Và Mai Lại Sáng - Đàn Thất Bì

Chương 34




Mấy tiếng sau, điện thoại lại reo, màn hình hiển thị người gọi đến là Chu Triết.

Kiều Ly do dự một thoáng rồi vẫn bắt máy.

"A lô?"

Giọng Chu Triết có vẻ sốt ruột: "Kiều Ly? Có chuyện gì thế? Vừa rồi anh đi gặp khách hàng, giờ mở điện thoại lên thấy mẹ em gọi cho anh mười mấy cuộc, anh gọi lại thì bà ấy không nghe máy."

Kiều Ly thầm thở dài, bình tĩnh đáp: "Tôi nói với bà ấy chuyện chúng ta đã chia tay."

Đầu dây bên kia đột nhiên lặng thinh.

"Xin lỗi anh, tôi sẽ bảo bà ấy đừng quấy rầy anh nữa." Cô uể oải nói.

Chu Triết ngập ngừng, sau đó nói bằng giọng hơi bùi ngùi: "Đừng xin lỗi." Anh ta đi tới một chỗ yên ắng, hỏi tiếp, "Giọng em nghe rất mệt mỏi, do công việc bận rộn quá à?"

Kiểu trò chuyện thế này giống như mấy năm trước, hồi hai người mới bước chân vào xã hội dốc sức làm việc, Kiều Ly không quá quen, chỉ ừ một tiếng gọn lỏn.

Chu Triết chợt nhận ra quan hệ của hai người không còn như trước kia, bèn xấu hổ lảng sang chuyện khác: "Cũng đúng, cuối năm ai chẳng bận." Anh ta nói giỡn một câu để hóa giải sự xấu hổ, "Em không nên nói chuyện ấy cho mẹ nghe lúc này, thế có khác nào tự chuốc phiền?"

Sau khi anh ta nói xong, đột nhiên nhớ ra gì đó, vội rảo bước tới trước bàn làm việc mở cuốn lịch ra, hơi bất ngờ nói: "Hôm nay là sinh nhật em?"

"Phải."

Thật ra hai người họ đều không quan tâm đến sinh nhật, đã nhiều năm cả hai không đón sinh nhật, dù sao thì sinh nhật cũng chỉ là một ngày bộn bề công việc và gánh nặng như bao ngày khác, rốt cuộc không tìm lại được cái cảm giác chờ mong cắt bánh kem như thuở ấu thơ.

Nhưng nếu bị mắng một trận trong ngày này thì vẫn đáng thương lắm chứ. Chu Triết an ủi cô: "Không sao, em đi làm việc đi, để anh kể rõ cho mẹ em, đừng lo."

Kiều Ly cũng không từ chối: "Được, cảm ơn anh."

Gác máy, cô quay lại văn phòng rồi bận suốt từ đó tới chín giờ tối mới làm hết việc, bấy giờ cảm giác của cô mới quay lại. Cô giãn cơ, thấy mình chẳng khác nào cô bé con, hận không thể nhảy lên gào lớn một tiếng.

Tiếc là dáng vẻ hoạt bát ấy chẳng duy trì quá một phút đã bị một cơn mưa rào dập sạch.

Văn phòng không có dù, đoạn đường tới bãi đậu xe khiến toàn thân cô ướt như chuột lột, chạy xe về tới dưới chung cư rồi đi từ xe về nhà lại bị xối mưa thêm một đoạn nữa.

Sau khi tắm nước nóng xong ra khỏi phòng tắm, cô mới phát hiện bố cô vừa gọi.

Là để xin lỗi thay mẹ cô.

"Mẹ con đang trong kỳ mãn kinh, tính tình bà ấy lúc nào cũng ồn ào như thế, tuy miệng cứng nhưng lòng mềm, con hãy thông cảm cho bà ấy. Bố mẹ luôn biết con dốc sức làm việc ở thành phố Z chẳng dễ dàng gì, con vẫn luôn giỏi giang, trước giờ chưa từng khiến bố mẹ phải lo lắng, nhưng bố mẹ suy nghĩ rồi cũng buồn lắm con ạ, dù sao con cũng là con gái, bố mẹ luôn sầu lo về chuyện yêu đương cưới hỏi của con."

Chính là thế, luôn là thế.

Cô lau tóc nói: "Bố, con có thể tự chăm sóc tốt bản thân."

"Ôi, bố biết." Ông thở dài, "Bố mẹ khác thế hệ với con nên không hiểu được suy nghĩ của lớp thanh niên các con. Như con bé Dư Nhạn bạn thân của con đấy, nó ly hôn rồi chạy tới thành phố lớn, bố mẹ nó vừa phải nghe họ hàng đồng nghiệp đàm tiếu lại vừa lo nó là con gái mà một thân một mình ra thành phố lớn làm việc, mẹ con cũng có khác gì?"

Cô lại hứa hẹn thêm lần nữa: "Do bố mẹ cả nghĩ thôi ạ, con có thể tự lo được."

Bố cô vẫn lải nhải tiếp: "Cũng do tối qua cả nhà ngồi ăn với nhau bữa cơm, dì Ba con uống say không biết giữ miệng, nói con và Chu Triết đã yêu nhau những bảy năm mà không đi đăng ký, có khi nó chỉ muốn chơi đùa với con, khi ấy mẹ con tức tới độ muốn giật tóc dì ấy. Mẹ con lo cho con lắm đấy, chẳng qua bà ấy dùng cách cực đoan quá thôi."

Kiều Ly không biết nên đáp như thế nào, khẽ nói: "Bố, hôm nay con mệt quá, muốn ngủ sớm."

"Ôi, à, vậy thôi, con mau đi nghỉ đi, bố mẹ đều biết con giỏi nhất, con chưa từng khiến bố mẹ phải thất vọng bao giờ, con đừng giận nhé. Được rồi được rồi, con đi ngủ đi, bố cúp máy đây."

Cúp máy xong, Kiều Ly ném điện thoại lên sô pha, nhắm mắt lại.

Nghỉ ngơi vài giây, cô lại đứng dậy sấy tóc.

Vừa sấy xong thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Cô thật muốn điên cả người, sao hôm nay lại có lắm người tìm cô thế không biết?

Cầm điện thoại lên nhìn, hóa ra là Phong Dịch.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vội vàng nói: "Chào chị Kiều, quà tặng của bạn trai chị đã chuyển tới cửa, xin chị mở cửa ký nhận."

Kiều Ly ngớ người, đi tới trước cửa nhìn qua mắt mèo nhưng không thấy gì cả.

Cô nói: "Ngoài cửa không có ai."

"À, em bảo nhân viên vận chuyển đặt ngoài cửa rồi đi là được, chị ở một mình mà ký nhận chuyển phát nhanh khá là nguy hiểm."

Kiều Ly nghi ngờ nhíu mày, chuyển phát nhanh mà có thể không ký nhận à?

Cô mở cửa, nhưng cũng chẳng thấy gì, đang định đóng lại thì thấy một bóng người lao xuống từ cầu thang.

"Téng téng teng! Quà đến đây!"

Phong Dịch mặc một chiếc áo mưa rộng thùng thình nhảy xuống, chiếc ba lô đeo trên lưng khiến áo mưa gồ lên một đống, trông cậu giống hệt Quy thừa tướng, một tay còn không mặc áo mưa khiến tay áo mưa rủ xuống, thoạt trông rất buồn cười.

Cậu xoay một vòng với dáng vẻ ngốc ngếch đó, khiến phần tay áo mưa kia bay lên: "Này chị Kiều, em biến em thành món quà sinh nhật tặng cho chị này, chị có hài lòng không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.