Uyển Vân

Chương 39: Tâm kế




“ Vũ nhi, nay phu gia của Vân nhi cũng đã đến kinh thành, con định làm thế nào ??? ” thái hậu có chút lo lắng nhìn Hiên Viên Vũ hỏi, là mẫu thân, nàng làm sao không biết, Vũ nhi hiện giờ đã sa vào lưới tình, nếu như mất đi Vân nhi, thì e rằng chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được, đến lúc đó thì hậu quả khó lường.

“ Mẫu hậu, con đều có chủ kiến, xin người yên tâm ” Hiên Viên Vũ hiểu rõ mẫu hậu đây là đang lo sợ y làm chuyện dại dột, cho nên mới khuyên y trước.

Thái hậu nghe vậy, cũng không nói gì thêm, hơn nữa Vân nhi cũng rất thông minh, nên bà tin chắc, có Vân nhi khuyên nhủ, sẽ không sao, chỉ hy vọng phụ tử Đan gia không làm chuyện gì ngu ngốc, mà tổn hại đến Vân nhi, nếu không kể cả bà cũng không bảo vệ được họ.

……………………..

“ Ngươi có muốn gặp lại Từ Mạn Kiều không ??? ” Uyển Vân nhìn Đan Quân đang ngồi thất thần trước mặt cười nhẹ hỏi.

Tên này đúng là rất si tình, chẳng qua là đáng tiếc cho hắn, hắn lại chọn lầm đối tượng thôi. Đúng là trên đời này không ai hoàn mỹ cả, Đan Quân giỏi kinh thương, dung mạo tuấn tú, tương lai sáng ngời, nhưng mà khi động vào chữ tình, thì trở nên trì độn vô cùng, bị chính nữ nhân mà mình yêu đánh lừa cũng không hay, đúng là đáng tiếc a.

“ Người biết nàng ấy ở đâu ??? ” Đan Quân vừa nghe Uyển Vân nhắc đến Từ Mạn Kiều thì bổng chốc lấy lại tinh thần chờ mong nhìn nàng.

“ Ân. Ta biết, bất quá nếu ngươi muốn gặp lại nàng ta cũng được, nhưng ta có điều kiện ” Uyển Vân cũng không giấu diếm, mà đi thẳng vào vấn đề.

“ Điều kiện gì ??? ” Đan Quân nghi hoặc nhìn Uyển Vân hỏi.

“ Ta muốn ngươi chủ động hủy bỏ hôn sự của chúng ta ” Uyển Vân vẻ mặt không hề tỏ ra lo lắng khi nhắc đến vấn đề này.

Điều này cũng không làm cho Đan Quân ngạc nhiên, vì mấy ngày nay tiếp xúc, hắn đã hoàn toàn nhìn rõ, Quận chúa cùng Tứ vương gia vốn dĩ là lưỡng tình tương duyệt, không người nào có thể chia rẽ được họ, hoặc chen vào giữa hai người họ. Hắn cũng là người đang yêu, nên hắn biết, chuyện tình cảm không thể nào bắt buộc được, phải cam tâm tự nguyện, nên ngay từ đầu hắn vốn không hề có ý định hoàn thành hôn sự này. Hơn nữa hắn còn có Kiều nhi thì làm sao hắn có thể làm vậy a???.

“ Hảo, ta nhận lời người ” Đan Quân trầm ngâm trong chốc lát, quyết định nhận lời, chỉ cần Quận chúa cũng không đồng ý, thì phụ thân sẽ không thể nào trách hắn a.

“ Hảo, tối nay chúng ta sẽ đến đó ” Uyển Vân biết Đan Quân là người thông minh, nên mấy ngày nay nàng cùng Hiên Viên Vũ đều không hề cố kỵ mà tỏ ra thân mật trước mặt hắn, nàng biết hắn sẽ hiểu, và quả nhiên nàng đã đoán đúng rồi.

Thiên Mãn Lâu, đệ nhất tửu lâu của kinh thành, không chỉ nổi tiếng món ăn ngon, mà còn là vị trí thuận lợi, phía Tây có thể thông đến Đào Hoa phố, nơi ăn chơi nổi tiếng của kinh thành. Phía Đông có thể thông đến, Đông Nhật phố, nơi hội tụ các tiệm đồ cổ cùng danh họa nổi tiếng kinh thành. Phía Bắc thì có thể hướng đến Thanh Đình Tự, miếu tự nổi tiếng hương khói nhất kinh thành. Còn về phía Nam thì không cần phải nói, đương nhiên là hướng đến nơi tổ chức cuộc thi thơ nổi tiếng khắp kinh thành, Động Đình Hồ.

Hôm nay nơi mà Uyển Vân và Hiên Viên Vũ sắp xếp cho Đan Quân cùng Từ Mạn Kiều gặp nhau chính là Thiên Mãn Lâu, vì người ngoài không một ai có thể ngờ rằng, Thiên Mãn Lâu nổi tiếng như thế, lại là sản nghiệp của Huyền cung danh trấn giang hồ.

“ Tại sao trễ thế này, còn chưa thấy nàng ấy đến ??? ” Đan Quân đã đến Thiên Mãn Lâu gần một canh giờ, những vẫn không thấy Từ Mạn Kiều đến, nên bắt đầu sốt ruột nhìn Hiên Viên Vũ đang dịu dàng gắp thức ăn hầu hạ Uyển Vân khó chịu hỏi.

“ Từ nơi ở của nàng ta đến đây, mất hơi nhiều thời gian, ngươi cứ kiên nhẫn chờ, rất nhanh sẽ đến thôi ” Uyển Vân một bên hưởng thụ sự phục vụ của Hiên Viên Vũ, một bên kiên nhẫn trả lời Đan Quân.

“ Vân nhi, đến nếm thử món này đi ” Hiên Viên Vũ lại không hề tỏ ra chút bận tâm nào với thái độ của Đan Quân, mà vẫn tiếp tục công việc phục vụ giai nhân của y.

“…” Đan Quân nhìn hai người như thế, không nói được lời nào nữa, chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.

“ Vân nhi, ta ra ngoài một chút ” sau một lúc, Hiên Viên Vũ viện cớ rời khỏi, Uyển Vân không nói, chỉ mỉm cười, còn Đan Quân thì vốn không hề bận tâm đến chuyện này, nên cũng không chú ý đến thái độ khác thường của Hiên Viên Vũ.

Uyển Vân nhìn theo bóng dáng Hiên Viên Vũ rời đi, không tiếng động cười thầm, sau đó lại nhìn đến Đan Quân, chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ, ‘ Đan Quân, chỉ đáng tiếc là ngươi đã chọn sai lầm đối tượng để trao gửi tình cảm rồi’.

Hai người ngồi trong phòng, đối diện nhau, không ai nói tiếng nào, lại qua một lúc, Hiên Viên Vũ cũng không trở lại, Uyển Vân liền khéo léo viện cớ, ra ngoài tìm, lôi kéo cả Đan Quân cùng đi. Đan Quân dù không tình nguyện, vẫn đi theo sau ra ngoài.

Hai người trải qua hành lang dài, khi đi ngang qua một căn phòng thì đột nhiên dừng lại, Uyển Vân nhìn y như thế, không khỏi nghi vấn hỏi:

“ Sao thế ??? ” Đan Quân không đáp, chăm chú lắng nghe tiếng động trong một căn phòng mà mình vừa đứng ngay cửa.

Uyển Vân thấy thế, cũng tiến lại gần nghe, trong phòng lúc này vang lên cuộc trò chuyện của một nam, một nữ.

“ Vương gia, nô tỳ thật không ngờ ngài lại là Tứ vương gia, nô tỳ ngay từ lần đầu gặp ngài, đã ái mộ ngài rồi, nô tỳ không cầu địa vị cao, chỉ mong được làm một tiểu thiếp nhỏ nhoi, theo bên cạnh vương gia, mong vương gia thành toàn ” giọng nữ nhẹ giọng cầu xin, giọng nói mềm nhẹ, không xương, khiến bất kỳ nam nhân nào khi nghe xong cũng phải động lòng.

“ Nga ” nam tử nhẹ lên tiếng, trong giọng nói lại hàm chứa chút lười biếng, hoàn toàn không bận tâm đến nữ tử.

“ Vương gia, Mạn Kiều biết ngài đã có ý trung nhân, nhưng mà chẳng phải nàng ấy đã có hôn ước với Đan Quân hay sao??? Đã vậy ngài và nàng ấy không thể nào có kết quả được, nếu ngài mà ép buộc, thì sẽ dẫn đến thiên hạ chê cười, xin vương gia nghĩ lại ” giọng nữ lời nói trịnh trọng, khẳng định, như thể lời mình nói hợp lý vô cùng.

“ Chuyện của bổn vương đến khi nào thì ngươi có quyền xen vào ??? Còn có, nếu bổn vương nhớ không lầm, ngươi cũng là hồng nhan tri kỷ của Đan Quân, ngươi bỏ được hắn sao ??? ” giọng nam tràn ngập trào phúng cùng khinh thường, hừ lạnh.

“ Vương gia, nô tỳ biết ngài hiểu lầm, bất quá Đan Quân cùng nô tỳ chỉ là bèo nước gặp nhau, nô tỳ chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc mới tiếp cận y, nếu không vì kiếm tiền phụ giúp gia đình, nô tỳ cũng đã không bán thân vào thanh lâu mà hạ mình hầu hạ Đan Quân ” giọng nữ tràn ngập ủy khuất thương tâm, khiến người nghe phải động lòng thương cảm.

“ Phanh ” giọng nữ vừa dứt lời, cánh cửa phòng đã bị nhân đá văng, bên ngoài Đan Quân vẻ mặt tràn ngập cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Từ Mạn Kiều trong phòng, ánh mắt hoàn toàn không tin, cùng khiếp sợ, có thể thấy được giờ phút này, tâm trạng của y tối tệ đến mức nào.

“ Là ta ngu ngốc, đã nhận lầm, bấy lâu nay đã ủy khuất cô nương, thứ tội rồi ” Đan Quân cắn răng gằn giọng nói một câu, sau đó xoay người bỏ đi, không hề quay đầu nhìn lại.

“ Mang nàng ta quay về, tiếp tục canh chừng cẩn thận ” Đan Quân vừa khuất bóng, Hiên Viên Vũ đã hạ lệnh cho người mang đi Từ Mạn Kiều, khi nàng ta vẫn chưa kịp hoàn hồn lại.

Bên trong phòng lúc này chỉ còn lại Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân nhìn nhau cười, dù họ biết chuyện này sẽ làm Đan Quân đau lòng, nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, chi bằng để y nhận thấy sự thật này sớm, để tránh sau này y phải hối hận cũng không còn kịp nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.