Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 17






Edit: Hạ gia

Beta: Súp lơ

Minh Nhiễm ngồi dậy từ trên giường, bưng miệng ngáp dài, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước. Nàng mơ màng nhìn màn trướng bằng gấm thêu hoa trước mặt, lại nhớ tới một màn ở Triều Lăng học phủ thì không khỏi yếu ớt thở dài một hơi.

Thất Thất cũng thở dài một tiếng, “Người chơi, cô vừa làm một việc tốt đó.”

Minh Nhiễm: “…… Cũng tàm tạm:)”

“Đúng rồi, người chơi, Thẩm đại nhân nhờ tôi chuyển lời cho cô một câu.”

Minh Nhiễm nheo mắt, “Là gì?”

Đoán chừng Thất Thất có chút lo lắng nên mãi mới chậm chạp cất lời, “Thẩm đại nhân nói…… Bởi vì cô mà hiện tại nàng ấy đến dũng khí diện thánh cũng không có.”

Minh Nhiễm bất lực ngã nằm ra giường, mặt không biểu cảm, “Tôi có tội, tôi sám hối.”

Thất Thất than hai tiếng, sau khi im lặng một lúc lâu mới nói, “Người chơi, giờ cô định thế nào?”

“Còn có thể thế nào được, đi bước nào hay bước ấy thôi.” Không còn cách nào khác. Mặc dù Thẩm Nguyên Quy Thẩm đại nhân bên kia không muốn đơn phương kết thúc nhiệm vụ thì nàng bên này vẫn có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng Minh Nhiễm lại vừa gây chuyện rắc rối như vậy, da mặt nàng có dày hơn nữa cũng không có mặt mũi nào mà từ bỏ nhiệm vụ.

Thất Thất nói: “Người chơi tiếp tục cố gắng lên nha.”

………


Tới gần ngày tiến cung, Minh Nhiễm có rất ít thời gian tránh người khác để đăng nhập trò chơi vào ban ngày, nàng bận rộn trong phủ mấy ngày liền.

Đêm nay gió ngoài cửa sổ thổi mạnh, tiếng rít gào không ngừng giữa đất trời. Ngày mai là ngày tiến cung, Trình thị mang theo Đào Ngọc, Đào Diệp đến viện của nàng, lúc họ đến Minh Nhiễm đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi đọc sách.

Nàng mới vừa tắm gội xong, Tây Tử đang cầm khăn mềm đứng phía sau ghế giúp nàng lau tóc. Một tay Minh Nhiễm cầm sách, tay kia được vén tay áo trong lên để một tiểu nha đầu cẩn thận thoa nhuận thủy hương cao (*) lên cánh tay trắng nõn như ngọc.

(*) Nhuận thủy hương cao: Một loại kem dưỡng ẩm thời xưa

Trình thị bĩu môi, cuộc sống này của nàng cũng quá mức thoải mái rồi, chỉ có bà là số phải làm lụng vất vả.

Minh Nhiễm buông sách xuống, “Khách quý lâu ngày mới ghé thăm, sao mẫu thân lại rảnh rỗi qua đây vậy?”

Trình thị đẩy tiểu nha đầu đang ngồi trước ghế quý phi ra, rồi chỗ ngồi xuống đó, lát sau mới vẫy tay kêu Đào Ngọc đem đồ tới.

Đây là một cái hộp làm từ gỗ nam, so với  hộp đựng trang sức bình thường thì có phần nhỏ hơn một chút. Trình thị mở khóa mạ vàng trên hộp ra rồi đẩy cho nàng xem, “Mấy thứ này đều là của con, con thay A Từ vào cung, ngoại trừ của hồi môn đáng lẽ được có, phụ thân và huynh trưởng con tặng thêm cho con khế đất của một điền trang cùng ngàn lượng ngân phiếu. Còn ta cho con thêm hai cửa hàng, đều nằm ở vị trí buôn bán thuận lợi.”

Trình thị đóng nắp hộp lại rồi nhét nó vào trong lòng nàng, “Mấy thứ này con cất đi.”

Đưa đồ xong Trình thị cũng không ở lại lâu, ngồi không đến một tuần trà đã mang theo người rời đi.

Tây Tử ghé sát lại gần để xem cái hộp đựng khế đất và ngân phiếu, nàng ta lục lọi, đếm đi đếm lại một hồi, sắc mặt không tốt lắm, “Chỗ này tính là cái gì? Tưởng phu nhân cho người nhiều bao nhiêu, ai dè còn chẳng bằng Nhị phu nhân chuẩn bị cho Tứ tiểu thư.” Nghe nô tỳ Loan Nha bên người tứ tiểu thư nói là cả một cái rương đầy ắp.

Nói đi cũng phải nói lại, những thứ tốt nhất trong phủ tới cuối cùng đều để hết lại cho nhị tiểu thư, thật quá bất công!

Minh Nhiễm đi về phía giường ở gian trong, không mấy để ý mà vẫy vẫy tay, “Đó là đồ của bọn họ, yêu thế nào thì cho thế ấy thôi, ngươi cất cả đi, ta đi ngủ trước.”

Tây Tử nghe vậy vội gọi người đi vào thu dọn giường cho nàng.

……

Đêm qua chỉ lất phất vài bông tuyết rơi nên buổi sáng trời mát dịu và thoang thoảng gió.

Vì trời hôm nay không có nắng nên gió thoảng cũng khiến người ta phải trùm kín áo khoác để tránh hơi lạnh thấm vào người.

Giờ Thìn, xe ngựa trong cung tới đón người đã dừng ở cổng chính Minh phủ, Minh Nhiễm vén rèm lên nhìn ra bên ngoài một chút, vừa vặn đối mắt với Minh Từ.

Trong mắt nàng ta có cảm kích, có tiếc hận cũng có không đành lòng, tóm lại là rất phức tạp. Minh Nhiễm nhướng mày khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi thả rèm xuống ngăn cách tầm mắt với nàng ta.

Từ Minh phủ đến hoàng cung cách một đoạn đường, Minh Nhiễm lấy thoại bản để ở trong tay áo ra, nghiêng người chậm rãi lật đến trang được đánh dấu ngày hôm qua, xem một lát thì buồn ngủ nên nàng chống đầu híp mắt ngủ.

Lúc Thanh Tùng xốc mành xe lên, trước mắt bà hiện ra một bức họa mỹ nhân tuyệt sắc.

Bà ở trong cung gần hai mươi năm, lần đầu tiên nhìn thấy nhan sắc lay động lòng người đến như vậy.

Trước nay Tây Tử gan lớn, nhưng mới vào cung cũng có chút lo sợ bất an, vội đứng dậy hơi cong người hỏi: “Ngài là?”

Lúc này Thanh Tùng mới bừng tỉnh, thấp giọng trả lời: “Thanh Tùng quản sự Phù Vân Điện, ta tới đón Tiệp dư nương nương.”

Tây Tử hiểu ra, vấn an nói: “Thanh Tùng cô cô.”

Minh Nhiễm vốn không ngủ say, hai người thấp giọng nói nhưng vẫn làm nàng tỉnh dậy. Nàng ôm áo choàng cùng Tây Tử bước xuống xe ngựa.


Phù Vân Điện và vườn hoa mai rất gần nhau, để phù hợp với khung cảnh xung quanh, cách bài trí bên trong cũng khác với các cung điện khác. Từ ngoài vào có thể nhìn thấy hành lang dài gấp khúc nối liền các tiểu các, giàn hoa nhiều màu sắc được trồng ven ao xanh, trông vô cùng trang nhã thanh tao.

Phía trước điện cung nữ và nội thị đứng thành hai hàng, bộ dạng cung kính rũ mắt.

Thanh Tùng chỉ người đứng đầu hàng bên này, nói: “Đây là Lan Hương, về sau sẽ cùng Tây Tử cô nương hầu hạ Tiệp dư.”

Lại chỉ thái giám đằng trước, “Đây là Vân Thọ, nương nương có chuyện gì thì sai bảo hắn đi làm.”

Hai người kia tiến lên thỉnh an, Minh Nhiễm gật đầu rồi bước vào chính điện. Buổi sáng hôm nay thức dậy sớm, nàng ở trên xe ngựa cũng không ngủ được bao nhiêu, vòng vo nhận người một hồi liền bảo Thanh Tùng đưa nàng vào nội thất.

Thanh Tùng hỏi: “Nương nương không ra ngoài đi dạo một chút sao?”

Minh Nhiễm che miệng ngáp dài, Tây Tử cười trả lời: “Chắc cô cô không biết, tiểu thư nhà chúng ta ấy à, trời đất bao la ngủ là lớn nhất.”

Thanh Tùng cười cười, “Nương nương đi bên này.”

Minh Nhiễm buồn ngủ thì chẳng cần mất nhiều thời gian đi vào giấc ngủ, nàng không quan tâm giường không quan tâm nhà, chỗ nào cũng có thể ngủ được.

Tây Tử và Thanh Tùng ra ngoài thu dọn hành lý, bên trong yên ắng nàng càng ngủ ngon hơn.

Minh Nhiễm ngủ một giấc, lúc nàng tỉnh đã gần buổi trưa, Lan Hương treo màn giường lên, cung kính nói: “Tiệp dư tỉnh dậy vừa đúng lúc, Quý Phi nương nương và Thục phi nương nương tới.”

Quý Phi Thục phi?

Minh Nhiễm nghe vậy thì lập tức rời giường, từ nay về sau cùng dưỡng lão một chỗ với nhau, không qua lại thân thiết thì thôi, cũng không thể trở mặt thành thù được, sẽ vô duyên vô cớ chuốc phiền toái lên người.

Hai người ngồi bên trong, một trái một phải, người ngồi bên trái vận váy yên hoa thêu như ý, dung mạo tuyệt sắc. Còn người bên phải khoác áo choàng xanh ngọc thêu chỉ bạc, dung nhan thanh tú hoạt bát.

Minh Nhiễm nhìn trái nhìn phải, lúc chuẩn bị hành lễ thì vị ngồi bên phải trực tiếp đứng dậy kéo nàng lên, cười tủm tỉm nói: “Không cần đa lễ như vậy, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi, chắc ngươi chưa biết, đây là Hàn tỷ tỷ.”

Minh Nhiễm thuận thế gọi một tiếng Quý Phi nương nương, Hàn Quý Phi mỉm cười gật đầu.

Hàn Quý Phi và Nguyễn Thục Phi đều là người tốt tính, thâm cung nhàm chán, các nàng đều thích tụ tập bàn luận chút chuyện bát quái. Hôm nay trong cung có người mới tới, theo quy củ hẳn phải là chờ Minh Nhiễm qua bài kiến, nhưng các nàng vì thật sự tò mò mà nhịn không được chạy tới xem thử.

Tình bằng hữu của nữ nhân cũng thật kỳ quái, ba người ngồi một chỗ cắt hạt dưa tám chuyện một hồi đã hoà thuận vui vẻ như người một nhà.

Nguyễn Thục Phi cởi áo choàng xuống đưa cho cung nữ Bạch Lộ, nói với Minh Nhiễm về các phi tần khác trong cung, “Mấy ngày hôm trước Hiền Phi trúng phong hàn phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Đêm qua Đức Phi thức đêm viết thư, sáng nay không thức dậy nổi. Còn Ân dung họa và Phương tài nhân sẽ ghé qua muộn một chút, về phần Lý mỹ nhân…”

Nàng ta dừng một chút mới tiếp, “Trước đây vài ngày Lý mỹ nhân rơi xuống nước, nên đã dọn đến Trường Tín Cung ở tạm, sợ là muội không gặp sớm được.”

Lý Nam Nguyệt không hợp với mọi người, ỷ vào mình là đường chất nữ của Thái Hậu mà giương giương tự đắc, ngày thường cũng không nói chuyện cùng các nàng mấy câu, Nguyễn Thục Phi không mấy thích nàng ta.

Minh Nhiễm là từng gặp qua vị Lý mỹ nhân kia, nàng vừa bóc hạt dưa vừa nói: “Ngày mai đi Trường Tín Cung thỉnh an chắc là có thể thấy chăng?”

Hàn Quý Phi nói tiếp: “Không thấy được đâu, bệnh cũ Thái Hậu tái phát, bệ hạ đã cho người niêm phong Trường Tín cung, chỉ được phép vào không cho phép ra, ngày mai muội cứ ở ngoài làm bộ hành lễ cho có là được.”

Minh Nhiễm cong mi cười nói: “Thì ra là vậy.”

Nguyễn Thục Phi hâm mộ thật sự, “Ta nói muội nghe, vận khí muội không tồi đâu. Ta và Hàn tỷ tỷ lúc mới tiến cung, suýt chút nữa là bị Trường Tín Cung kia giày vò đến chết đi sống lại.”

Nàng ta vốn thẳng thắn nên nói liền một mạch: “Chẳng qua ta nghĩ tiệp dư như muội đừng nên quá đắc ý, chờ Trường Tín Cung gỡ bỏ lệnh cấm, nói không chừng so với chúng ta muội còn thảm hơn.”


Nghe nàng ta nhắc khiến Minh Nhiễm không khỏi nghĩ ngợi một hồi về những uẩn khúc bên trong.

Không hiểu vì sao Lý thái hậu không thích cả nhà Cảnh Vương phủ, đối với Cảnh thế tử là hà khắc nhất. Chuyện tình Cảnh thế tử và Minh nhị tiểu truyền tới tai bà, một đạo ý chỉ kia chính là dùng gậy đánh uyên ương, nhưng kết quả nháo một hồi lại thành như bây giờ, nàng có thể sống thoải mái yên ổn mới là lạ ấy.

Nguyễn Thục Phi thấy trong lòng nàng tự hiểu rõ nên cũng không nhiều lời, chuyển đề tài hỏi: “Lại nói, vì sao Minh tiệp dư lại tiến cung vậy?”

Minh Nhiễm ngước mắt, hỏi ngược lại: “Vậy còn Nương nương tại sao lại lựa chọn tiến cung?” Nguyễn Thục Phi xuất thân từ Quốc công phủ, lại còn là đích trưởng nữ, nếu nàng ta không muốn tiến cung, tuyệt không sẽ không có người ép buộc.

Nguyễn Thục Phi yên lặng không nói gì, Hàn Quý Phi cười nói: “Về sau muội sẽ hiểu.” Một câu nói liền đem vấn đề này cho qua.

Nguyễn Thục Phi và Hàn Quý Phi rời đi rồi, An dung họa và Phương tài nhân một lát sau cũng ghé qua, đơn giản vấn an nói hai câu xong cũng liền rời đi luôn.

Dùng ngọ thiện xong cuối cùng Minh Nhiễm cũng rảnh rỗi, sau mấy ngày không vào lại lần nữa tiến vào trò chơi.

Địa điểm trong trò chơi nàng vô cùng quen thuộc: Tử Thần Điện.

Người trước mặt đang đứng xoay lưng về phía nàng, người đó khoác áo choàng bằng gấm thêu hoa sen và mây trắng, dáng người cao lớn, thẳng tắp như trúc xanh.

Lúc này Minh Nhiễm không biết Thẩm đại nhân tới đây làm gì, chỉ có thể địch bất động ta cũng bất động, tự xem mình như một khúc gỗ.

Trong điện yên tĩnh không tiếng động, do hoàn cảnh khiến nàng cũng không tự chủ được mà nín thở.

Thất Thất chợt lên tiếng nhắc nhở: “Người chơi, thời điểm phát huy kỹ thuật diễn xuất của cô tới rồi.”

Minh Nhiễm: “Hả? Có ý gì?”

Thất Thất vui vẻ vỗ tay hoan hô, “Thẩm đại nhân nghĩ thông suốt rồi, dù sao ngẩng đầu là một đao, cúi đầu cũng là một đao, còn không bằng chết sớm siêu sinh sớm.”

Minh Nhiễm mím môi, “Cho nên……”

“Cho nên Thẩm đại nhân diện thánh là muốn cùng Hoàng đế bệ hạ nói chuyện thẳng thắn, chẳng qua vì quá hốt hoảng mà nửa ngày vẫn chưa nói nên lời, vừa vặn người tiến vào trò chơi, Thẩm đại nhân nói làm phiền cô rồi.”

Minh Nhiễm: “Đã hiểu.”

Nàng âm thầm véo mạnh lên đùi rồi bụp một tiếng quỳ xuống.

Tuân Nghiệp đang đưa lưng về phía nàng, hắn vừa nghe thấy tiếng vang thì đuôi mày liền khẽ giật giật. Còn chưa kịp xoay người lại thì đã phảng phất nghe thấy từ phía sau vang lên tiếng khóc lóc kêu la giống như hắn vừa băng hà ngay tại chỗ, “Ôi Bệ hạ!!”

Tuân Nghiệp co rút khóe miệng: “…… Trẫm còn chưa chết, có gì từ từ rồi nói.”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.