Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 1






Edit: Súp lơ

Beta: Hạ gia

Trong đình viện, hoa mai nở đỏ rực, ánh mặt trời ấm áp làm tan đi lớp tuyết mỏng manh đọng lại trên những cánh hoa. Một phụ nhân mặc thường phục đứng dưới tán cây, chốc chốc lại nắm chặt khăn tay, lát lại đưa tay lau khóe mắt gắng che kín miệng. Trong viện chỉ còn lại tiếng khóc kìm nén của bà ta.

Bà ta búi tóc sơ kế, trên đầu là một bộ diêu hoa hải đường làm bằng tơ vàng, trâm trúc hạc nạm vàng quý giá, lông mày thanh tú, cặp môi đỏ mọng, cho dù đã ngoài ba mươi nhưng nhìn qua chỉ giống như một thiếu nữ đến tuổi trăng tròn.

Đôi mắt sóng sánh ánh lệ, ngay cả tiếng khóc cũng cực kỳ thanh nhã lay động lòng người.

Minh Nhiễm chỉ cảm thấy âm thanh kia cực kì ồn ào, bàn chân đạp thành một đống tuyết nhỏ, tay đang giữ chặt chạc cây buông ra làm tuyết đọng lại ào ào rơi xuống hết.

Người phụ nhân kia phủi tuyết trên mặt, lời muốn nói ra nghẹn cứng lại trong cổ họng, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Bà ta ngừng khóc lóc, vừa phủi tuyết trên người vừa oán giận nói: “Tam nhi, con làm gì vậy…”

Nói không đến mười chữ lại tiếp tục khóc nức khóc nở: “Tam nhi, ta cũng biết con đang trách ta, nhưng dù sao thì ta cũng là người đã sinh ra con, sao ta có thể hãm hại con được? Ai cũng biết hoàng thượng đương triều là một vị thánh quân, con vừa vào cung đã là tam phẩm tiệp dư, lời đính ước với Chúc gia nhỏ bé sao có thể sánh được? Hơn nữa hắn phải đến cái vùng Phái Châu khỉ ho cò gáy kia nhậm chức, ít nhiều gì cũng vài ba năm mới được ban thưởng nhận hoàng ân trở về kinh thành, sao con còn chưa chịu hiểu rõ?”

Nghe bà ta nói cả buổi, Minh Nhiễm có chút ngạc nhiên nhìn bà ta. Mặt không đổi sắc, bản lĩnh trợn mắt nói dối thật sự là quá lợi hại, có mẫu thân như vậy không biết nguyên chủ đã tạo bao nhiêu nghiệp đây?

Trình thị thấy nàng im lặng không nói gì, lại ai ai oán oán gọi một tiếng: “Tam nhi…”

Minh Nhiễm nghiêng người, thu tay lại gần hông, giống như một con mèo trắng lười biếng nằm phơi nắng trên mái hiên nhà. Nàng híp mắt, chậm rãi nói: “Được rồi, nếu mẫu thân đã nói đến mức này thì sao nữ nhi có thể từ chối nữa.”

Trình thị vui vẻ nói: “Con đồng ý rồi?”

Minh Nhiễm cảm thấy nhìn bộ dạng vui vẻ hào hứng của bà ta thật nhàm chán nên gật đầu rồi xoay người vào phòng.


Trịnh thị hoàn thành nhiệm vụ mà trượng phu và lão phu nhân giao phó, thoáng cái đã thu hết nước mắt, vui mừng đi tranh công.

Trong viện không còn chủ tử, nhóm nô tỳ tụ tập lại nói khẽ: “Không phải ban đầu người tiến cung là nhị tiểu thư sao? Sao bỗng nhiên lại thành tam tiểu thư rồi?”

“Cái thể trạng kia của đương kim thánh thượng ấy à, tiến cung lúc này có khác gì phải thủ tiết đâu? Bất cứ lúc nào cũng có thể…, ai mà chấp nhận được chứ? Nghe nói ngày hôm qua đại thiếu gia và nhị tiểu thư đã quỳ trước thư phòng của lão gia cả buổi chiều, bằng không người phải tiến cung hôm nay không phải tam tiểu thư đâu.”

“Ai mà chẳng biết…”

“Lại bép xép cái gì đó? Ăn no rửng mỡ không có việc gì làm phải không?” Tây Tử vén tấm màn trúc xanh mướt đi ra, đứng trên bậc thềm ở rìa mái đình quát to một tiếng. Đám nô bộc đang tụ tập vội vàng nhận lỗi rồi tản ra bốn phía.

Cơn giận của Tây Tử đến thật là nhanh, nghẹn lại trong cổ làm cả khuôn mặt phiếm hồng. Sau khi quát mắng giải tỏa cơn tức xong, lúc này nàng ta mới đi vào trong phòng hầu hạ tiểu thư.

Minh Nhiễm khoác áo choàng bằng nhung màu đỏ thẫm ngồi trên sạp nhỏ, dung nhan chỉ có thể miêu tả bằng mấy chữ “diễm lệ mị hoặc”, vừa xinh đẹp quyến rũ lại không mất đi phần mềm mại đáng yêu, không hề thô tục tầm thường.

Nàng nhét một múi quýt vào miệng, thần sắc thản nhiên, hiển nhiên không thèm quan tâm đến thứ gì.

Thật đúng là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp!

Tây Tử chà chà mũi chân, bước thật nhanh đến bên cạnh, nói: “Tiểu thư, hôm nay người đã quá hồ đồ rồi!”

Mọi ngày chẳng phải người khôn khéo lắm sao?!

Hiện tại hậu cung có tất cả bảy vị phi tần, trong đó đã có ba vị quý phi Thục phi Hiền phi Đức phi rồi, một tam phẩm Tiệp dư thì có gì đáng nhắc đến? Còn chưa nói đến việc ai cũng biết thân thể bệ hạ yếu ớt, nói gở một chút là bất cứ lúc nào cũng có thể xuống dưới gặp tiên đế chơi. Đến lúc đó thân là một phi tử của hoàng đế tiểu thư sao có thể bình an được?

Còn Chúc công tử tiền đồ rộng rãi, tuổi trẻ mà đã là tứ phẩm Bố Chính Sử của Phái Châu, mà quan trọng hơn là rõ ràng ngày hôm qua nàng ta còn nghe lỏm được đại thiếu gia nói với nhị tiểu thư rằng Thánh Thượng muốn triệu ngài ấy về kinh nhận chức Hữu Thiên Ngự Sử của Giám Viện, thăng hai phẩm đấy, là một vị quan lớn! Ngay cả lão gia cũng sẽ phải hành lễ với ngài ấy!

Chúc công tử và tiểu thư nhà nàng ta có hôn ước từ nhỏ, thời niên thiếu cũng có giao tình. Nếu so sánh hai bên thì một Tiệp dư ngày ngày phải thủ tiết chẳng có gì tốt đẹp, làm sao có thể so sánh được?

Tây Tử chỉ thiếu dùng một tay bóp nát quả quýt, vội vã nói: “Rõ ràng là phu nhân lừa gạt người!”

Nhưng người nằm trên sạp chỉ từ từ nâng mày, đáp: “Tuy rằng bà ấy lừa gạt ta, và Chúc Hủ đúng là một phu quân đáng mơ ước, nhưng ngươi phải hiểu trong lòng người đó chỉ có duy nhất một người ở Thanh Thu Viện kia.”

Tây Tử không ngờ được, nửa tin nửa ngờ kinh sợ nói: “Nhị, nhị tiểu thư? Chúc công tử thương nhớ nhị tiểu thư? Sao, sao có thể thế được?!”

Minh Nhiễm ngoắc tay gọi nàng ta ngồi gần lại, cười như không cười nói: “Có gì mà không thể? Quá khứ đã qua chỉ sợ so với mấy vở kịch còn kích thích hơn.”

………

Nguyên chủ là một đóa hoa hồng tươi đẹp, chỉ tiếc là số mệnh thật xui xẻo.

Nữ chính là tỷ tỷ ruột của nàng, nam chính là tỷ phu tương lai của nàng, nam phụ số một là vị hôn phu của nàng, nam phụ số hai là biểu ca thân thiết của nàng…..

Đúng vậy, nàng là một nữ phụ độc ác.

Tỷ tỷ nàng là bảo bối duy nhất trong lòng mọi người còn nàng chỉ là một cây cải thìa héo rũ vô dụng bị bỏ rơi.

Tỷ tỷ dịu dàng hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lớn lên ngày càng thanh khiết giống như một vị tiên nữ. Cho dù cả hai do cùng một mẹ sinh ra thế nhưng ông trời lại cho nàng một bộ dạng yêu mị giống hồ ly tinh chuyên môn khiến nhà người ta gà chó không yên.

Còn trùng hợp hơn là ngay khi nàng mới ra đời, trong phủ không biết từ đâu chui ra một con hồ ly nhỏ kêu khóc trong sân viện.


Tuổi nhỏ thì không sao nhưng theo số tuổi ngày càng tăng, khuôn mặt kia lại càng…lẳng lơ, mà Trình thị lại là một người phụ nữ nhát gan mê tín. Khuôn mặt này chẳng khác nào là một bằng chứng thép chứng minh tam nữ nhi của nàng ta là một con hồ ly tinh chuyển thế đầu thai. Nàng ta bụm mặt khóc thê lương một hồi lâu, sau đó ngày càng xa lánh đứa con này.

Cũng bởi vì sự đối lập đó mà chỉ cần là những chuyện tỷ tỷ không muốn làm thì nàng sẽ phải làm. Chỉ cần tỷ tỷ thích thứ gì thì cho dù đã ăn vào trong bụng nàng cũng phải tranh thủ lúc chưa tiêu hóa hết nhổ ra.

Nếu không, cả nhà sẽ không ngại cho nàng đẹp mặt.

Có một tỷ tỷ nhận được ngàn vạn sủng ái như vậy, trái ngược hoàn toàn với bản thân mình, sao thể xác và tinh thần của nguyên chủ có thể chịu đựng được? Tam tiểu thư này có khác gì một kẻ nhặt được bên đường.

Sau này nàng được như ý nguyện xuất giá để thoát khỏi Minh phủ giống cái lồng giam này, thế nhưng phu quân của nàng lại vì tỷ tỷ mà thủ thân như ngọc, hằng ngày chỉ coi mình là ca ca an ủi khuyên nhủ nàng tự biết thỏa mãn?

Ngươi đùa ta à?!

Sao lúc trước khi thành thân không nói trắng ra với nàng luôn đi mà còn diễn cái vai phu quân này làm cái khỉ gì?!

Đến lúc này, cuối cùng nguyên chủ đã đi lên một con đường mới, tra tấn nữ chính, quyến rũ nam chính, hạ độc nam phụ số một, hãm hại nam phụ số hai, một loạt hành động nối tiếp không ngừng nghỉ. Những gì mà nhân vật phản diện chính quy nên làm, nàng ta đều làm hết.

Đương nhiên, kết cục vô cùng bi thảm. Mắt mù, hủy dung, gãy chân, chịu bao tra tấn tàn bạo, cuối cùng vào một ngày đông lạnh giá mây mù bị dìm xuống sông làm mồi cho cá.

………………

Còn về bản thân nàng, là một cư dân của bộ tộc xuyên không, vẫn luôn ở trong thân thể của nguyên chủ, sau khi chết nguyên chủ vẫy tay chào tạm biệt nàng rồi khẩn cấp đi đầu thai sống một cuộc sống mới.

Nàng trôi nổi trên sông gần hai ngày mà vẫn không tìm ra đường hoàng tuyền của mình, đến giữa trưa ngày thứ ba bị một luồng sáng từ hướng đông bao phủ, vừa nhắm mắt lại đã thấy mình xuyên về khi nguyên chủ còn trẻ tuổi.

Từ lúc nàng tỉnh lại đến giờ tầm mười ngày, hiện tại nàng cũng đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống mới.

Nàng không phán xét những việc mà nguyên chủ đã làm, hoặc hiểu theo một nghĩa nào đó nàng và nguyên chủ vốn là một, ông trời đối xử với nàng thật bất công.

Cảm xúc của nguyên chủ đối với Chúc Hủ không hề ảnh hưởng tới nàng, không thích cũng chẳng hận. Một khi đã vậy thì tại sao phải tiếp tục hôn sự này, sau đó lao đầu vào lo liệu việc nhà, chăm sóc cha mẹ chồng cho tới khi tóc bạc da đồi mồi, tự ngược.

Nguyên Hi đế ốm yếu đoản mệnh lại không dùng được, có lẽ không trụ qua nửa năm đâu. Chế độ phúc lợi của triều đình Đại Diễn không tệ. Khi hoàng đế ngỏm thì những phi tần còn sống sẽ được đưa đến trong Phi Viên, triều đình chu cấp, không lo ăn mặc, không phải làm gì.

Mặc dù đối với phần lớn người trẻ tuổi mà nói, khó chịu nhất là cô độc, nhưng nàng vốn chẳng sợ cô độc.

Suy đi tính lại, đối với nàng mà nói tiến cung là một lựa chọn phù hợp nhất.

Tây Tử còn chưa tỉnh táo lại từ sự thật Chúc Hủ thích Nhị tiểu thư. Chim sẻ nhỏ kêu lên vài tiếng thanh thúy xuyên qua lớp màng cửa làm bằng lụa mỏng. Tiếng chim khiến Tây Tử bừng tỉnh, do dự nói: “Cho dù Chúc công tử không nên duyên phu thê với người thì người cũng đừng nên nghe lời phu nhân nhập cung chứ, thật không đáng.”

Tây Tử ghé sát lỗ tai Minh Nhiễm, thầm thì: “Thánh Thượng bệnh tật đầy mình, tuy hơi bất kính nhưng thật sự kém hơn Chúc công tử một bậc.”

Minh Nhiễm lắc đầu, khép áo choàng lại, ngồi thẳng người, không chút để ý nói: “Ta lại cảm thấy rất tốt. Một người sống không thoải mái hơn hai người cùng sống sao?”

Nói xong nàng khép mấy cuốn sách đặt lên bàn gỗ đàn hương, nghiêng người nhắm mắt lại. Tây Tử thấy nàng cố chấp đành âm thầm thở dài không nói nhiều lời nữa, gọi người bỏ thêm hai khối than vào bếp lò rồi ngồi một bên tiếp tục thêu thùa may vá.

………………….

Minh Nhiễm nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại vang lên một giọng nữ non nớt: “Chào mừng người chơi quay lại không gian trao đổi ý thức, người đồng hành Thất Thất của trò chơi Nhập Vai Diễn Xuất chỉ vì ngài phục vụ, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài?”

Minh Nhiễm hỏi: “Cô có thể giới thiệu qua một lần được không?”

Thất Thất vui vẻ đáp: “Được ạ, chỉ cần người chơi nhập vai diễn xuất đạt hạng SSS, nhập vai hoàn mĩ không có chút sai sót nào thì cô chính là ngôi sao tiếp theo của ngày mai. Chúc mừng người chơi nhận tư cách rút nhân vật ngẫu nhiên, xin mời rút.”


Trước mặt nàng bỗng hiện ra một tấm thẻ đen, trên bề mặt xuất hiện nhiều hoa văn phức tạp, ngay cả trò chơi nhập vai cũng mang lại một hơi thở cổ xưa thần bí.

Kết quả cực kì bất ngờ, Minh Nhiễm kinh ngạc nhìn phần thưởng hiện lên trước mặt.

Đêm qua nàng ngẫu nhiên rút được tấm thẻ vũ nữ: Ngàn vàng không mua được một vũ khúc, vũ cơ đầu bảng của Ngọc Xuân Lâu, Liễu Ty. Thời gian nhập vai: hai giờ đồng hồ.

Bởi vì là lần đầu tiên nhập vai nên hệ thống trò chơi cũng không đưa ra nhiều thông tin, thời gian chuẩn bị lại ngắn, nàng chỉ có nửa giờ để bắt chước vẻ ngoài của nàng ấy.

Sau khi bị hệ thống truyền tống đến Ngọc Xuân Lâu, một bên vừa phải chú ý đến thiết lập tính cách nhân vật của nàng ấy, một bên phải cẩn thận không gây phiền toái gì, hành động có chút bó tay bó chân.

Ngọc Xuân Lâu nhân ngư lẫn lộn, danh khí của Liễu Ty rất cao, kĩ thuật nhảy đúng là ngàn vàng khó cầu, thật sự không tiện đi lại.

Cuối cùng nàng đóng cửa, không thèm làm gì, nằm trong phòng ngủ hết hai tiếng đồng hồ… =.=

Ấy thế mà lại được đánh giá…SSS.

Minh Nhiễm nghi ngờ hỏi lại: “Hệ thống đánh giá cho điểm kiểu gì vậy?” Cảm giác có hơi không đáng tin cậy cho lắm.

Thất Thất nhớ lại hai giờ nàng lăn ra ngủ kia, trầm mặc một chút rồi đáp: “Liễu Ty tự mình chấm điểm cho cô.”

Minh Nhiễm trợn trắng mắt, nói: “Sao cô ấy chấm điểm cho tôi được?”

“Một địa điểm không thể xuất hiện hai Liễu Ty được nên hệ thống truyền tống cô đến Ngọc Xuân Lâu, Liễu Ty thật thì được đưa vào không gian hệ thống. Tối thiểu cô ấy cũng biết cô đang nhập vai vào cô ấy, cho nên cô ấy sẽ dựa vào biểu hiện của người chơi rồi cho điểm.” Thất Thất mềm giọng, nói: “Xin người chơi yên tâm, chúng tôi là một công ty đứng đắn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề ép mua ép bán và bẻ cong quyền lợi giao dịch của khách hàng.”

Minh Nhiễm: “Liễu Ty kia còn nhớ rõ những việc đã xảy ra không?”

“Sẽ không, đầu tiên chúng tôi đã kí khế ước, quy định sau khi cô ấy đánh giá người chơi xong, đoạn kí ức này sẽ biến mất, cùng lắm cô ấy chỉ cho rằng mình mới nằm mơ một giấc mà thôi.”

“Hai người kí khế ước? Khế ước gì vậy?”

Thất Thất giả bộ đáng yêu nói: “Thật xin lỗi. Việc này có liên quan đến bảo mật riêng tư của Liễu Ty, theo quy định Thất Thất không thể tiết lộ nội dung liên quan cho người chơi.”

Vì để đánh trống lảng sang chuyện khác, Thất Thất đẩy bốn rương phần thưởng tới trước mặt nàng, nói: “Người chơi nên nhanh chóng chọn phần thưởng của mình đi.”

Minh Nhiễm cũng không truy hỏi nữa, chọn bừa một cái, Thất Thất kêu leng keng một tiếng thông báo: “Phát sốt chảy nước mũi? Ho khan chữa mãi không khỏi? Không sao hết, Cảm Mạo Linh 666 sẽ trao bạn một tình yêu đích thực! Chúc mừng người chơi nhận được một hộp Cảm Mạo Linh 666.”

Minh Nhiễm: “…….Rất tốt.” Tuy không đáng giá mấy đồng nhưng mà rất thực dụng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đào hố mới, bộ này chỉ là một tiểu bạch văn ảo tưởng sức mạnh, không có thật, mọi thứ do tác giả mù quáng tạo ra, mong bạn đọc đừng miệt mài so sánh thực tiễn, xin chân thành cảm ơn!





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.