Và Mai Lại Sáng - Đàn Thất Bì

Chương 6




Phong Dịch mặc quần áo hẳn hoi, khép nép đứng ở mép giường trông hệt cô vợ nhỏ bị ức hiếp.

Cô toan nói "Cậu đi được rồi" song thấy dáng vẻ đó của cậu thì lại chẳng mở miệng nổi.

Dù đêm qua cô say nên tâm trí mơ hồ nhưng vẫn nhớ rõ cậu đã mang đến cho cô trải nghiệm hoan ái vui sướng nhường nào.

Trước kia cô đã từng thử làm chuyện ấy với Chu Triết, có điều lần nào cô cũng cứng đơ người, lo sợ lớp trang điểm của mình liệu có trôi không, lúc nằm xuống liệu ngực có đẹp không, làn da liệu có đủ mịn màng không, cuối cùng chẳng những khiến bản thân khó chịu mà còn khiến Chu Triết mất hứng theo.

Cô day huyệt Thái Dương, nói khéo với Phong Dịch: "Sáng nay tôi còn có việc, vậy nên...", cô cố ý nhấn nhá hai chữ cuối.

Phong Dịch gật đầu ngay tắp lự: "Dạ dạ."

Nói xong, cậu vẫn đứng ngây ra đó.

Thôi được rồi, cô lại tiếp tục cố gắng: "Cậu có thể vào nhà vệ sinh rửa mặt chỉnh trang một chút, trong ngăn tủ bên dưới bồn rửa tay có khăn mặt và bộ đồ dùng cá nhân mới đấy."

Phong Dịch lại gật đầu, thấy Kiều Ly không nói gì nữa mới bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Kiều Ly thở hắt ra một hơi rồi thay tấm khăn trải giường đã bẩn. Khi cô chọn xong đồ sẽ mặc hôm nay thì Phong Dịch cũng ra đến nơi, trên mặt cậu còn đọng nước trông sảng khoái tràn trề sức sống.

"Cậu chuẩn bị xong rồi à?"

"Dạ."

"Vậy tôi vào rửa mặt, sẽ không đi với cậu." Đã nói đến nước ấy, cô không tin cậu không hiểu.

Phong Dịch ngoan ngoãn dạ một tiếng, rồi bất chợt nghĩ gì đó mà móc điện thoại trong túi quần ra nói: "Chị vẫn chưa cho em số liên lạc."

Mặt Kiều Ly thoáng đơ ra: "Xin lỗi cậu, bây giờ tôi không có ý định hẹn hò."

Mặt Phong Dịch đỏ lên, cậu nào có ý đó! Sao cậu dám ảo tưởng một bước lên trời thế chứ? Giờ cậu chỉ muốn có cơ hội gặp lại cô mà thôi.

"Em không muốn hẹn hò với chị đâu ạ." Vừa dứt lời, e sợ câu nói của mình nghe như tìm bạn tình, cậu bèn bồi thêm: "Em chỉ muốn được làm bạn với chị thôi." Mắt đảo quanh.

Bạn trai cũng là bạn mà hi hi hi.

Kiều Ly đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, đương nhiên đi guốc trong bụng cậu. Kể ra thì, cảm giác Phong Dịch mang lại cho cô không tồi, hơn nữa cô cũng muốn quên đi người cũ nên cuối cùng cũng đồng ý.

Sau khi hai người trao đổi Wechat, cô thuận miệng hỏi: "Cậu làm nghề gì vậy?"

"A." Phong Dịch bỗng thấy thấp thỏm không yên, có linh tính chẳng lành, "... Em là học sinh."

"Học sinh?" Kiều Ly nhìn cậu, quả thật nhìn cậu đúng là còn đầy nét ngây ngô của học sinh.

Cô cứ ngỡ Phong Dịch chỉ có bề ngoài trẻ trung phóng khoáng, nào ngờ mình lại ra tay với một cậu nhóc thật. Cô mỉm cười hỏi: "Bao lớn rồi?"

Phong Dịch nghĩ ngược nghĩ xuôi rồi đáp: "À, cái này... À... Em ấy à, em..."

Kiều Ly nhìn cậu bằng cặp mắt nghi ngờ, mặt mỗi lúc một đanh lại.

Cái kiểu giấu đầu hở đuôi này cộng thêm sự lóng ngóng đêm qua...

Cô lạnh giọng chất vấn: "Sao thế? Hỏi tuổi cũng không được à?"

Phong Dịch thấy vẻ mặt cô như thế thì luống ca luống cuống đáp: "Đâu, đâu có."

Thấy Kiều Ly sắp nổi giận, cậu thấp thỏm trong dạ, ấp úng đáp: "Em, em mười tám."

Kiều Ly nghe xong thì thần người ra.

Phải vài giây sau cô mới tỉnh táo lại, thấy cậu có vẻ bất an chột dạ thì e có chuyện chẳng lành, hỏi cậu bằng giọng run rẩy: "Cậu có chắc là cậu đã thành niên chứ?"

Phong Dịch vội vã gật đầu: "Đương nhiên." Tuy mới qua sinh nhật không lâu.

Kiều Ly thở phào một hơi, may mà không ngủ với trẻ vị thành niên.

Cô ngồi xuống mép giường, không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện: "Cậu đi được rồi."

Phong Dịch quýnh quáng.

A a a a a đừng mà, rõ ràng thái độ ban nãy của chị ấy rất dịu dàng cơ mà.

Cậu dùng vận tốc 10cm/s dịch tới sát cạnh Kiều Ly bên mép giường.

"Về sau chúng ta có thể tiếp tục liên lạc không ạ?" Giọng nói muốn vô tội bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Kiều Ly muốn chết, mới mười tám tuổi, đùa gì thế!

Cô cười giả lả đáp: "Tôi thấy không cần đâu."

Phong Dịch không đồng ý, thỏ thẻ lên án cô bằng giọng ngượng ngùng pha lẫn uất ức: "Tối qua là lần đầu của em đó."

Sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng kỳ quái như thế, tuy đã làm quản lý nhiều năm nhưng Kiều Ly chưa từng mất khống chế như vậy bao giờ, cô ngẩng lên nhìn Phong Dịch đầy sửng sốt.

Mặt cậu đỏ cháy, cặp mi dài cụp xuống, trông cực kỳ đáng thương, nếu đổi giới tính thì vừa trông đã biết đây là cô thôn nữ nhà lành mới bị người ta lừa tình gạt sắc.

Cậu tủi thân hỏi: "Chị vừa cướp đời trai của em xong đã tính đá em à?"

?!

Kiều Ly thật sự tức tới trào máu họng.

Cô cố gắng dùng giọng ôn tồn để nói chuyện với cậu: "Cậu là nam." Cô chưa từng nghe chuyện ngủ với trai tân xong phải chịu trách nhiệm.

Phong Dịch đời nào chịu: "Chị nói vậy là không được, nam nữ bình đẳng, chị đang kỳ thị giới tính đó. Chúng ta cần phải loại bỏ thành kiến về giới tính, đừng bảo chị theo phái nữ quyền chứ?"

"Ngừng ngừng ngừng ngừng." Đầu cô như phình to gấp đôi, sao lại gắn cho cô cái mác ấy chứ, "Tôi không có ý đó..."

Cậu thôi nổi nóng ngay, lại giở giọng cô vợ nhỏ nết na, biết rửa chân bóp vai mỗi khi chồng đi làm về: "Em biết chị không có ý đó."

Kiều Ly không thiết nói chuyện nữa, giờ cô chỉ muốn uống một ly cà phê đen đặc để tỉnh quả đầu óc.

Uống cà phê rồi tắm rửa, trang điểm xong, cô hối Phong Dịch đang đứng ăn vạ trong phòng khách: "Giờ tôi phải đi."

Phong Dịch gật đầu, đứng dậy khỏi sô pha, chạy ra cửa thay giày: "Em cũng phải về nhà đây ạ, em còn chưa ăn sáng nữa."

Kiều Ly vờ không hiểu ý Phong Dịch, đi xuống lầu với cậu.

Lúc xuống lầu, để phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người, cô thuận miệng hỏi: "Cậu đang học năm Nhất à?"

"Dạ không, em vừa thi Đại học xong." Phong Dịch căng thẳng vân vê góc áo.

"Ồ... thi được không?" Kiều Ly khóc không ra nước mắt.

"663."

Cô tiếp tục dùng giọng bề trên hỏi: "Điểm chuẩn trường tuyến Một bao nhiêu thế?"

"540."

"Chà, thi tốt đấy." Mãi mới xuống tới lầu hai, cứu mạng với!

"Dạ, em định ghi danh vào đại học N, cách thành phố mình không xa, đi hai giờ xe là đến."

Cuối cùng cũng tới lầu một, Kiều Ly thở hắt ra: "Tôi không tiễn cậu nữa, cậu ngoan ngoãn về nhà đi nhé."

Cái điệu bộ bề trên của cô khiến Phong Dịch thấy không vui, cậu rầu rĩ vâng dạ rồi đi.

*

Mấy ngày sau đó Kiều Ly rất bận rộn, mãi mới được nghỉ một buổi chiều, cô bèn lái xe tới công ty Chu Triết.

Cô vẫn thấy không cam tâm, muốn xem bạn gái hiện tại của Chu Triết trông thế nào.

Cô và Chu Triết là bạn học phổ thông của nhau. Khi ấy, Chu Triết được tung hô là nam thần đẹp trai học giỏi, còn cô chỉ là một nữ sinh bình thường.

Trong ba năm cấp Ba, ngoài việc lặng lẽ nhìn lén Chu Triết thì cô không hề có bất cứ liên hệ nào với hắn.

Cảm giác ngẩng đầu nhìn một người chẳng dễ chịu chút nào, nỗi tự ti khiến cô muốn trở nên xinh đẹp giỏi giang ngay lập tức.

Đến tận buổi họp lớp của hôm bạn bè cấp Ba sau khi tốt nghiệp Đại học, cô mới gặp lại Chu Triết, cuối cùng cô đã lọt vào mắt xanh của hắn.

Cô tiến vào sảnh lớn công ty, chọn một chiếc ghế ngồi xuống, từ chỗ này có thể quan sát rõ ràng Phùng Tư Tư, cô bạn gái bây giờ của Chu Triết.

Lúc trước, khi Kiều Ly tới tìm Chu Triết đã từng nói chuyện với cô ta, nhưng trong đầu cô chẳng còn chút ấn tượng nào, vì cô ta quả thật quá bình thường.

Phùng Tư Tư vẫn giống hệt trong trí nhớ của cô, rất bình thường, bình thường tới nỗi khi nói chuyện với khách mà cũng ấp úng, vấp váp.

Còn Kiều Ly, dáng ngồi ngay ngắn, khuôn mặt xinh đẹp, vì cố ý trang điểm cẩn thận nên chẳng có chút khuyết điểm nào, hoàn hảo đến từng sợi tóc, cho dù ngồi trong góc cũng liên tục có người đưa mắt nhìn cô.

Nhưng càng là thế thì cô lại càng không chịu nổi, đành bỏ chạy trối chết.

Cô những tưởng khi đến xem bạn gái hiện tại của Chu Triết, biết chắc cô ta chẳng bằng mình thì sẽ thấy khoái trá mà buông bỏ, song kết quả lại hoàn toàn tương phản, cô chỉ càng thấy thất bại, đầu óc rối tinh rối mù.

Xe cô đỗ ở bãi đậu cách đó hai con phố, song vừa đi hết một con phố thì cô đã vô tình gặp Chu Triết.

Cô muốn né tránh nhưng bị Chu Triết gọi lại: "Kiều Ly."

Chu Triết đi tới trước mặt cô, hắn mặc đồ Tây, vai rộng chân dài, thân cao ngất ngưởng, diện mạo khôi ngô nhã nhặn. Cô thấy mấy cô bé đi ngang còn chỉ vào hắn mà vừa bàn tán vừa trộm cười.

Kiều Ly gật đầu chào hắn.

"Sao em lại đến đây?" Giọng hắn dịu dàng khác hẳn lúc đá bay cô.

"Tôi có việc gần đây." Cô đáp chiếu lệ.

Chu Triết thấy vẻ lạnh lùng của cô thì cười khổ: "Đừng bảo là em tới xem Tư Tư chứ?"

Kiều Ly đơ người, chợt thấy mình không chỗ trú thân.

Hắn lắc đầu, khẽ than: "Em lúc nào cũng thế, chuyện gì cũng phải tranh cao thấp, không đời nào nhận thua."

Mặt trời chói đến lóa mắt, soi rõ vẻ khốn đốn của Kiều Ly.

Cô cảm thấy phiên bản tự ti tầm thường của mình đã quay lại, bất kể cô có cố gắng thế nào để trở nên đẹp đẽ ưu tú thì cô mãi mãi không thoát khỏi bóng ma của chính mình.

Cô muốn quay đầu chạy ngay đi, nhưng hai chân cứ như bị đóng đinh tại chỗ.

"Kiều Ly!"

Đột nhiên có ai đó gọi tên cô đầy nhiệt thành.

Cô nhìn ra đằng sau Chu Triết, thấy một người đang chạy nhanh bay về phía cô.

Phong Dịch cười đến cong cả khóe mắt, sự vui sướng bất ngờ và niềm nở đong đầy trong ánh nhìn. Cậu mặc bộ đồ chơi bóng rổ, vụt tới chỗ cô như một làn gió, lờ đi Chu Triết: "Kiều Ly Kiều Ly Kiều Ly!"

Cậu thấy phấn khích muốn chết, hận không thể biến thành một con Golden Retriever để nhào vào lòng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.