Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 53: Dựa theo bản năng chạy tới chỗ hắn.




Trong một gian phòng bệnh của một bệnh viện hạng nhất tại thành phố L.

Lâm Thanh Lan ngồi bên mép giường, nhìn cháu gái của mình, rồi vụng trộm lau nước mắt.

Lần này bà vẫn luôn bị nỗi áy náy và hối hận tra tấn, nếu như có thể quay trở lại, bà nhất định sẽ không bắt Lâm Huệ đi gặp cha nó, như vậy Lâm Huệ sẽ không xảy ra tai nạn giao thông. Đứa nhỏ này từ trước đến giờ vẫn luôn mạnh mẽ, vì để thoát ly quan hệ với Phương gia mà ngay cả họ cũng sửa lại, thì sao có thể bằng lòng đi tranh giành tài sản chứ?

Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đã quá muộn rồi, Lâm Thanh Lan khóc nức nở nói: "Huệ Huệ, cháu mau tỉnh lại đi, nếu cháu tỉnh lại thì dì hai sẽ không dông dài nữa, dì hai sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu... Huệ Huệ, dì ba cháu cũng đã tới thăm cháu mấy lần, nếu không phải đang sống ở chỗ khác thì có khi dì ấy sẽ tới mỗi ngày, Huệ Huệ cháu nhìn đi, chúng ta ai cũng đang mong đợi cháu tỉnh lại. Cháu đừng có ngủ nữa, Huệ Huệ, cháu có nghe thấy không?"

Lông mi Lâm Huệ run rẩy.

Biên độ còn lớn hơn lúc bình thường, Lâm Thanh Lan thấy thế liền vui sướиɠ: "Huệ Huệ, có phải cháu nghe thấy được đúng không? Huệ Huệ?"

Giọng nói kia hình như từ xa mà vọng đến, nhưng lại vô cùng quen tai, là dì hai, bờ môi Lâm Huệ mấp máy, như nói mê mà lẩm bẩm: "Dì hai, hai..."

Nói chuyện rồi, Lâm Thanh Lan vội vàng bấm nút gọi bác sĩ trêи giường bệnh, thậm chí đợi không được nữa, liền chạy đến hành lang rồi kêu lên: "Bác sĩ, cháu gái của tôi tỉnh rồi, cháu gái của tôi tỉnh rồi!"

Lâm Huệ chậm rãi mở mắt ra, trêи đỉnh đầu là trần nhà màu trắng, không có mạn trướng (mành rủ), cũng không có nha hoàn tiến tới hỏi han, chỉ có dì hai đang đứng bên cạnh, nắm chặt tay cô, vui mừng đến phát khóc. Cô kinh ngạc nhìn, khẽ nói: "Dì hai, không phải cháu đang nằm mơ đấy chứ? Người thật sự là dì hai sao?"

"Huệ Huệ, cháu không có nằm mơ, cháu tỉnh lại thật rồi!" Lâm Thanh Lan ôm lấy cô khóc rống, "Ai nha Huệ Huệ, cuối cùng cháu cũng tỉnh, dì cuối cùng cũng có mặt mũi để sau này đi gặp chị cả rồi, cuối cùng cháu cũng tỉnh, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, " vừa nhìn thấy bác sĩ đến, bà liền kêu lên, "Nhanh kiểm tra cho con bé một chút, bác sĩ, ông xem, con bé có thể lập tức xuất viện được không?" Ngay sau đó lại gọi điện thoại cho chồng mình, con trai, và cả em gái nữa, "Huệ Huệ tỉnh rồi, có thể nói chuyện được rồi, mau tới, tôi chờ một chút rồi sẽ đón nó về liền. An Cường, ông đi chợ mua chút thức ăn ngon cho Huệ Huệ bồi bổ."

Y tá bên cạnh nói: "Dì à, dì đừng nóng vội, bệnh nhân vừa mới tỉnh lại còn cần làm kiểm tra một chút, không thể lập tức về được, dì phải đợi thêm hai ngày nữa."

"A, thật sao?" Lâm Thanh Lan sửng sốt một chút, rồi nói qua điện thoại, "Y tá nói còn cần quan sát thêm hai ngày nữa, có điều đồ ăn thì ông vẫn phải mua, nó tỉnh lại thì có thể ăn cơm được rồi. Đúng rồi, ông đi làm về nấu xong rồi mang tới."

Bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho Lâm Huệ một chút, vui mừng nói: "Xem ra không có vấn đề gì, cái khác phải chờ tới lúc tiến hành kiểm tra tổng quát lại nói tiếp, cô nghỉ ngơi cho thật tốt."

Lâm Huệ cười nói: "Được, cám ơn ông."

Sau khi bác sĩ rời đi, Lâm Huệ nhìn Lâm Thanh Lan: "Dì hai, trong khoảng thời gian này vất vả cho dì rồi, nếu không có dì..."

"Đừng nói những lời này, Huệ Huệ, dì là dì hai của cháu, sao có thể không chiếu cố cho cháu được? Cháu tỉnh lại là tốt rồi, hai ngày nữa xuất viện trước hết thì ở lại nhà dì hai, sau khi điều dưỡng thân thể tốt rồi thì hẵng chuyển về."

"Dì hai, cháu đã ở chỗ này được bao lâu rồi?"

"Hai tháng." Lâm Thanh Lan sờ mặt cô, "Nhìn xem cháu cũng gầy đi rồi, cơm cũng không thể ăn, chỉ có thể truyền dịch, haizzz!"

Hai tháng, thế nhưng cô đã ở trong sách được mười tháng.

Cảm giác cứ như một giấc mộng!

Thế nhưng mộng thì sao có thể chân thực như vậy, những người kia, những chuyện kia, ngay cả lúc cuối cùng, trước khi rời đi, cô đang đứng trong dòng sông bảy màu, Mục Liễn còn ôm lấy cô mà hôn... Giọng nói của hắn như còn vang vọng ở bên tai, hắn bảo cô đợi hắn, trong lòng Lâm Huệ cảm thấy khó chịu, lúc ấy cô choáng váng thế nào, vậy mà không hềđẩy hắn ra.

"Huệ Huệ?" Lâm Thanh Lan thấy mi tâm cô nhíu chặt, liền vội vàng hỏi, "Cháu sao vậy, Huệ Huệ? Có phải cảm thấy có chỗ nào không thoải mái đúng không?"

"Không có, " Lâm Huệ lấy lại tinh thần, "Cháu rất tốt, dì hai, dì trở về đi, không cần phải ở chỗ này trông coi, dạo này chắc chắn dì vẫn còn rất nhiều việc dồn lại."

Quả thực, trong nhà còn một núi quần áo chưa được giặt, Lâm Thanh Lan do dự: "Thật sao, cháu thật sự không có chuyện gì chứ? Vậy, vậy buổi tối dì và dượng sẽ quay lại thăm cháu, cả tiểu Sâm nữa, dì đã bảo nó sau khi tan học thì đến liền."

Lâm Sâm là em họ của cô, năm nay hai mươi bốn tuổi, học năm hai cao học tại đại học L. Vì để con trai được học hành đến nơi đến chốn, Lâm Thanh Lan đã đập vào không ít tiền, cuối cùng con trai cũng không chịu thua kém, trở thành niềm kiêu ngạo lớn nhất của bà.

"Được, đúng lúc cháu cũng định ngủ thêm một lúc." Lâm Huệ cười cười.



Chờ Lâm Thanh Lan đi rồi, Lâm Huệ nhắm mắt lại định nghỉ ngơi, nhưng trong đầu lại lập tức hiện lên hình ảnh của Mục Liễn.

Một lát cô lại mở mắt ra, vô lực nhìn lên trần nhà.

Ngốc tử này, rõ ràng cô đã bảo hắn đi thế mà hắn lại không nghe, cứ muốn tiến vào con sông, còn nói lời ngốc nghếch gì mà muốn đi cùng với cô nữa, hắn là người trong sách, sao có thể trở về cùng cô chứ? Phải, khẳng định hắn sẽ bình yên vô sự quay về vương phủ, hắn sẽ không chết được.

Nhiều lắm thì hắn cũng chỉ đau lòng một lúc thôi, chẳng mấy chốc sẽ quên cô.

Lâm Huệ nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đúng vậy, chắc chắn là vậy.

Nhưng trần nhà trắng như tuyết trêи đỉnh đầu lại dần dần hóa thành một vùng đất tuyết, trong đống tuyết có hai người tuyết đang đứng đấy, nắm tay nhau. Khi đó hắn đã nói, "Nếu có một ngày nàng trở về, khi trời đổ tuyết, thì nàng có nhớ đến ta không?"

Đột nhiên, tim cô trở nên đau nhói.

Một lúc sau mới trở lại bình thường, Lâm Huệ chậm rãi ngồi dậy, nghĩ thầm đây chẳng qua chỉ là di chứng để lại do mới ly biệt mang tới, bất kể như thế nào, cô đã trở về, cuộc sống của cô sẽ đi vào quỹ đạo một lần nữa, cô còn phải đi làm kiếm tiền, trả tiền vay mua nhà.

Cô không rảnh để nghĩ về những chuyện này.

Lâm Huệ cúi người, tìm đồ trong ngăn tủ bên cạnh, đồ dùng hàng ngày đều được cất giữ bên trong. Không biết điện thoại di động của cô có ở đó không, cô phải gọi điện thoại cho bà chủ.

Kết quả cái gì cũng không có, Lâm Huệ gọi y tá tới: "Làm phiền chị, có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không?"

"Được chứ, Lâm tiểu thư."

Lâm Huệ bấm điện thoại gọi cho Lâm Thanh Lan: "Dì hai, buổi tối dì mà tới thì có thể mang điện thoại di động của cháu tới được không? Vâng, sạc điện trước, cháu có công việc cần phải giải quyết... Cái gì ạ? Không có việc gì, cháu đã ổn rồi, cháu phải sớm sắp xếp cho xong."

Nói xong cô liền đưa di động cho y tá: "Cám ơn."

Buổi tối, cả nhà Lâm Thanh Lan đều tới, còn mang theo vài món ăn, bày đầy trêи bàn ăn phòng bệnh, Lâm Huệ nói: "Dì hai, dượng hai, sao cháu ăn được nhiều như vậy chứ."

"Phải đó, chị mới tỉnh lại khẳng định phải ăn uống thanh đạm, em đã nói như vậy." Lâm Sâm từ sau khi cô sửa họ đến giờ cũng không xưng hô chị họ nữa, mà gọi chị luôn, ngồi bên mép giường, cười hì hì nói, "Chị, lần này chị cứ ngủ suốt khiến em cảm giác giống như mỹ nhân đang ngủ, em còn nói với mẹ em, nếu có vương tử nào đến hôn một cáithì chị nhất định sẽ tỉnh lại, chị, có phải có người vụng trộm hôn chị rồi không?"

Lâm Huệ sững sờ.

Lâm Thanh Lan đánh xuống bả vai con trai một cái: "Nói hươu nói vượn, chị mày vẫn còn độc thân, có ai để hôn chứ? Nó tỉnh lại, là do mẹ mày thường xuyên tới miếu thắp hương, cầu Bồ Tát phù hộ!"

Lâm Sâm không phục: "Mẹ đây là đang mê tín đó."

"Được rồi, được rồi, để Huệ Huệ ăn cái gì đi." Chu An Cường có vóc người cao lớn, khuôn mặt hơi đen, nhưng tính tình lại vô cùng thật thà, cũng rất tốt bụng, "Huệ Huệ, nếu cháu không muốn ăn gì khác, chỗ này cũng có cháo, thả vài con tôm bóc vỏ, do dì hai cháu tự tay lột đó, nói rằng cháu thích ăn."

"Đúng vậy, không thì cháu tự mình xem, muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy. Cháu đã tỉnh lại thì cũng giống như chúng ta trúng xổ số vậy, cảm thấy đặc biệt cao hứng." Lâm Thanh Lan cười.

Dì hai mặc dù lúc nào cũng thúc giục cô đi xem mắt, quan điểm thường xuyên không hợp với cô, nhưng dì hai đối với cô lại là một tấm chân tình, Lâm Huệ nhịn không được, con mắt liền đỏ lên.

Sau bữa ăn, Lâm Thanh Lan bảo con trai đỡ Lâm Huệ xuống giường để đi ra ngoài một chút, nói là y tá dặn dò, nằm lâu ở trêи giường, thân thể còn chưa kịp thích ứng, trước mắt cần có người ở bên để làm quen một chút, sau đó mới có thể tự mình đi lại.

"Chị, chị còn nhớ rõ cái xe tải kia không?" Lâm Sâm nói chuyện phiếm cùng cô.



"Đương nhiên, chị nghi ngờ tài xế kia đã uống say, đột nhiên xông lên từ phía sau." Lâm Huệ cực kì tức giận, "Hắn ta có bị ngồi tù không? Rồi có bồi thường tiền gì không?"

"Bồi thường tiền cái gì, hắn còn đụng chết bản thân luôn, tiện nghi cho hắn! May mắn chị đã tỉnh lại, phúc lớn mạng lớn, em nói cho chị biết, một hàng kia trong phòng bệnh đều là người thực vật, có vài người đã hôn mê nhiều năm, chỉ có chị, à không, còn có bạn học của em cũng mạng lớn giống chị, cậu ấy cũng xảy ra tai nạn giao thông, hôn mê đã bốn tháng, trước đó mấy ngày còn nghe nói bệnh tình xảy ra biến chứng, đã bị gửi giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, kết quả hôm nay cũng tỉnh lại."

Thật vậy à, Lâm Huệ cười cười: "Có thể do dì hai thắp hương mang tới vận may, Bồ Tát một khi cao hứng liền mở lòng từ bi cứu thêm một người."

Lâm Sâm: ...

"Chị, sao chị cũng học theo mẹ em bắt đầu mê tín như vậy, " cậu bất mãn, "Đây gọi là kỳ tích y học."

"Phải phải, em nói phải, là kỳ tích." Hai người hơn kém nhau ba tuổi, nhưng Lâm Huệ cũng chỉ coi cậu như một đứa trẻ, cười tủm tỉm nói, "Tiểu Sâm, em dìu chị đi ra ngoài nhìn đi, tiện thể hít thở chút không khí mới mẻ."

"Sẽ không bị lạnh chứ?"

"Không đâu, hiện tại là tháng năm, sao lại lạnh được?"

Lâm Sâm đỡ Lâm Huệ đi, Lâm Huệ nhìn những ngôi sao trêи trời lóe sáng liên tục, một lúc lâu sau mới móc di động ra gọi điện thoại: "Chị Thẩm, là em, Lâm Huệ đây, hồi trước em bị thương nên hôn mê, mấy việc trong tay đều chưa giải quyết xong, còn cómối khách hàng trước đã sớm quyết định..."

Cảm thấy có thể sẽ nói chuyện hơi lâu, Lâm Sâm buông tay ra rồi chạy đi mua nước trái cây.

Lâm Huệ là một nhà thiết kế trẻ tuổi rất có tiềm lực trong công ty, Thẩm Lâm rất thích cô, kinh hỉ nói: "Em đã tỉnh lại rồi hả? Đầu tuần chị mới đến thăm em... Tốt quá, chỉ là em không cần phải gấp, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, thiếu mấy ngày này cũng không sao, như vậy đi, cứ nghỉ ngơi nửa tháng, đầu tháng sau hẵng tới làm."

"Chị Thẩm, em không sao..."

"Nghe lời, đừng "được không bù mất" (lợi không bù hại), cứ quyết định vậy đi." Thẩm Lâm biết cô rất liều, cho nên không cho cô cơ hội thuyết phục mình, lập tức cúp điện thoại.

Lâm Huệ im lặng.

Gió đêm thổi tới, Lâm Huệ quay đầu phát hiện không thấy Lâm Sâm đâu, đang muốn tìm một chỗ để ngồi xuống thì thấy cách đó không xa có một thân ảnh thon dài lướt qua trước mắt.

Dưới ánh đèn, người kia "trường mi nhập tấn" [1], cái mũi cao thẳng, màu da như ngọc, còn có đôi mắt kia, hơi nhạt hơn hổ phách một chút giống như "xuân thủy gợn sóng", nói không hết vẻ kiều diễm. Trong lòng Lâm Huệ thịch một tiếng, căn bản không kịp suy nghĩ gì nữa, dựa theo bản năng chạy tới chỗ hắn.

[1] "Trường mi nhập tấn": dùng để miêu tả đôi lông mày dài như nối liền, hòa với tóc mai của đàn ông thời xưa mới được coi là đẹp.

Mãi cho đến khi đứng trước mặt, gần trong gang tấc, cô nhìn thấy tóc hắn ngắn ngủn, trêи người mặc áo thun màu trắng, giữa hai đầu lông mày có một chút ngây thơ, hai chữ "Mục Liễn" vừa đến bên miệng liền bị nuốt xuống. Nhìn kỹ, hắn và Mục Liễn vẫn có chút không giống nhau, chỉ có thể nói là tương tự khoảng bảy tám phần, với lại nhìn thế nào cũng giống một sinh viên...

Lâm Huệ nhất thời cứng đờ.

Lâm Sâm đuổi theo ở đằng sau, kêu lên: "Chị, sao chị lại đi đến chỗ này? Em mua cho chị nước trái cây nè!" Lúc đang nói chuyện thì nhìn thấy nam sinh kia, liền cười lên, "Mạnh Cảnh, cậu cũng có thể xuống giường đi lại rồi hả? Để tớ giới thiệu cho cậu, đây là chị tớ - Lâm Huệ. Chị, đây là bạn học của em, học cao học năm hai khoa quản lý công trình, cũng chung một đội bóng rổ với em, hai người trước đó đều là người thực vật, cùng chung phòng bệnh luôn đó!"

Lâm Huệ? Chị? Bạn học? Người chung phòng bệnh?

Ánh mắt của sinh viên gọi là Mạnh Cảnh chớp mở liên tục, nhớ tới vừa rồi lúc cô gái này đuổi tới trước mặt thì mặt mũi tràn đầy chờ mong, giờ nhìn kỹ thì lại có vẻ cô đơn, liền mỉm cười: "Chị gái chung phòng bệnh, rất vui được gặp chị."

* Tác giả có lời muốn nói:

Mục Liễn: Chị ơi, mua cho em kẹo ăn nha.

Lâm Huệ: ...

Ban đầu định để thân thể xuyên qua, nhưng vấn đề không có hộ khẩu (ở chui) tôi đã tìm hiểu vô cùng khó giải quyết cho nên đành phải để hồn xuyên qua, ha ha ~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.