Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 10








Edit: Hạ gia

Beta: Súp Lơ

Đây là lần đầu tiên Minh Nhiễm bước vào tẩm điện của hoàng đế, không xa xỉ hoa lệ như trong tưởng tượng của nàng. Bình phong thêu hoa mai tố cẩm, rèm bằng châu ngọc, đồ đạc được bài trí giống thư phòng.

Dường như Tuân Nghiệp không có ý định nghỉ ngơi, hắn đứng bên cửa sổ chăm chú nhìn ra ngoài, không rõ đang ngắm cái gì.

Minh Nhiễm nhìn xuyên qua nửa khe hở chỉ thấy một mảng đêm tối mênh mông, không có gì đặc biệt nên nàng thu tầm mắt lại.

Người bình thường không được phép bước vào tẩm điện nên tiểu thái giám trông coi ở cửa đại điện chỉ đành liên tục nháy mắt ra hiệu về phía nàng, không dám đi vào. Hắn thấy Minh Nhiễm đưa mắt nhìn qua thì vội giương khuôn mặt tươi cười lên.

Là Tây điện truyền lời đến.

“Bệ hạ, Cung Trường Tín cho gọi thái y.” Minh Nhiễm nghe tiểu thái giám truyền lời xong đi đến bên Tuân Nghiệp, thưa lại: “Đàn Nhi đang chờ trước điện, nói Thái Hậu nương nương mời người qua bên kia một chuyến.”


Người đang đứng trước cửa sổ hơi xoay người, dùng giọng điệu ôn hòa, hỏi: “Sao?”

Minh Nhiễm lại thuật lại lời vừa nghe lần nữa: “Thái Y Viện chẩn đoán Thái Hậu nương nương mắc bệnh cũ.”

“Bệnh cũ……” Khóe môi Tuân Nghiệp ngậm cười, Cung Trường Tín có nhiều bệnh cũ như vậy, lần này không biết là bệnh cũ nào.

Một lát sau hắn lại quay người đi, đáp: “Nói trẫm đã nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại bàn sau.”

Tiểu thái giám lĩnh mệnh đi ra ngoài, trong điện lại rơi vào yên lặng.

Cũng không biết qua bao lâu, phía sau lại truyền đến tiếng ngáp chán nản, đầu mày của Tuân Nghiệp khẽ nhúc nhích, ngay sau đó quả nhiên nghe được tiếng Vương Hiền Hải “ai da”: “Bệ hạ, người xem bây giờ đã là giờ nào rồi, nên nghỉ ngơi đi thôi.”

Tuân Nghiệp kéo khoác áo ngoài trên đầu vai xuống, ngồi ngay ngắn bên mép giường, bình tĩnh nói: “Vương Hiền Hải, sáng sớm mai ngươi qua Cung Trường Tín đi, Thái Hậu lại mắc bệnh cũ, hãy sắp xếp để bà nghỉ ngơi thật tốt, bế cung tĩnh dưỡng. Lý mỹ nhân và Thái Hậu cô chất tình thâm, bảo nàng tạm thời chuyển qua Cung Trường Tín vài ngày cùng nghỉ dưỡng luôn đi, Thái Y Viện cũng tiện hành sự hơn. Về phần đích nữ của Minh thượng thư nhập cung cứ giao cho Nguyễn Thục phi làm.”

Nghe hắn bắt đầu nói chính sự, tinh thần Vương công công tỉnh táo hơn, “Vâng, nhưng mà bệ hạ, nô tài nghe nói……”

“Nghe nói cái gì?”

“Dường như Minh gia không muốn đưa đích nhị nữ tiến cung, lợi dụng sơ hở trong ý chỉ của Thái Hậu, ngầm muốn đưa tam nữ tiến cung.” Vương công công cau mày, “Ngài xem chuyện này……”

“Tam nữ hay nhị nữ thì đều là nữ nhi Minh gia, có gì khác biệt sao? Không cần để ý tới.”

Cuối cùng Tuân Nghiệp nói một tiếng cứ vậy đi, Vương công công không nói thêm lời nào, hầu hắn đi ngủ.

Dưới ánh nến mờ tối ở nội điện, hắn nghiêng nằm trên giường, nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy ngày nay, khẽ cong môi cười nhẹ một tiếng.

……

Đêm qua mãi đến giờ Tý trò chơi mới kết thúc, Minh Nhiễm ngủ một giấc đến chính ngọ mới dậy, dùng ngọ thiện xong lại ngồi ngoài hiên phơi nắng.

Tây Tử từ ngoài cửa viện bước vào, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ hình vuông bằng gỗ tử đàn, hàng mi dài cong cong vui vẻ chạy về phía Minh Nhiễm. Nàng ta rất hào hứng, nháy mắt đã đến trước mặt nàng, chỉ vào hộp gỗ trong tay hỏi: “Tiểu thư, người đoán xem trong này là cái gì?”

Minh Nhiễm không biết, lắc đầu hỏi: “Là gì vậy?”

Tây Tử cũng không thừa nước đục thả câu, mở nắp hộp ra rồi đưa cho nàng.


Bên trong hộp gỗ tử đàn là một hộp sứ nhỏ, phía trên vẽ đóa phù dung, vừa tinh xảo lại trang nhã, giống y như đúc với chiếc hộp hôm qua vị Hoàng đế bệ hạ kia đưa.

Nàng ta cười nói: “Là ngọc phù cao, người gác cổng nói là của Liễu cô nương sai người đưa tới, nô tỳ đoán hẳn là Ngọc Xuân Lâu Liễu Ty Ty cô nương.”

Nàng chưa lên tiếng, Tây Tử lại nói: “Chắc là Liễu cô nương tưởng tối hôm qua vì nàng ta mà tiểu thư gặp tai bay vạ nên mới áy náy gửi đồ cho tiểu thư.”

Minh Nhiễm liếc nhìn nàng ta một cái, cười khẽ không nói. Tây Tử vui mừng lấy ngọc phù cao ra đưa tới, “Tiểu thư, hay là người thoa một chút đi, ngày mai là tiệc mừng thọ của Chúc gia, mang theo vết thương đi như vậy tóm lại cũng không hay cho lắm. Liễu cô nương đúng là một người hào phóng, quan môn thế gia như chúng ta cũng không rộng rãi được như nàng.”

Chất cao trong suốt thoa lên mặt có cảm giác lành lạnh, rất thoải mái, ánh mắt Minh Nhiễm hơi lóe, “Cái này cũng không phải hào phóng là có thể mua được.”

Lý thái hậu thiếu bạc không? Không thiếu, nhưng nghe Uẩn Tú nói Cung Trường Tín muốn dùng cũng không dám dùng tùy tiện.

Nhìn lại phong thái tự tại của Liễu Ty Ty tối hôm qua khi ở cùng Cảnh thế tử và Tống tiểu hầu gia, trong hành động ngôn từ như ẩn chứa khí thế cùng cao ngạo còn cao hơn hai phần so với bọn họ.

Tây Tử giải thích nói: “Liễu cô nương quen biết nhiều bằng hữu, cũng không có gì lạ.”

Ánh mặt trời buổi chiều ấm áp, qua mấy ngày thời tiết thuận lợi, lớp tuyết mỏng trên mặt đất đã sớm tan thành nước, chỉ còn cây mai già trong đình viện vẫn còn đầy hoa đỏ lại có phần hiu quạnh.

Không việc gì để làm, Minh Nhiễm dọn ghế chuyển qua đặt dưới tàng cây, cầm thoại bản giết thời gian, trong đầu nàng đột nhiên có tiếng leng keng, giọng Thất Thất vui sướng, nói: “Người chơi, điểm lần này đã tới.”

Minh Nhiễm hỏi: “Thế nào?”

Thất Thất: “Ôi chao, lần này cho điểm F, người chơi giành được tư cách rút thăm, mời người chơi rút thẻ trừng phạt.”

Minh Nhiễm cho rằng mình nghe nhầm, nghi hoặc nói: “F? Thảm như vậy sao?” Loại thấp nhất……

Thất Thất: “Đúng mà, Vương công công nói người chơi tinh thần lười biếng, so với hình tượng cần cù chăm chỉ của hắn thì hoàn toàn không tương xứng, làm người ta vô cùng thất vọng, cho loại F đã là hữu nghị lắm rồi.”

Minh Nhiễm gật gật đầu không mấy bận tâm đến, Thất Thất cũng nhìn ra điểm này nên thúc giục nàng: “Người chơi, mau rút thẻ trừng phạt.”

Điểm cao rút thẻ khen thưởng, điểm thấp phải rút thẻ trừng phạt, Minh Nhiễm đã sớm biết, nàng rút bừa một thẻ. Thất Thất đột nhiên a một tiếng, “Tích! Thẻ đi bộ! Mỗi ngày đi nhiều một chút, thân thể mới khỏe mạnh! Mời người chơi đi bộ sáu vạn bước trong vòng mười hai canh giờ, nào chúng ta cùng nhau đi bộ, cố lên!!!”

Minh Nhiễm: “…… Ngươi điên rồi?” Sáu vạn bước, nàng mỗi ngày có thể đi một ngàn bước đã là giỏi lắm rồi.

Nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ… mệt 


Thất Thất nghiêm túc nói: “Thất Thất không điên, hệ thống cho thẻ trừng phạt đã điều chỉnh theo khả năng của người chơi rồi. Mời người hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định.”

Minh Nhiễm đỡ trán, không hiểu sao đột nhiên nàng cảm thấy không có sức lực, “Nếu không hoàn thành sẽ thế nào……”

Thất Thất khóc lóc, “Nếu trong vòng mười hai canh giờ người chơi không thể hoàn thành nhiệm vụ đi bộ sáu vạn bước thì căn cứ theo hiệp ước lúc trước kí tên cùng người chơi, hệ thống sẽ đúng giờ khiến người chơi phóng ra loại khí mô phỏng ‘Chồn xì hơi’ do nhà nghiên cứu của chúng tôi đặc biệt nghiên cứu và phát triển trong một tháng liên tục. Mùi hương giống y hệt mùi của loài chồn khi xì hơi, vô cùng thối nha.”

Chồn…… xì hơi???

Minh Nhiễm sửng sốt, “……” Công ty của các ngươi cũng ngang ngược thật 

Thất Thất nhanh chóng trốn mất, chỉ còn Minh Nhiễm chậm chạp thở dài một hơi, nàng đứng lên trầm mặc trong chốc lát rồi lại ngồi xuống.

Mười hai canh giờ đi sáu vạn bước, bình thường đại khái giờ Tuất nàng mới lên giường ngủ, buổi sáng giờ Thìn thức dậy, vậy chỉ còn lại chiều nay và sáng mai.

Ngày mai là tiệc mừng thọ của Chúc lão phu nhân, phải qua đó từ sáng sớm, dù sao nàng cũng không thể lắc lư qua lại ở Chúc gia được. Tính đi tính lại chỉ có chiều nay là rảnh.

Một buổi chiều đi sáu vạn bước…… hai mắt Minh Nhiễm bỗng lóe lên, chỉ là mùi thối thôi, cố gắng một chút sẽ qua mà.

Lúc nàng sắp hạ quyết tâm, giọng của Thất Thất lại vang lên, “Người chơi, mùi hương kia thật sự rất thối nha, Thất Thất không kiến nghị cô đưa ra lựa chọn như vậy, nếu cô không tin thì có thể thử trước một chút.”

Minh Nhiễm do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.

Một lát sau……

Nàng mấp máy môi, gian nan nói: “…… Ta đi.” Bệnh ung thư lười cũng phải cúi đầu trước mùi hôi kinh khủng đó.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.