– Shakespeare từng nói, điều gì không thể khuất phục được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn.
– Sáng sớm, Lộ Lý ngồi ở chỗ của mình, chặp hai tay lại cảm thán.
Lâm Tự Châu đi ngang qua nhắc nhở thân thiện:
– Câu đó là của Nietzsche.
Đúng lúc Diêu Tự vừa bước vào lớp, thấy Lộ Lý đang trừng mắt nhìn Lâm Tự Châu miệng lầm bầm chửi.
– Anh Tự! – Lộ Lý thấy anh tới, vội vàng chạy đến.
Lúc này, Tào Quân đang cầm đồng hồ bấm giờ đứng ngoài cửa chuẩn bị tóm mấy đứa đi trễ, thầy quay đầu bắn tia nhìn về phía Lộ Lý.
Lộ Lý hoảng hốt, khóa miệng ngay tút xuỵt, yên phận về lại chỗ ngồi của mình dưới hai quả “camera nhãn cầu” của Tào Quân.
Sau khi về chỗ, Lộ Lý viết giấy cho Diêu Tự: Anh trai yêu quý ơi! MP3 của em sửa xong chưa?
Diêu Tự nhướn mày, quay đầu lại gật đầu với Lộ Lý.
Lộ Lý:
– Yes!
– Lộ Lý.
– Tào Quân đứng ngoài cửa lớp theo dõi nó nãy giờ – Em không muốn ngồi ở đó thì ra hành lang đứng đi.
– … Muốn ạ muốn ạ! – Lộ Lý mau chóng tắt đài.
Sáu giờ bốn mươi, lớp 11/13 đã bắt đầu giờ truy bài buổi sáng, Lộ Lý lén gửi QQ cho người bạn trên mạng của mình: MP3 mình sửa xong rồi, hết tiết trả cho cậu.
Lâm Tự Châu đang cắn bút trước một bài toán khó kia, thấy tin nhắn bèn quay sang nói với Lâm Tô Thần:
– MP3 của chị em kiếm được người sửa xong rồi.
– Không phải em bảo mua cái mới trả chị à?
– Thì là, chị cũng biết đó, ba em trừ tiền tiêu vặt của em rồi.
– Lâm Tự Châu nói – Chị dùng tạm đi đã.
MP3 này là của Lâm Tô Thần, bị thằng oắt Lâm Tự Châu làm hư.
Khi đó cậu ta nói sẽ mua cái mới trả lại, nhưng qua tay mấy người mới sửa xong.
Nhịn tới hết giờ truy bài, Lộ Lý lén la lén lút chạy tới chỗ Diêu Tự:
– Anh Tự, MP3 đâu?
Diêu Tự lấy MP3 từ trong cặp ra rồi đặt vào tay Lộ Lý.
– Tại sao cái MP3 này lại ở chỗ Diêu Tự?
Lộ Lý giật bắn, luống cuống giấu đồ trong tay đi theo phản ứng có điều kiện, đồng thời quay đầu lại phát hiện hóa ra là Lâm Tự Châu.
Sao cái tên này cứ như âm hồn vậy!
– Liên quan gì đến cậu! – Mới đầu Lộ Lý chưa kịp phản ứng, dừng một lát rồi hỏi – Cậu biết cái MP3 này à?
Diêu Tự chán nản nhìn nó, nhắc nhở thân thiện:
– Hai người đó chung một nhà mà.
– Ờ ha.
– Lộ Lý nhận thức muộn màng.
Lâm Tự Châu không ngờ tên Lộ Lý này cũng là một người hay ba hoa xích đế, nói là mình tự sửa được, thế mà cuối cùng lại đưa cho Diêu Tự sửa.
– Sửa xong rồi phải không? – Lâm Tự Châu hỏi – Vậy thì tiện đây đưa mình luôn đi.
– Mắc mớ gì? – Lộ Lý ôm khư khư cái MP3 như bảo bối, lách khỏi Lâm Tự Châu chạy biến đi.
Nó muốn tận tay đưa cho Lâm Tô Thần để chứng minh bản lĩnh của mình trước mặt “bạn qua mạng”.
Lộ Lý vừa đi, Diêu Tự liếc Lâm Tự Châu một cái rồi mặc xác cậu ta.
– Mình có chuyện cần nhờ cậu.
Diêu Tự ngước lên nhìn.
– Hôm qua thầy Tào bảo mình sách giáo khoa lúc trước mình học không giống với An Thành nên cần phải bổ sung thêm một số kiến thức nữa.
– Lâm Tự Châu nói – Thầy bảo mình tìm Tề Vi Ninh.
Nhưng hôm nay Tề Vi Ninh vẫn chưa tới.
– Chừng nào nó tới tôi sẽ truyền lời.
– Giọng Diêu Tự thản nhiên như không.
– Mình không muốn nhờ cậu ta.
– Lâm Tự Châu nửa cười nửa không, bảo – Mình nói với thầy là mình muốn nhờ cậu kèm.
Diêu Tự ngẩng lên nhìn Lâm Tự Châu bằng ánh mắt hoài nghi.
– Mình thấy nhất khối đang ở ngay bên cạnh không dùng mà lại đi tìm người khác thì chả lãng phí quá còn gì.
– Tôi không muốn.
Lâm Tự Châu ra chiều “tiên liệu được”.
– Cậu ghét mình là vì ba mình tông xe vào cậu bạn kia sao?
Diêu Tự hơi nhăn mày, cảm thấy tên Lâm Tự Châu này nói nhiều quá.
– Mình có thể đích thân đi xin lỗi cậu ấy.
– Thứ nhất, tôi không ghét bất kỳ ai; thứ hai, ba cậu đã xin lỗi rồi; cuối cùng, tôi chỉ không muốn hy sinh thời gian của mình để đi giúp người khác.
– Diêu Tự nói – Nếu tôi có dư thời gian thì tôi thà đi ngủ còn sướng hơn.
Lâm Tự Châu bật cười:
– Cậu hung dữ thật.
Diêu Tự thầm nhủ: Không hề, bình thường tôi đã như vậy rồi.
Thật tình anh không cố ý tỏ ra thù hằn với Lâm Tự Châu, chỉ là anh thật sự không muốn.
Anh có dư dả thời gian thì đi thăm Nghê Tinh Kiều không phải tốt hơn à.
Mà lúc này, Nghê Tinh Kiều ngụ trong tâm tưởng của Diêu Tự đang ngáy khò khò.
Lâm Tự Châu lại một lần nữa bị Diêu Tự hắt hủi, cũng chính vì biểu hiện bài xích lộ liễu của đối phương mà cơn tò mò của Lâm Tự Châu về Diêu Tự cũng ngày một sinh sôi nảy nở.
– Em bị hâm à.
– Lâm Tô Thần chửi cậu ta – Người ta đã thể hiện ra mặt là cóc quan tâm đến em rồi, em còn xáp lại làm gì.
– Thú vị mà.
– Lâm Tự Châu nói – Đi học chán òm, chị còn không cho em tìm niềm vui sao?
Lâm Tô Thần dè bỉu:
– Ra ngoài đừng nói mày là em chị.
Vốn dĩ Nghê Tinh Kiều còn ước mong kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 11 sẽ giành được nhất khối, nhưng đời không như là mơ.
Cậu chẳng đời nào ngờ được mình lại không có cơ hội tham gia kỳ thi tháng này luôn chứ.
Tháng đầu tiên sau khai giảng, trung học số Một An Thành xếp buổi thi tháng vào một ngày cuối tuần mưa gió bão bùng, không một chút nhân tính.
Bên ngoài sấm chớp giật đùng đùng, trong phòng thi lại chỉ có thể nghe thấy tiếng lật giấy và âm thanh xoèn xoẹt của đầu bút lướt trên giấy.
Trường số Một mỗi kỳ thi đều chia phòng theo xếp hạng, một phòng thi có ba mươi thí sinh, tốp ba mươi của khối đều nằm trong phòng này.
Diêu Tự ngồi ở vị trí đầu tiên hàng đầu tiên, phía sau anh là Nghê Tinh Kiều đứng thứ hai và Tề Vi Ninh đứng thứ ba đều không tới.
Nghê Tinh Kiều không tới là vì đang nằm viện, vậy còn Tề Vi Ninh?
Thi xong rời khỏi phòng, Diêu Tự sinh nghi.
Trời vẫn đang mưa tầm tã, Diêu Tự đứng trước khu dạy và học chần chừ một lát.
– Đi thôi! – Lộ Lý từ phía sau đuổi theo.
Buổi sáng Diêu Tự đạp xe tới, nhưng mưa vẫn còn to thế này, bây giờ bên ngoài trắng xóa mù mịt, thậm chí còn không thấy đường, đạp xe về hơi nguy hiểm.
Vả lại anh cũng chẳng muốn về.
Hôm nay Thích Mỹ Linh làm ca đêm, ban ngày sẽ ở nhà suốt, anh muốn tránh ở chung một nhà với mẹ.
– Cậu đi trước đi.
– Diêu Tự nói – Mình để quên đồ, phải về lớp lấy.
Diêu Tự đi ngược dòng người về lại lớp mình.
Vì mới thi xong thì cửa lớp vẫn mở.
Diêu Tự đi vào, ngồi ở chỗ của Nghê Tinh Kiều.
Anh lấy đại một cuốn bài tập môn nào đó ra rồi cắm đầu làm.
Tào Quân vào lúc nào anh cũng không phát hiện, mãi cho đến khi thầy đứng bên cạnh, chỉ vào câu anh vừa làm xong:
– Bước này làm sai rồi.
Diêu Tự hết hồn, ngẩng lên nhìn Tào Quân.
– Em chào thầy.
– Anh kinh ngạc chào hỏi với thầy.
Tào Quân hỏi:
– Sao vẫn chưa về?
Đương nhiên Diêu Tự không thể nói là không muốn gặp mẹ được, vì thế đành mượn cớ khác:
– Em quên đem dù.
Nói xong mới phát hiện mưa đã tạnh.
Tào Quân chỉ gật đầu, rồi hỏi anh thi thế nào.
– Em thấy cũng ổn.
– Diêu Tự nói – Ba câu cuối môn toán khá khó, nhưng em cảm thấy em đã làm đúng.
Tào Quân cười vỗ lưng anh:
– Tự tin quá ta.
Diêu Tự cũng nở nụ cười:
– Chuyện khác thì em không chắc, nhưng chuyện này thì em cũng tạm chắc chắn ạ.
Tào Quân rất quý Diêu Tự, thầy cũng cảm thấy cậu trai này có một niềm kiêu hãnh bắt rễ từ ý chí.
– Giỏi, tự tin cũng là một điểm tốt.
– Tào Quân xem giờ, chuẩn bị đi – À phải rồi, chuyện kì thi học sinh giỏi thầy từng nói với em, nhớ cho thầy câu trả lời đấy.
Tuy còn lâu mới tới kì thi nhưng mà phải đăng ký trước.
Diêu Tự suýt nữa là bẵng quên luôn.
Anh gật đầu, ý bảo mình đã biết.
Sau khi Tào Quân đi, Diêu Tự cũng thu dọn đồ đạc rời khỏi trường, anh xem giờ thấy vẫn còn sớm, định mua hai phần sữa hai lớp rồi đến bệnh viện thăm Nghê Tinh Kiều.
Cuối tuần “Ưu ái” vắng khách, nhưng không ngờ anh mới vào đã thấy ngay hai chị em Lâm Tô Thần và Lâm Tự Châu ngồi trong tiệm rồi.
Lâm Tô Thần vẫn lạnh lùng kiêu kỳ, thấy anh như gặp người dưng, từ sau khi chuyển trường tới nay hai người vẫn chưa rỉ răng với nhau câu nào.
Nhưng Lâm Tự Châu thì khác, thấy Diêu Tự là hai mắt sáng rỡ.
– Diêu Tự? – Lâm Tự Châu ngồi trên ghế, trước mặt là một ly nước ép.
Diêu Tự liếc cậu ta một cái, chào “thương mại”, nhưng vừa quay lại nói chuyện với chị chủ tiệm thì nhoẻn miệng cười ngay.
– Chị ơi, cho em hai phần sữa hai lớp, một trà xanh và một socola, đem đi ạ.
Chị chủ tiệm cười hỏi:
– Sao hôm nay có mình em tới vậy?
– Nhóc kia bị tai nạn xe, nằm viện rồi.
Chị chủ tiệm nghe thế thì giật mình:
– Tai nạn? Em ấy không sao chứ?
Diêu Tự liếc sang Lâm Tự Châu cách đó không xa, sau đó nói:
– Gãy chân ạ.
– Ôi trời ơi, chắc đau lắm, không lành nhanh được đâu.
– Chị chủ tiệm đóng gói cho Diêu Tự hai phần sữa hai lớp, còn bỏ vào một hộp bánh quy – Mua cho nhóc kia phải không? Bánh quy xem như chị tặng, chúc ẻm sớm ngày hồi phục.
Diêu Tự cười nói cảm ơn rồi xách túi đi.
Lâm Tô Thần nói:
– Thấy chưa? Người ta chê mày đó.
– Em có mù đâu, đương nhiên là thấy rồi.
– Lâm Tự Châu vừa uống nước ép vừa nhìn ra ngoài, thấy Diêu Tự mắc túi đồ ăn vừa mua lên ghi-đông, sau đó quàng đôi chân dài qua thân xe rồi đạp đi.
– Mày có cởi quần uốn éo trước mặt người ta thì người ta cũng chả thèm nhìn.
– … Chị có phải chị ruột em không thế?
– Chính vì là chị ruột của mày nên mới nhắc nhở mày – Lâm Tô Thần nói – Với lại, mày bị đánh chưa đủ à?
Lâm Tự Châu bật cười, đưa mắt tiễn Diêu Tự đến khi anh mất hút khỏi tầm mắt.
– Em thích cậu ấy thật mà.
– Chị thấy mày bị khùng thì có.
– Lâm Tô Thần nói – Từ khi mày phát hiện mình là người đồng tính thì não mày ngày càng lệch pha.
Nhỏ nhích mông ra xa:
– Đừng có lây bệnh cho chị.
Nhỏ sực nhớ ra gì đó bèn nhéo tai Lâm Tự Châu:
– Mày đừng có lấy tên của chị đi tán phét với cái tên Lộ Lý kia nhá! Mày đang lừa gạt người ta đấy, có ngày người ta kiện mày thì ba mày cũng không biện hộ được cho mày đâu!
– Ui da ui da! Đau quá! – Lâm Tự Châu nói – Em không có lấy tên của chị mà! Là do cậu ta tự hiểu lầm thôi!
Chuyện này oan cho Lộ Lý quá, nhưng Lâm Tự Châu cũng không hẳn là lừa gạt thật.
Ban đầu Lâm Tự Châu đăng ký tài khoản QQ, lấy bừa một cái tên trên mạng, kết bạn cũng bừa luôn.
Còn về phần Lộ Lý, nhờ nhân duyên mà hai người trở thành bạn bè, có lần Lâm Tự Châu đăng ảnh chị mình đánh đàn lên trang cá nhân.
Từ sau lần đó Lộ Lý đã nhận định “Bước Nhảy Thần Tiên” là một người con gái đẹp.
Còn Lâm Tự Châu thì cũng mất nết lắm, ban đầu nghĩ chẳng qua cũng chỉ là bạn qua mạng thôi, thích hiểu lầm thì cho hiểu lầm.
Nhưng không ngờ có ngày hai người lại trở thành bạn cùng lớp.
Lâm Tự Châu nói:
– Em cảm thấy đây cũng tính là duyên phận, xem ra cậu ta thích chị thật đấy, tướng tá cũng đẹp trai, cấp ba mà không trải nghiệm một lần yêu thì tiếc lắm, hay chị tới với cậu ta luôn đi.
Lâm Tự Châu nói xong, Lâm Tô Thần xoắn tai cậu ta mạnh hơn nữa:
– Mày thả thính người ta thì mày tự chịu trách nhiệm lấy, đừng hòng chị thu dọn mớ tạp loạn giùm mày!.