Sau mấy ngày vui vẻ tại nông trại ở một vùng quê hẻo lánh, cuối cùng tổ ghi hình cũng trở lại thành phố lớn.
Suốt cả quá trình bầu không khí đều rất vui vẻ và yên bình, ba cặp khách mời đã vượt qua được những thử thách khắc nghiệt, thuận lợi vào vòng tiếp theo.
Nhóm người lái xe đến một trung tâm thương mại lớn, ở đây lúc này đông nghịt, náo nhiệt sầm uất. Sau khi đi vào trung tâm thương mại thì quần chúng đã đứng vây xem rất đông, nên bọn họ vội rảo bước nhanh hơn lên địa điểm tổ chức hoạt động đã được chuẩn bị sẵn ở tầng ba.
Khi tiến vào đã thấy một siêu thị.
“Cái này…”
Lúc này MC nhảy ra: “Một cặp vợ chồng phải biết chi tiêu hợp lý cho sinh hoạt hằng ngày. Mọi người tới đây, chúng tôi sẽ cho mỗi đội các cậu một trăm tệ để mua đồ dùng sinh hoạt ngay bây giờ, mỗi loại tối đa hai cái, không thể mua nhiều hơn.”
“Nhắc nhở thân thiện nè, cứ mua thêm được năm món đồ, thì mọi người sẽ có thêm một lần rút thưởng.”
[Rút thăm trúng thưởng? Tui không hiểu quy tắc này cho lắm? Là có ý gì thế?]
[Có nghĩa là cho mỗi đội một trăm tệ, giới hạn trong phạm vi mua đồ dùng sinh hoạt, mua càng nhiều, số lần rút thăm trúng thưởng càng nhiều, là có ý đó.]
[Cảm ơn lầu trên đã phiên dịch! Thật ra cũng không khó hiểu lắm, he he.]
[Haizz, có vẻ Thư Vưu nắm chắc phần thắng trong vòng này rồi… Chương trình có gì khó xơi hơn không! Chúng tôi muốn xem cuộc thi về dung tích phổi trong hai tiếng!]
[Đúng đúng đúng! Chúng tôi muốn xem cảnh hôn.]
Bình luận trôi đã lệch sang hẳn một hướng kỳ lạ, lúc này Thư Vưu và Lận Minh Húc đi vào, thảo luận trước.
“Lận Minh Húc, anh đẩy xe nhé?”
Thư Vưu ngẫm nghĩ: “Đồ dùng sinh hoạt à…”
Nếu định nghĩa chặt chẽ về đồ dùng sinh hoạt thì vẫn còn rất nhiều thứ, nhưng chắc chắn tổ chương trình sẽ không chỉ đơn giản như vậy, có lẽ là còn dụng ý khác. Khả năng cao là những vật dụng này sẽ được sử dụng trong thời gian tới.
Cho nên…
Thư Vưu xắn tay áo, lướt qua các khía cạnh ăn, mặc, ở và ghi nhớ lại trong đầu một lần.
Kem đánh răng và bàn chải đánh răng? Bộ đôi siêu giảm giá chỉ 9,9 tệ!
Khăn giấy và giấy cuộn giấy vệ sinh? Giá rẻ đặc biệt mua một tặng một chỉ được lấy một cái!
“Từ từ!”
Thư Vưu bỗng nhiên dừng tay khi đang định cầm lấy, cẩn thận mở máy tính trên điện thoại ra.
“Ừm… Cái này 4.8 tệ một cân, chọn cái này!”
[???]
[Giỏi lắm, hóa ra còn có thể tính ưu đãi như vậy hả? Tính theo cân?]
[Này… Nếu thế xem ra tôi thật sự hơi đắt rồi…]
[Cười chết mất, mẹ tôi đã cầm máy tính lên rồi…]
Chọn mua một đống đồ, xe đẩy của Lận Minh Húc đã đầy kha khá. Anh nhướn mày hỏi: “Có phải tổng giá trị đủ rồi không?”
“Chắc thế nhỉ?”
Thư Vưu thoáng nhớ lại, tính nhẩm trong lòng: “Đủ rồi đủ rồi… Hì hì, hình như vẫn dư lại mấy tệ.”
Cậu cũng hiểu rõ cách làm của tổ chương trình, nhiệm vụ này tính vào thù lao, cho nên mua được gì thì thuộc về các vị khách mời hết.
Thư Vưu dạo qua một vòng quanh gian đồ ăn vặt, lấy một túi khoai tây lát.
Hai người họ là đội đầu tiên hoàn thành, Thư Vưu và Lận Minh Húc đã thanh toán xong hóa đơn, cầm một đồng xu đứng chờ ở cửa.
Trong phút nhất thời, Thư Vưu trở nên hứng khởi, chớp mắt hỏi Lận Minh Húc: “Anh đoán mặt sấp hay mặt ngửa?”
Lận Minh Húc nhướn mày, bỗng hỏi: “Có phần thưởng không?”
Thư Vưu đỏ mặt, ho khan: “Anh muốn phần thưởng gì?”
Ngay sau đó người đàn ông nghiêng người qua, thì thầm mấy câu vào tai cậu.
Thư Vưu: “…”
Đáng ghét, hôm nay cậu sẽ đấu tranh với thế lực tà ác!
Sau đó…
Cậu thua, thế lực tà ác thắng.
Thư Vưu ngạc nhiên: “Sao anh biết là mặt ngửa?”
Mặt Lận Minh Húc tỉnh bơ nói: “Anh đoán.”
“… Em không tin!”
Để giữ một giấc ngủ thoải mái cho tối nay, Thư Vưu quyết định chơi xấu: “… Ba ván thắng hai, hai ván nữa.”
Lần thứ hai, Lận Minh Húc thua.
Thư Vưu lập tức hăng tiết gà: “Nhanh, ván cuối nào.”
Lúc này anh trai Camera cảm giác bên này có điều thu hút nên quay ống kính sang đây.
[A a a bọn họ đang làm gì vậy?]
[Đáng yêu quá, hình như đang đoán tiền xu?]
[Tui có cảm giác mình sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán nếu có Thư Vưu ở đó?]
Đồng xu được ném lên cao, quay tròn trong không trung và rơi xuống. Thư Vưu tinh mắt nhanh tay, vội vàng chộp lấy, hồi hộp hỏi: “Sao? Lần này anh đoán là mặt nào?”
“Chờ một chút.”
Phía sau Thư Vưu có một cây cột, xung quanh không có ai, Lận Minh Húc bỗng tiến tới, vươn tay, nhân lúc anh trai Camera không chú ý, ôm cậu ra sau cột.
Anh trai Camera vừa quay đầu lại:???
Hắn nên theo sau? Hay là không?
Nhớ tới lời dặn của đạo diễn, ừm, hình như phải đặt tình hình chung lên đầu!
Sau cây cột, Thư Vưu ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏ ý: Sao thế?
Lận Minh Húc hơi cụp mắt, cúi đầu hôn lên khóe môi trái của cậu.
Rồi lại hôn lên khóe môi bên phải của cậu.
Ánh mắt anh tối tăm, nói như có ngụ ý khác: “Mặt ngửa cũng được, mặt sấp cũng thế thôi*.”
(*) Lận Minh Húc đang ám chỉ mấy tư thế khi s*x.
Thư Vưu:???
Lận Minh Húc, anh lại là người như vậy hả? Cậu có thể giả vờ nghe chẳng hiểu không???
… Năm phút sau, cuối cùng hai người cũng bước ra.
[… Cái quỷ gì thế? Tại sao VIP cao quý như chúng ta lại chẳng được thấy gì vậy?]
[Không phải chứ, thật sự có cần quyết liệt đến thế không? Chẳng phải chỉ là hôn thôi sao! Mấy người như tôi có cảnh nào mà chưa từng thấy qua chứ?]
[Nhưng! Quá khinh thường chúng tôi rồi đấy! Mau dọn bữa chính lên cho chúng tôi mau! Không thì đừng ép chúng tôi phải quỳ xuống cầu xin anh!]
Ba ván thắng hai không giải quyết được gì, Thư Vưu dùng sức xoa xoa mặt, cố gắng che đậy chút dấu vết, đúng lúc này, hai đôi còn lại cũng đã thanh toán xong.
Tổng kết cuối cùng, vẫn là Thư Vưu đứng nhất.
Tổ chương trình bưng hòm rút thăm trúng thưởng ra, họ bắt đầu rút thăm trúng thưởng.
Đội Thư Vưu được bốc ba lần, hai đội còn lại là hai lần.
Phần thưởng không phải thứ quá đắt gì, chỉ là một số đồ trang sức bình thường hoặc một số đồ dùng nhỏ ngộ nghĩnh. Thư Vưu bốc trúng hai cái vòng tay tơ hồng, lần bốc cuối cùng...
“Đây là gì?”
Phần thưởng là một tờ phiếu giảm giá được in ấn màu sắc rực rỡ.
Thư Vưu đọc hết mặt trước mặt sau, lẩm bẩm thốt thành câu: “Phiếu giảm giá 5 tệ cho xe Maserati?”
[Cười chết mất, tôi cũng từng rút trúng và xé nát nó tại chỗ luôn rồi ha ha ha…]
[Thật sự cạn lời mà, tôi mà mua nổi Maserati thì tôi còn cần cái phiếu giảm giá 5 tệ này sao?]
[Đúng đó, chúng tôi thiếu phiếu giảm giá 5 tệ hả! Cái chúng tôi thiếu là Maserati ó!]
[Nhưng khoan đã? Mọi người nhìn Thư Vưu xem?]
“Thật tốt quá!!!”
Thư Vưu vui vẻ, ngoái đầu đưa phiếu giảm giá cho Lận Minh Húc: “Mau cầm đi, lần sau nhà mình đi mua Maserati sẽ cần dùng đến nó!”
Lận Minh Húc: “…”
Thứ này khó để nói là hoàn toàn vô dụng được, nhưng nếu nói nó có ích, hình như đúng là cũng có ích thật.
Hơn nữa được đặt trong nhà bọn họ thì hữu ích vô cùng.
[Đệt ha ha ha ha ha ha ha…]
[Đúng là dùng được thật ha ha ha ha ha ha ha…… Cũng chỉ có nhà Thư Vưu mới cần đến nó thôi!!!]
[Sự im lặng của tôi bị cạn khô rồi, đây có phải lần đầu tiên phiếu giảm giá 5 tệ của Maserati được dùng tới không?]
[Đúng vậy, Thư Vưu mua Maserati, ngay cả phiếu giảm giá 5 tệ cũng không bỏ qua…]
Hai đôi còn lại bốc được móc khóa, cũng là loại một cặp.
Mọi người đều đeo lên tại chỗ, Thư Vưu duỗi tay ra ngắm nhìn dây tơ hồng trên cổ tay mình, giây tiếp theo, một bàn tay to lớn khác cũng đeo dây tơ hồng duỗi tới, mười ngón tay đan xen với cậu.
Bình luận trôi lại bùng nổ rồi.
[A a a a a a tôi vẫn chưa ăn trưa mà, tôi thật sự không muốn bị thồn quá no đâu hu hu hu…]
[Dây tơ hồng! Là tơ hồng! Là tơ hồng!]
[Mặc dù nếu thô hơn một chút thì có thể…… Không nhỉ?]
[??? Tại sao tôi có thể hiểu được ý của lầu trên nhỉ?]
Mang theo đủ loại đồ dùng sinh hoạt do chính tay họ mua, các khách mời lại lên xe, sau một chuyến đi xóc nảy, bị tổ chương trình chở lên trên núi ở vùng ngoại ô.
[Khó trách phải mua đồ dùng sinh hoạt, cười vỡ bụng rồi.]
[Hóa ra là cắm trại! Lều trại! Lửa trại! He he he…]
Vẫn là quy định cũ, mỗi đội một túi du lịch.
Ở trong có lều trại và một số vật dụng đơn giản cần thiết cho một chuyến dã ngoại, cũng đủ để có một đêm ngon giấc.
… Cũng vẫn là quy định cũ, tự thân vận động.
Khả năng thực hành của Thư Vưu khá mạnh, nhưng tổ chương trình chỉ cung cấp một tờ hướng dẫn đã giản lược, cậu đọc một lúc lâu, khi quay người lại thì phát hiện Lận Minh Húc đã bắt tay vào làm..
Hình như anh thật sự dựng được.
Không bao lâu sau, một chiếc lều dành cho hai người đã được dựng lên, hơn nữa còn nhìn rất chắc chắn.
Thư Vưu lại chớp mắt: “Lận Minh Húc, sao anh…”
“Khi anh du học ở nước ngoài,” khi nghiêm túc làm việc thì trông người đàn ông rất đẹp trai, sau khi dựng xong, Lận Minh Húc giải thích: “Từng đi cắm trại với các bạn cùng lớp.”
Thì ra là thế.
Thư Vưu bừng tỉnh hiểu ra, nhìn thấy Lận Minh Húc rất quen tay với những công việc này, chỉ trong một thời gian ngắn mà anh đã dựng xong ngôi nhà nhỏ tạm thời của hai người họ.
[Toi rồi, giờ tôi chảy nước bọt tiếp với Tổng giám đốc Lận rồi…]
[Tôi cảm giác nếu như có chuyện gì xảy ra ở đó, thì thật sự Tổng giám đốc Lận rất đáng để tin cậy và dựa vào.]
[Đúng, là cảm giác đó. Nếu ném hai người họ vào vùng hoang dã, họ cũng có thể phối hợp ăn ý để sống sót…]
Giờ chỉ sót lại khoản ăn uống thôi.
Tất nhiên là tổ chương trình lựa chọn tiếp tục hành các vị khách mời.
Chỉ có một số nguyên liệu nấu ăn đơn giản và dụng cụ nấu ăn chuyên dùng khi cắm trại, dụng cụ thì được phép sử dụng thoải mái, nhưng nguyên liệu phải dùng đồ để đổi lấy.
Lúc này, cần đến những đồ dùng sinh hoạt mà trước đó họ đã mua.
Có thể lấy những đồ không cần thiết ra để trao đổi nguyên liệu nấu ăn.
[Thư Vưu thắng chắc, thật sự, về khoản sinh hoạt tôi bằng lòng tôn cậu ấy là người đứng đầu.]
[Tôi đã thống kê rất nhiều, cảm giác rốt cuộc tháng này có thể tiết kiệm được một khoản…]
[Chính nó, mẹ tôi còn khen tôi hiểu chuyện rồi cơ!]
Quả nhiên, Thư Vưu lấy đồ ra, thỏa thích đứng lựa chọn.
Cuối cùng hai người quyết định ăn nướng BBQ.
Dù sao vẫn là show ghi hình về tình yêu và hôn nhân, tổ chương trình cũng không định biến nó thành show dã ngoại sinh tồn thật, nên còn chu đáo cung cấp cả gia vị và than củi.
Thư Vưu nhanh chóng bắt đầu rắc thì là.
Vừa rắc, vừa lải nhải.
Anh trai Camera không nhịn được tò mò, hơi tiến lại gần.
Thư Vưu: “Xiên dê nè xiên bò nè xiên gà nè, xiên nào xiên nấy đều thơm phức…”
[??? Thèm!]
[Tôi cầm lòng không đậu đã mở app đặt đồ ăn ngoài rồi…]
Hương thơm theo gió bay xa, người của tổ chương trình ôm cơm hộp, ai cũng thấy thèm phát khóc.
Sau khi làm xong, Thư Vưu còn có lòng tặng cho hai đôi khác một ít.
Chớp mắt trời đã tối, lửa trại đã được thắp lên, sáu người ngồi trên ghế xếp vây quanh đống lửa trò chuyện.
“… Này? Thư Vưu, cậu với bạn trai cậu có dự định kết hôn chưa?”
Nói chuyện được một lát, có lẽ do đây là show giải trí với chủ đề tình yêu và hôn nhân nên dù cố ý hay vô tình thì cũng phải nhắc tới chuyện này.
Lửa trại bập bùng rất ấm áp, Thư Vưu thoáng suy tư rồi gật đầu đáp: “Có, dù sao yêu đương thế nào rồi cũng phải nói tới bước này mà.”
[Cười chết tôi rồi, cậu ấy nói gì thế ha ha ha ha…]
[Nhưng hình như nói như vậy cũng không sai? Vậy suy cho cùng những người theo chủ nghĩa không độc thân mà yêu đương thì sớm muộn gì cũng phải kết hôn sao ha ha ha…]
[Đợi đã, tôi muốn biết đã đến bước nào rồi?]
Khách mời không khỏi hỏi tới cùng: “Vậy hai người có ý tưởng gì về đám cưới chưa?”
Thư Vưu ngượng ngùng cười: “Chúng tôi đang do dự tìm nhà đầu tư để thương lượng tài trợ, hay tự quảng cáo cho công ty mình luôn.”
Cái miệng cậu chu lên, bắn rap: “Các daddy ơi, kim chủ ơi, mọi người cũng nên ngó thử qua tôi nhé! Cam kết tích hợp quảng cáo mượt mà!”
[Có tính toán tỉ mỉ như vậy sao ha ha ha ha…]
[A a a tôi muốn xem phát sóng trực tiếp hôn lễ của hai người họ!]
[Thật sự cười rụng răng mất, đến phí quảng cáo cho Tổng giám đốc Lận cũng tiết kiệm được ha ha ha ha…]
Lận Minh Húc cạn lời nhìn cậu, Thư Vưu nhe răng cười: “Đừng lo, em sẽ không biến lời thề trong đám cưới thành khẩu hiệu quảng cáo đâu.”
[Ha ha ha ha ha ha… Tổng giám đốc Lận thảm quá đi ha ha ha…]
[Thật ra cũng đáng mà, mời được Thư Vưu tương đương với việc mời được Tổng giám đốc Lận đó!]
[Ai có đủ khả năng để Tổng giám đốc Lận nói câu quảng cáo chứ?]
[Vậy cuối cùng sẽ biến thành các nhà tài trợ tranh nhau để được tài trợ miễn phí nhỉ? Nếu có thể xây dựng chút quan hệ với Tổng giám đốc Lận thì tôi cũng bằng lòng.]
Lận Minh Húc:… Chuyện nhà tài trợ thì thôi đi, suy đi tính lại cũng không thể để người ngoài chiếm lợi được, vẫn là quảng cáo cho nhà là có lời nhất.
Nhưng lúc về thì anh có thể bảo Đường Nhạc tung ít tin tức, nhận nhiều phong bì đỏ chút… Hiệu suất chi phí này, Thư Vưu sẽ đồng ý.
Anh không khỏi quay sang nhìn Thư Vưu, đống lửa trại nhảy múa, dưới ánh sao, nụ cười của chàng trai rực rỡ chói lọi hơn bao giờ hết.
… Đúng, phong bì đỏ cho Thư Vưu hết, để cậu tích trữ cho vui.
Buổi tán gẫu tối nay cũng đã kết thúc, mọi người ai nấy về lều mình ngủ.
Thư Vưu cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà…
Cậu vừa mới chui vào lều, chưa kịp ngồi xuống, Lận Minh Húc đã tay mắt lanh lẹ kéo khóa căn lều xuống.
Đèn cũng tắt.
Tiếp theo là…
Đầu tiên nằm ngửa, rồi nằm sấp, rồi nằm ngửa, rồi lại nằm sấp.
Dù sao sấp hay ngửa đều được!
… Không khác gì, không khác gì đâu!