Uyển Vân

Chương 48: Đại hội võ lâm (Hạ)




Trận chiến càng ngày càng ác liệt, không chỉ Lục Thanh Tuyền yếu thế rơi vào thế hạ phong mà cả Giang Thiên Hành cũng rơi vào trường hợp như thế. Điều này khiến cho Uyển Vân có cảm giác bất khả tư nghị.

Một hồi chiến, cả Lục Thanh Tuyền và Giang Thiên Hành đã bị đánh bay ra xa. Xem ra là bị thương không nhẹ.

“ Ha… Ha…. Tiện nhân, ngươi thấy chưa ??? Rốt cuộc ngươi cũng thua vào tay ta, bất quá ta chưa vội giết ngươi, ta sẽ cho ngươi xem, ta như thế nào ngồi vào vị trí cốc chủ Độc Thanh Cốc, thống nhất võ lâm… ha… ha…” Lục Mộng Tuyền cuồng ngạo cười to khi thấy cái gai trong mắt nàng ta cuối cùng cũng bại trong tay nàng ta.

Nàng ta vui sướng nhìn Lục Thanh Tuyền cả người đầy máu, và cả người yêu của nàng cũng chịu chung số phận, đây là điều nàng ta chờ đã lâu. Chờ để phục thù cho mẫu thân, những gì của mẫu tử nàng ta đều bị mẫu tử Lục Thanh Tuyền cướp mất, từ tình thương của phụ thân đến vị trí cốc chủ Độc Thanh Cốc, nhưng nay nàng ta đã lấy lại hết. người chiến thắng chính là nàng ta mà không phải tiện nhân kia… ha…ha… nàng ta sung sướng cười khoái trá.

Chính vì điều này mà Lục Mộng Tuyền đã không ngần ngại tu luyện “ Luyến Thiên Nhân”. Một ma công vốn dành cho nữ tử, đã thất truyền từ lâu và cũng là một ma pháp bị cấm tu luyện. Bởi vì người luyện ma công này sẽ phải hoan ái với một trăm nam nhân để hấp thu dương khí của họ, bồi bổ âm khí của bản thân. Người bị hấp thụ dương khí chỉ có một kết cục, chính là tử. Phải nói môn tà công này cực kì tàn nhẫn và huyết tinh nên cũng rất ít người muốn luyện nó.

“ Mộng Tuyền, ngươi làm tốt lắm. ngay lập tức, võ lâm giang hồ chính là vật nằm trong túi của ta, ngươi có thể ra đi được rồi!” Lôi Ngự Tiêu thấy toàn bộ người ở đây đều đã bị chế phục liền quay sang trở mặt.

Hắn thân thủ như tia chớp, xuất ra toàn lực tung chưởng vào người của Lục Mông Tuyền, nhưng hắn lại thất bại rồi. Lục Mộng Tuyền được tà công bảo vệ, một chưởng kia của hắn đã bị đánh bật ngược trở về, đả thương chính hắn.

“ Tại sao lại như vậy???” Lôi Ngự Tiêu vẻ mặt không tin, trừng mắt nhìn Lục Mộng Tuyền.

“ Ha… ha… Lôi Ngự Tiêu, ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức không có chuẩn bị sao ??? Thật ra… không ngại nói cho ngươi biết, từ lúc ban đầu hợp tác với ngươi, chính là lợi dụng thế lực ma giáo của ngươi đến bắt người cho ta tu luyện tà công mà thôi. Rồi lại lợi dụng ngươi đánh bại người trong võ lâm nhằm cho ta đỡ phần lực thôi, ngươi chẳng qua… ta xem như một con chó thôi. Dám cắn ta ??? đã biết lợi hại đi ??? ”.

“ Có phải hiện giờ toàn thân rất đau phải không ??? Đó là vì ta đã bỏ xà cổ vào người của ngươi, chỉ cần ngươi có tâm phản bội, những con rắn đó sẽ sinh sôi trong cơ thể ngươi, từ từ mà gậm nhắm tâm can của ngươi, hiện giờ là lúc chúng phát huy tác dụng đó.” Lục Mộng Tuyền ngạo nghễ mà trào phúng cười, mắt lạnh nhìn Lôi Ngự Tiêu đang đau khổ vật vã dưới chân nàng ta.

“ Ngươi này… tiện nhân ác độc, ngươi chết không được tử tế.” Lôi Ngự Tiêu đau khổ vô cùng, vẻ mặt buộc chặt, không kêu thành tiếng. Hắn không muốn khuất phục dưới tay của nàng ta như thế.

“ Hừ, ta độc ác chẳng lẽ ngươi không sao ??? Nếu ngươi ngoan ngoãn không động ta, ta còn có thể niệm tình hợp tác mà bỏ qua cho ngươi một mạng… Thế nhưng… ngươi này tên không biết sống chết. Dám đánh ta sao ??? Không biết xem mình có bao nhiêu cân lượng.” Lục Mộng Tuyền tung một cước, đá Lôi Ngự Tiêu xuống đài.

Đám người ma giáo bất mãn khi thấy giáo chủ chịu nhục như thế nhưng không đủ can đảm chống đối Lục Mộng Tuyền, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, xem như không biết.

“ Lôi Ngự Tiêu, Lôi đại giáo chủ, ngươi xem, ngươi có thuộc hạ như thế thật sự ta rất đồng cảm với ngươi nga.” Lúc này, dưới đài, một giọng nữ mang theo tia trào phúng cũng vang lên, người vừa lên tiếng không ai khác chính là Uyển Vân.

“ Ngươi… cả ngươi cũng không trúng độc???” Lục Mộng Tuyền thật sự không thể tin gắt gao nhìn Uyển Vân.

Công phu dụng độc của nàng ta khó người bì lại, cho dù nàng ta tiện nhân Lục Thanh Tuyền không trúng độc thì có thể lí giải được, thế nhưng ngay cả nữ tử trước mắt nàng ta cũng không hề trúng độc ??? Đây…là chuyện gì xảy ra ???.

“ Đừng ngạc nhiên thế, không thì chuyện kế tiếp càng làm ngươi tức chết đó.” Uyển Vân cười duyên mắt đối mắt nhìn Lục Mộng Tuyền.

Uyển Vân vừa dứt lời, phẩy tay ra hiệu, lập tức, chúng võ lâm nhân sĩ, bộ dáng không sức sống, tứ chi mềm nhũn khi nãy liền trở nên sinh long hoạt hổ, quay ngược lại chế phục đám người của ma giáo.

“ Điều này… sao có thể ??? ” Lục Mộng Tuyền nhìn cảnh tượng trước mắt mà há hốc mồm, nàng ta không thể tin đều vừa nhìn thấy. bọn người này lại…

“ Ngạc nhiên lắm phải không ??? Trong lúc ngươi bận rộn chiến đấu bên trên, dưới này ta giúp bọn họ giải độc, ngượng ngùng, độc ngươi mang đến hôm nay dùng đối phó bọn họ, trùng hợp là ta có thuốc giải. Đã phá hỏng hảo sự của ngươi. Ngại quá.” Uyển Vân vẫn mang giọng điệu trêu tức, ý đồ không làm Lục Mộng Tuyền tức ói máu là không ngừng mà.

“ Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai ??? ” Lục Mộng Tuyền rốt cuộc cũng tìm về giọng nói của mình, ánh mắt căm phẫn cùng lửa giận nhìn Uyển Vân hỏi.

“ Ta a ??? Ta tên Nhan Uyển Vân.” Nàng rất hợp tác khai báo.

“ Nhan Uyển Vân, Thiên Vân quận chúa, đồng thời cũng là Tứ vương phi của Nguyên Niên quốc ??? ” nàng ta theo phản xạ nói.

Cái tên Nhan Uyển Vân này thì người nào trong tứ quốc lại không biết, nàng chính là kỳ nữ tử của tứ quốc, tài hoa hơn người. Nhưng dù sao quận chúa cũng chính là quận chúa mà thôi, cho dù có Tứ vương gia chống lưng lại làm sao có bản sự lớn như thế ??? Lục Mộng Tuyền lúc này khá là nghi hoặc.

“ Ô, ngươi cũng biết à ??? Xem ra Nhan Uyển Vân ta cũng rất nổi tiếng nhỉ ??? Bất quá… ta còn có một thân phận nữa, thì phải là cung chủ của Huyền cung a. Huyền cung chắc ngươi cũng biết chứ ???” Uyển Vân thanh âm ‘ từ tốn’ hỏi.

Lời nàng vừa nói ra làm cho toàn bộ người trong võ lâm một phen xôn xao. Cung chủ của Huyền cung a, là ngươi nào vậy ??? Thì phải nói chính là người nắm trong tay tổ chức lớn mạnh nhất giang hồ, được mọi người ngầm nhìn nhận là bá chủ của võ lâm. rất may là người của Huyền cung tuy lớn mạnh lại không có dã tâm nên càng khiến cho người trong võ lâm càng thêm kính phục. Nay có thể thấy chân diện mục của cung chủ Huyền cung quả là càng khiến họ đại khai nhãn giới.

Nàng chỉ là một tiểu cô nương, tuổi chưa tới hai mươi, nhưng lại nắm trong tay thiên hạ đệ nhất môn phái, thì thực lực của nàng cường đại đến thế nào a ??? Bọn họ lần này chỉ biết, ma đầu kia, tử kì đã tới.

Bất quá lời này của Uyển Vân lại khiến Tam quốc khác đều xuất hiện suy nghĩ riêng, bởi vì nếu Nguyên Niên nay đã cùng Huyền cung kết thông gia, thì xem ra họ cần đánh lại bàn tính bấy lâu nay, để tránh mất cả chì lẫn chài mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.