói rồi. Thư Vưu vừa định đứng dậy, Lận Minh Húc bỗng nhiên kéo cậu lại: “Thư Vưu.”
Thư Vưu: “Sao vậy anh?”
“Chúng ta chỉ ở đây có vài ngày thôi.”
Thư Vưu: “Đúng thế?”
“Em sẽ không thể mang theo số tiền em đã tiết kiệm được.”
Thư Vưu: “… Đệt.”
Đúng là như vậy!
Cậu chỉ về đây mấy ngày, sau này đã xác định không về được nữa, còn nấu ăn làm gì, tiết kiệm tiền làm gì?
Nghĩ thông suốt, Thư Vưu vung tay: “Không nấu! Chúng ta ra ngoài ăn!”
Hai người họ để Linda ở nhà, lại ra ngoài, đến một nhà hàng gần đó.
Linda:???
Không phải chứ, hai người đi ra ngoài mà không dẫn nó theo?
Vừa ngồi xuống ở nhà hàng gần đó, Thư Vưu đã nghiêm túc nói: “Lận Minh Húc, em nghĩ thông rồi.”
“Em bất chấp đây.”
Lận Minh Húc: “… Cái gì?”
“Em sẽ bất chấp.”
Thư Vưu lặp lại bốn chữ này, đập thẻ ngân hàng “rầm” một cái lên trên bàn: “Hôm nay em muốn ăn một bữa no nê!”
Lận Minh Húc: “…”
Cũng may, anh không hiểu nhầm ý.
Ăn uống no say, hai người họ mới về nhà.
Thư Vưu lại nằm úp trên sô pha, Lận Minh Húc vừa định bước qua, chỉ thấy một cái bóng đen trắng đan xen nhanh chóng lướt qua người anh, lập tức vọt tới một chỗ ngồi khác trên ghế, ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, nó còn xoay mông, khinh bỉ lườm anh.
Lận Minh Húc: “…”
Con chó này hình như là giống Border Collie*.
(*) Border Collie: Là những chú chó chăn gia súc và được nhân giống để làm việc với cừu.
Vẻ mặt Lận Minh Húc không chút thay đổi nói: “Không thì chúng ta lên giường ngủ trưa nhé?”
“Được thôi…”
Thư Vưu duỗi tay quơ loạn xạ, có chút nũng nịu nói: “Nhưng em hơi mệt.”
“Để anh ôm em.”
Lận Minh Húc rất tự nhiên đi qua, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Linda, ôm Thư Vưu đi.
Ôm đi, vào phòng ngủ, đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát.
Linda:???
Chết rồi, có người cướp chủ nhân với nó!
Nó thoáng giật mình, nhanh chóng nhảy xuống sô pha, chạy đến cửa phòng ngủ mở cửa.
Ha, nó chính là Border Collie, sao có thể không biết mở cửa chứ?
Tay nắm cửa mở ra kêu cọt kẹt.
Lận Minh Húc trên giường quay đầu nhìn qua: “…”
Suýt nữa anh quên, chó là chó, Border Collie là Border Collie.
Lận Minh Húc đã cởi một nửa cúc áo, đen mặt đi tới, đối mặt với Linda bảy giây đồng hồ.
Lận Minh Húc:… Mày đi đi.
Linda:… Tui không đi.
… Sau đó đàm phán thất bại.
Linda nhân cơ hội chen vào khe hở giữa chân anh và cửa, vèo một cái đã nhảy lên giường, thậm chí còn dùng mũi dụi Thư Vưu đang say ngủ, dùng răng cắn vào góc chăn, che hết “cảnh xuân”.
Lận Minh Húc:???
Không không không, hãy nhìn vào việc Thư Vưu chỉ ở đây mấy ngày thôi.
Lận Minh Húc nhịn.
May mắn thay chiếc giường rất lớn.
Sau đó…
Bên trái Thư Vưu là Linda, đầu nó đang chui vào lòng Thư Vưu.
Bên phải Thư Vưu là Lận Minh Húc, cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm eo Thư Vưu.
Thư Vưu ngủ say, cảm giác hơi nóng.
Đẩy bên trái, lông xù xù.
Lại đẩy bên phải, nóng hầm hập.
Thư Vưu:???
Cậu xuyên vào thế giới động vật rồi hả?
Chàng trai bối rối mở mắt ra, chỉ thấy bên trái có đầu chó, bên phải có đầu người đàn ông… Giờ phút này, hai bên chưa nhận ra cậu đã tỉnh, vẫn đối mắt nhìn nhau.
Ánh mắt đó… Đôi mắt đó… Ánh nhìn đó…
Thư Vưu ngây người: “Anh với nó đang làm gì vậy?”
“… Không làm gì cả.”
Lận Minh Húc hơi cứng người, nhưng vờ như chẳng có việc gì nói: “Thư Vưu, trước khi em đi có cần sắp xếp cho con chó của em không?”
“Đúng rồi!”
Thư Vưu bừng tỉnh nhớ ra, đáp: “Anh không nói thì suýt em cũng quên.”
Linda:???
Cậu lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Thư Vưu quay lại sờ đầu Linda, lưu luyến nói: “Haizz, tưởng tượng đến chuyện phải rời xa nó, em thật sự không nỡ.”
“Như vậy đi.”
Thư Vưu ngẩng đầu nhìn Lận Minh Húc: “Mấy ngày nay em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nó.”
Lận Minh Húc: “…”
Không biết sao, anh có cảm giác tự bê đá đập chân mình.
Sau đó…
Mấy ngày tiếp theo, Thư Vưu gần như đi đâu cũng phải mang theo Linda.
Cậu mua đồ ăn vặt, mua món đồ chơi, mua đồ hộp cho Linda… Còn nạp thẻ hội viên cho cửa hàng thú cưng gần đây, trước đây cậu tính toán thấy không đáng, luôn cảm thấy không cần thiết, nhưng lần này cậu vung tay chi trả hết.
Vài ngày sau, hai người họ đề có dự cảm đã đến lúc phải về, Thư Vưu ôm Linda không buông tay, hốc mắt đỏ hoe: “Lúc hai tháng tuổi, nó mới chỉ lớn được một chút như vậy…”
“Khi được bốn tháng tuổi thì bị viêm dạ dày, gầy đến mức da bọc xương, cách hai tiếng là em lại đút cho nó uống sữa dê…”
“Lúc sáu tháng tuổi đi triệt sản, trên bụng có một vết mổ dài như này…”
“Hu hu hu…”
Lận Minh Húc im lặng.
Ngoài lần mâu thuẫn ầm ĩ với Lận Minh Húc đó ra, đây mới là lần thứ hai Lận Minh Húc thấy Thư Vưu buồn lòng như vậy.
Ma xui quỷ khiến, anh nói: “… Chúng ta có thể mang nó về theo.”
Thư Vưu: “Gì???”
Cậu trợn tròn mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lận Minh Húc: “Lận Minh Húc, anh nói gì?”
“Chúng ta có thể mang Linda về theo.”
Một khi đã mở miệng, câu tiếp theo cứ thế tuôn ra, Lận Minh Húc giải thích với cậu: “Khi ông lão râu bạc đưa anh tới đây, nói anh có thể ước một điều.”
Điều ước này, chỉ có thể ước khi rời đi.
Lận Minh Húc tưởng rằng, bản thân sẽ ước mong Thư Vưu hạnh phúc vui vẻ cả đời.
Nhưng không có Linda, niềm hạnh phúc của cậu sẽ thiếu đi một mảnh ghép.
Tuy chỉ là một mảnh ghép nhỏ.
Nhưng sao Lận Minh Húc có thể cam lòng nhìn mặt trời nhỏ của anh bị mây đen che khuất.
… Hơn nữa ông lão đó nói năng lực của mình có hạn, tốt nhất đừng ước gì quá lớn lao.
Nghĩ tới nghĩ lui, mang theo một con chó về theo chắc là được nhỉ?
Anh hít một hơi sâu, nhìn con chó vẫn đang nhe răng nhếch miệng với anh ở trong lòng Thư Vưu, quay mặt đi nói: “Chúng ta có thể hỏi ông ấy thử, có thể ước mang nó về theo không.”
Lận Minh Húc đã nghĩ kỹ rồi.
… Khi trở về, anh sẽ làm một cái ổ chó trong khu vườn.
Chó không được phép vào phòng ngủ.
Không được phép leo lên giường.
Không được phép leo lên sô pha.
Và điều quan trọng nhất là, không được phép cướp Thư Vưu với anh!
Thư Vưu vui vẻ đến nhảy cẫng lên.
Cậu vẫy hai tay hệt như con chim nhỏ, không nói hai lời nhào vào lòng Lận Minh Húc, ngẩng đầu hôn chụt một cái lên mặt anh.
Sau đó, vì bày tỏ tâm trạng hạnh phúc của mình, cậu lặng lẽ ghé vào tai Lận Minh Húc, ngượng ngùng nói một câu.
“… Lận Minh Húc, tối nay chúng ta chơi xe rung đi!”
Lận Minh Húc:!!!
Được, con chó này đáng giá!
Hết truyện.