Uyển Vân

Chương 17: Một khúc chấn động Thiên Hạ




Uyển Vân cũng không để tâm đến mọi người mà động tác trên tay bắt đầu nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, cũng giống như lần trước, nàng làm thật chậm, nhưng bên cạnh không ai lại có thể thấy được rốt cuộc nàng có chạm vào dây đàn hay không ???.

Âm thanh của tiếng đàn từ từ vang lên, nhưng trái ngược với tiếng đàn lần trước, khi Uyển Vân thi triển tại cuộc thi thơ, lần này tiếng đàn chỉ có một chữ ‘lãnh’. Tiếng đàn làm cho mọi người cảm thấy như đang đứng giữa mùa đông đầy tuyết, chứng kiến cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp của đỉnh Thiên Sơn, cảm nhận bầu không khí lạnh buốt của mùa đông, nhưng điều làm mọi người chú ý chính là Uyển Vân chỉ dùng một tay để gãy đàn, tay còn lại vẫn đang cầm tiêu , nhưng chưa sử dụng.

Một tay mà có thể thi triển cầm nghệ đến mức này, khiến cho mọi người giờ phút này suy nghĩ, liệu có thể có khả năng Quận chúa thật sự một mình cầm tiêu song tấu thành công hay không ???.

Đang lúc mọi người còn đang trầm ngâm, thì tiếng đàn lại thay đổi, như cơn gió xuân thổi nhẹ, đồng thời lúc này tiếng tiêu lại vang lên, hoà cùng tiếng đàn, hơn nữa phối hợp một cách vô cùng nhịp nhàng, hoàn toàn phát huy cảnh giới tối cao cầm tiêu hợp nhất, làm cho mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Tiếng đàn hòa tiếng tiêu, tạo nên bầu không khí của mùa xuân đầy vui nhộn ấm áp, lan tỏa trong không khí giờ đây như có thêm mùi hương của hoa mai, hoa đào, làm cho mọi người như đang đứng giữa rừng hoa mùa xuân, tận hưởng làn khí tràn đầy sức sống mới.

Sau một lúc, tiếng đàn lại thay đổi, tiếng tiêu cũng trầm đi, cái ấm áp mùa xuân bắt đầu chuyển sang cái nóng bức mùa hè, nhưng không phải cái nóng khô cằn, mà là cái nắng dịu nhẹ, hương hoa mùa xuân dần bị thay thế bằng hương thơm thánh khiết của hoa sen đang nở rộ giữa mùa hè, làm cho mọi người lại có cảm tượng như giờ đây đang đứng giữa Tây Hồ ngắm cảnh liên hoa.

Khúc nhạc cứ trầm bổng du dương, sau đó dần dần chuyển sang nhẹ hẳn, bầu không khí mùa hè như thay thế bằng cái mát dịu của mùa thu, tiếng tiêu trở nên trong trẻo hơn, hòa cùng tiếng đàn khiến nó giờ đây giống như tiếng suối róc rách đang nhịp nhàng theo dòng chảy, bầu không khí mùa thu lại một lần nữa bao trùm toàn đại điện, kèm theo đó là hương hoa cúc tỏa nhẹ, làm cho mọi người đều cảm thấy thư thái tâm hồn.

Mọi người đều như thể bị hút hồn, hòa theo tiếng đàn tiếng tiêu, trầm luân như không thể nào dứt ra được, ngay cả Lăng Mộng Yên cùng Tường phi, Nhã phi cũng đều không ngoại lệ.Giờ đây cả đại điện chỉ còn tiếng đàn tiếng tiêu là tồn tại, bầu không khí cũng thay đổi theo nó, khiến cho mọi người nhất thời trầm ngâm, không ai nói được lời nào.

Khúc nhạc kết thúc, Uyển Vân nhẹ nhàng dừng tay, đưa mắt nhìn mọi người trong đại điện, giờ phút này mọi người ai cũng vẫn còn chìm vào không gian như say như túy của khúc nhạc vừa rồi, nhìn vẻ mặt mọi người ai cũng đều thỏa mãn, như thể vừa thực hiện được nguyện vọng lớn nhất của đời mình.

Điều này khiến Uyển Vân vô cùng vừa lòng, đây chính là điều mà nàng mong muốn, kết quả này hoàn toàn nằm trong dự tính ban đầu của nàng, xem ra năm xưa nàng bỏ công theo anh bạn giáo sư nghiên cứu nhạc cung đình của mình học âm luật, cùng điều khiển nhạc khí là điều hoàn toàn chính xác, hôm nay quả thật là có đất dụng võ rồi.

Nói ra cũng thật đa tạ mấy người bạn của nàng, nếu năm xưa, họ không vì hưng trí nhất thời, mà lôi kéo nàng học nhạc khí, nghiên cứu thơ ca, các loại hình kinh doanh trong thương giới, thậm chí là trận pháp cùng cách hành quân đánh trận của người xưa cũng bắt nàng tham khảo, thì hôm nay nàng thật sự không biết phải làm sao mà đối phó chuyện này nữa, tất cả những kiến thức đó đều được tích lũy qua ngàn năm của nhân loại, thì đương nhiên không thể dùng mức độ kiến thức bình thường để so sánh rồi.

Nhưng bây giờ nàng lại không thể đích thân cảm tạ họ, mà chuyện nàng có thể làm duy nhất cho họ chính là thay họ cầu nguyện, hy vọng họ ở quê nhà có thể gặp nhiều thuận lợi, tìm được hạnh phúc của mình.

Người đầu tiên trong đại điện lấy lại tinh thần chính là Hiên Viên Vũ, giờ phút này y nhìn chăm chú vào Uyển Vân đang thất thần ngồi trên vũ đài, dù không biết nàng nghĩ gì, nhưng y có thể khẳng định nàng hiện giờ đang đau buồn, không hiểu so như vậy y lại có cảm giác lòng của mình khó chịu vô cùng, y thà rằng nàng cứ cùng y đấu trí, ‘mắng chửi’ y, hoặc so chiêu với y, chứ y không thích nàng như thế chút nào, vì nàng chỉ thích hợp cười, chỉ khi cười nàng mới là đẹp nhất, và cũng chỉ khi nàng cười, mới khiến lòng y vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.

Mọi người sau khi lấy lại tinh thần thì bắt đầu vỗ tay hoan hô, tiếng hoan hô vang dội cả đại điện, ngồi bên trên thái hậu cùng Tiểu Điệp không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần này họ thật sự bị Uyển Vân khiến cho đau tim, cứ nghĩ nàng sẽ không làm được, đến lúc đó trước mặt sứ thần sẽ mất mặt, đây là việc rất không hay.

Bên kia Tường phi, Nhã phi, cùng Lăng Mộng Yên thì tức giận tái cả mặt, nhưng không thể nói được lời nào. Thái hậu nhìn thấy biểu hiện của Tường phi cùng Nhã phi như thế không khỏi nhíu mày, cứ nghĩ rằng ít ra trong hậu cung còn được ba vị quý phi hiền lương thục đức, nào ngờ giờ đây chỉ còn duy nhất Điệp phi, ngay cả Tường phi cùng Nhã phi nổi tiếng không xen vào chuyện hậu cung, suốt ngày chỉ trốn trong tẩm cung, nhưng xem ra giờ đây tính tình hoàn toàn thay đổi, đã trở thành kẻ vì đạt được quyền lực mà bất chấp thủ đoạn, thậm chí là ghen tỵ lung tung, rốt cuộc là cái gì đã khiến cho hai nha đầu ngoan ngoãn thay đổi như thế chứ ??? Thái hậu không khỏi đau lòng nhìn họ.

“hảo, Vân nhi, một khúc này của muội tuyệt đối là ‘Tự Cổ Chí Kim Duy Ngã Độc Tôn’, thế gian ‘Độc Nhất Vô Nhị’, tuyệt không ai có thể sánh bằng” ngay cả Hiên Viên Trạch ngồi bên trên cũng không nhịn được mà tán thưởng.

Y vui mừng không chỉ vì mình có một muội muội tài giỏi, mà còn vui mừng vì Nguyên Niên có được một Quận chúa kỳ tài, chuyện ở hội thi thơ hôm trước y cũng đã được biết, có thể nòi sau khi nghe xong y rất kinh ngạc, còn bán tín bán nghi, nhưng hôm nay thì y tuyệt đối tin tưởng, chỉ dựa vào điểm này, có thể khiến cho Tam quốc còn lại đều phải ghen tỵ, nên biết Tứ quốc so sánh nhau, không chỉ ở binh lực, hay mức độ giàu mạnh của đế quốc, mà còn về nhân tài.

Thử hỏi ‘Thiên Cổ Tuyệt Đối’ mà tất cả tài tử cùng nhân tài của Tứ quốc đều không đối được, một khúc tuyệt luân ‘Độc Nhất Vô Nhị’, mà Tứ quốc không ai có thể gãy được, vậy mà trong mấy ngày đều do nữ tử trước mặt này hoàn thành, thử hỏi làm sao y có thể không hãnh diện cho được.

Y có thể khẳng định qua hôm nay, ba từ Nhan Uyển Vân sẽ càng được lan rộng hơn khắp Tứ quốc, không ai không biết, đến lúc đó Nguyên Niên quốc sẽ không chỉ có một Hiên Viên vũ, mà còn có thêm một Nhan Uyển Vân khiến Tam quốc còn lại cho dù mơ cũng không có được.

“hoàng huynh quá khen, Vân nhi bêu xấu” Uyển Vân cười nhẹ thi lễ, sau đó quay trở về chỗ ngồi. Đúng lúc này thì nàng lại bắt gặp ánh mắt của Hiên Viên Vũ đang nhìn nàng, y mỉm cười ôn nhu, trong mắt lộ ra khôn cùng sủng nịnh. Điều này làm cho Uyển Vân không khỏi tim đập nhanh, nhưng sau đó nàng cố gằng trấn định lại, chuyển người cố gắng không để ý đến hắn, nhưng ai kia thì dường như không để tâm đến việc này, vẫn tiếp tục dùng ánh mắt nóng bỏng đó nhìn nàng, khiến cho trong suốt bữa tiệc còn lại Uyển Vân luôn cảm thấy mất tự nhiên.

Bên kia, Thái tử Thác Ngân Thượng Quan Lân từ nãy giờ vẫn không rời tầm mắt khỏi Uyển Vân, dường như y đang suy nghĩ gì đó, nhưng không phải là kinh diễm, mà là tính toán, nhưng lại không hề có chút sát ý, ngược lại còn tồn tại một tia nhu tình say đắm, còn Thượng Quan Ngọc thì lại ngở ngàng thất thần, như chìm vào ký ức của quá khứ, vì vừa rồi khi Uyển Vân gãy khúc nhạc kia, thì nàng dường như đã nhận ra nó, thủ khúc ‘Giang Sơn Bốn Mùa Như Gấm Hoa’, đối với người khác, có lẽ không biết, nhưng nàng thì lại rất quen thuộc, điều này không khỏi làm cho nàng nghĩ đến một khả năng, không lẽ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.