Trên đời này có những người vừa học bơi cái là biết liền, cũng có những người học mãi cũng không biết. Hiển nhiên Cố An Thành là người thuộc vế trước, còn Hà Phỉ Phỉ thì thuộc vế sau.
Hà Phỉ Phỉ từ nhỏ đã không giỏi kỹ năng bơi lội rồi, hồi học lớp bốn thời tiểu học có lớp bổ túc dạy học bơi, bơi năm thước là đạt tiêu chuẩn, cô nín thở bơi được ba thước, sau đó đạp loạn lên mấy cái, miễn cưỡng vượt qua bài kiểm tra. Sau đó có mấy lần có cơ hội học bơi, nhưng mà cô cũng không thích đi học, khi còn bé đã bị giáo viên dạy bơi lội mắng cho tới mức ba mẹ cũng không nhận ra, cô không muốn lại chịu phải nỗi oan ức này nữa.
Đi đảo Fiji chơi, nếu mà không biết bơi thì sẽ mất vui rất nhiều, Hà Phỉ Phỉ chỉ có thể nén lại vẻ mặt đau khổ để đi học bơi.
Vừa nghe thấy Hà Phỉ Phỉ muốn đi học bơi, Hướng Nhuỵ lập tức giới thiệu cho cô, "Thành Tây có một câu lạc bộ có cả GYM và hồ bơi, lái xe hết nửa tiếng là tới, quan trọng là trong đó có những thành viên đều là những anh chàng ngoại quốc đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, cậu mà đi một lần khẳng định là còn muốn đi lần thứ hai nữa, không tới mấy ngày là cậu có thể học xong rồi!"
"Có nhiều người lắm không?"
"Cũng may, mùa hè mới nhiều người, bây giờ đang là mùa đông hồ bơi sẽ không có ai, khi nào thì cậu đi? Nhớ gọi mình nữa, mình nửa năm rồi cũng chưa đi bơi, trên bụng cũng có cả một rổ mỡ rồi."
Hà Phỉ Phỉ nói trúng tim đen, "Là muốn đi ngắm những anh chàng tóc vàng đẹp trai thôi."
Hướng Nhụy cười nhạo một tiếng, "Chị của cậu lại là người mê trai như vậy sao?"
Hướng Nhụy rất biết hưởng thụ, nếu như cô ấy đã giới thiệu, thì khẳng định là câu lạc bộ đó cũng không tệ. Hà Phỉ Phỉ nói lại với Cố An Thành, hai ngày sau Cố An Thành liền đăng ký làm thành viên trong hai năm, nói là sau này muốn tới bơi lội cũng dễ dàng hơn.
Đi tới cửa hàng độc quyền chuyên bán đồ bơi lội xong, chọn một ngày chủ nhật Hà Phỉ Phỉ, Hướng Nhuỵ và Cố An Thành đi tới câu lạc bộ ở Thành Tây kia.
Trong câu lạc bộ có đầy đủ mọi thiết bị, có cả những chỗ giả trí, bơi lội xong mệt mỏi còn có thể tới quán cà phê ngồi nghỉ ngơi một lúc, nghe nhạc, xem những cuốn sách bìa cứng.
Hà Phỉ Phỉ và Hướng Nhuỵ đi tới phòng thay đồ nữ, trong câu lạc bộ có mở máy điều hoà không khí, nhiệt độ duy trì ở mức ba mươi độ, cho nên chỉ mặc mỗi bộ đồ bơi cũng không thấy lạnh, "Hình như đúng là không có nhiều người lắm."
"Đúng vậy, bình thường người ta đều học bơi vào mùa hè, chỉ có cậu là vịt lên cạn, nếu như không phải là sang năm đi đảo Fiji chơi, thì cả đời này cậu cũng không muốn học ấy chứ?"
Hà Phỉ Phỉ thở dài, "Mình không muốn đi biển mà lại còn mặc áo phao để bơi, mất mặt lắm."
Hướng Nhụy cười cô, "Mình cá năm xu tiền, nhất định cậu sẽ không học được."
"Thúi lắm, có Cố An Thành dạy mình, khẳng định là mình vừa học đã biết."
Trong đầu Hà Phỉ Phỉ tưởng tượng Cố An Thành mặc quần bơi, còn ảo tưởng một lát nữa trong lúc học bơi hai người da thịt kề nhau, mặt liền đỏ lên.
Hướng Nhụy cố ý giễu cợt cô, "Ơ, ở đây nóng như vậy à? Cậu sắp bị chưng chín luôn rồi."
Hà Phỉ Phỉ lười phản ứng lại với cô ấy, đóng cửa hộc tủ lại, đội mũ bơi vào đi ra khỏi phòng thay quần áo.
Đi lên thành hồ bơi, Hà Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn thấy Cố An Thành đang làm động tác khởi động đơn giản ở bên cạnh bể bơi, lúc đang muốn gọi anh, đột nhiên bị trượt chân, mông bị té xuống nền gạch men. Cảm giác đau đớn từ dưới mông truyền tới, Hà Phỉ Phỉ hít một hơi, cả khuôn mặt cũng nhăn nhó lại.
"Phỉ Phỉ!" Hướng Nhụy vội vàng chạy lại, còn chưa đi đến trước mặt cô, ánh mắt của Hà Phỉ Phỉ liếc nhìn người đứng bên cạnh cô.
Bóng dáng của người đó bao phủ cô, rất nhanh một bàn tay to đưa tới trước mặt của cô, "Cô không sao chứ?"
Mặc dù nghe có hơi kỳ cục, phát âm cũng rất đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông.
Hà Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên nhìn qua, ngược sáng nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người này. Ý nghĩ đầu tiên của cô là, quả nhiên Hướng Nhuỵ không hề lừa cô, đúng là đẹp trai, vạm vỡ, tóc vàng mắt xanh.
Đúng lúc này Hướng Nhuỵ đỡ cô đứng lên, người kia thu tay về, gãi gãi mái tóc màu vàng, lần nữa cười nói, "Không sao chứ?"
"Không sao, không sao." Hà Phỉ Phỉ khoát tay nói, "Cám ơn."
Hướng Nhụy cũng cười nói, "Đã lâu không gặp rồi H, gần đây anh có khoẻ không?"
H nhiệt tình ôm Hướng Nhuỵ một cái, "Cũng không tồi, cô thì sao?"
"Vẫn vậy." Hướng Nhuỵ khoác tay Hà Phỉ Phỉ, "Fitch, giới thiệu với anh một người bạn của tôi, Hà Phỉ Phỉ."
Đôi mắt màu xanh lam của H trong xanh như một hồ nước, anh ta nhìn Hà Phỉ Phỉ cười nói, "Xin chào, tôi là Fitch, cô cũng có thể gọi tôi bằng tiếng Trung, Fitch."
Hà Phỉ Phỉ: "......" Tên tiếng Anh phiên dịch một cái thì được gọi là tên tiếng Trung rồi hả? _(:3ゝ∠)_
Fitch nhìn đồng hồ, "Thật sự xin lỗi, tôi còn có chút việc, chúc mọi người chơi vui vẻ."
Hướng Nhụy nhìn bóng lưng Fitch chậc chậc mấy tiếng, "Có những người thích người nước ngoài cũng không phải không có lý, cậu nhìn vóc người như vậy, so với bạch trảm kê ở nước mình hẳn là tốt hơn nhiều đúng không?"
Hà Phỉ Phỉ xem thường, "Nếu là mỗi người đều kiên trì tập thể, thì đều có vóc người như vậy." Vóc người của Cố An Thành nhà cô rất tốt mà, từ xa xa cô liếc mắt nhìn đã cưỡng gian anh bằng mắt một lần rồi.
Hướng Nhụy phất tay một cái đuổi cô đi, "Đi đi đi, cuồng khoe chồng, đi tìm Cố An Thành nhà cậu đi, mình đi bơi đây."
Hà Phỉ Phỉ khẽ xoa xoa cái mông, sau đó liền vòng qua đám người, đi thẳng tới chỗ của Cố An Thành, nhân dịp không có ai chú ý, vỗ cái mông của anh một cái, "Hắc hắc, trai đẹp, có thể dạy em bơi được không?" Nói xong, cô hơi cúi xuống, chớp chớp đôi mắt quyến rũ nhì anh, kết quả là người nọ xoay đầu lại, cả người cô bỗng đần ra.
Mẹ kiếp...... Không phải Cố An Thành!!
Mẹ nó bóng lưng tại sao lại giống như vậy! (Đọc tới khúc này cũng phải phì cười, mẹ ơi chắc xấu hổ chết mất!!!!)
Người đàn ông kia cũng lộ ra vẻ bối rối, "Xin hỏi cô là......"
Hà Phỉ Phỉ 【 Trái tim tan nát 】, trong lòng bàn tay vẫn còn mơ hồ đau nhắc nhở cô mới vỗ cái mông nhỏ của người ta một cái rất đau.
May mắn là cảm giác lúng túng này không kéo dài bao lâu, Cố An Thành đi tới, hơi che cô đi, "Thật sự xin lỗi, cô ấy nhận nhầm người."
Hà Phỉ Phỉ vùi mặt ở sau lưng của Cố An Thành, hận không thể đào cái hố chui xuống.
Thật may là vị tiên sinh kia cũng không phải người dễ giận, anh ta rộng rãi cười cười với hai người, "Không sao, không cần để ý."
Lúc này Cố An Thành mới kéo Hà Phỉ Phỉ đi, Hà Phỉ Phỉ nắm lấy cánh tay của anh, thật lâu cũng không dám ngẩng đầu lên, Cố An Thành cố nén cười nói, "Đầu thấp xuống thêm một chút nữa, là cổ gãy mất đó."
Hà Phỉ Phỉ đập anh một cái, "Anh còn cười em nữa!"
"Được rồi, không cười nữa." Cố An Thành nghiêm mặt nói, "Lần sau không thể nhận nhầm người nữa. Mới vừa rồi anh tận mắt nhìn thấy em vỗ mông người khác, thật sự anh muốn không quen biết với em."
"......"
Cuối cùng Cố An Thành thấy mặt cô xanh mét như tàu lá, cũng không nói giỡn nữa, "Được rồi, nghe lời nào, làm mấy động tác khởi động đơn giản đi, sau đó xuống nước, anh dạy em những động tác cơ bản."
Làm động tác khởi động ở trên bờ một lúc, sau đó Hà Phỉ Phỉ xuống nước, làn nước lạnh lẽo như băng tràn tới, cô lạnh run lên mấy cái, vừa định trốn lên trên bờ, thì Cố An Thành từ phía sau chặn ngang lại, cứ như vậy kéo cô vào trong bể bơi.
Cố An Thành nâng hông của cô lên, Hà Phỉ Phỉ thả lỏng cơ thể, cứ trôi lơ lửng như vậy, kết quả là một giây sau Cố An Thành liền rút tay ra, cả người Hà Phỉ Phỉ chìm xuống, lúc giãy giụa đã nuốt mấy ngụm nước.
Cô sặc tới mức nước mắt cũng ứa ra, "Anh bị bệnh gì vậy!"
Cố An Thành lạnh nhạt nói, "Trước tiên cho em nếm kết quả xấu nhất, sau này sẽ không còn sợ hãi nữa."
"Có người nào dạy như anh không!"
"Anh chính là người dạy người khác như vậy đấy."
Hà Phỉ Phỉ cả giận nói, "Em đi tìm Hướng Nhụy!"
Cô xoay người còn chưa đi được một bước, Cố An Thành lại ôm lấy hông của cô, phía sau lưng cô dán chặt vào lồng ngực của Cố An Thành, nước sóng sánh xong quanh, sự tiếp xúc ấm áp khiến cho tim của cô đập lỡ một nhịp. Cố An Thành thở dài, "Được rồi, không giỡn với em nữa, trước tiên luyện nín thở một cái, được không?"
Hà Phỉ Phỉ lầm bầm mấy câu, rốt cuộc vẫn không đi tìm Hướng Nhụy thật, mà ngoan ngoãn nghe lời Cố An Thành luyện tập nín thở.
Cô đeo kính bảo hộ vào, úp mặt xuống dưới nước, Cố An Thành đứng ở trước mặt cô, cho nên cô dễ dàng nhìn thấy cảnh đẹp dưới nước của anh.
Mẹ kiếp, tên mặt trắng này sao cả người lại trắng như vậy, tại sao phơi nắng cũng không đen? Mẹ nó eo thật là nhỏ quá đi, bụng có mấy múi thịt này khẳng định là sờ rất thích...... Ánh mắt tiếp tục dời xuống, ách...... Quần bơi của anh có phải chật quá hay không? Nhìn, quá rõ ràng đi o(╯□╰)o
Ý nghĩ kỳ quái khiến cho Hà Phỉ Phỉ không nín thở được nữa, ngẩng đầu lên, ho mấy cái, sau đó ngẩng hẳn mặt lên khỏi mặt nước. Cố An Thành đang đứng khoanh tay, bình chân như vại nhìn cô, "Còn chưa tới nửa phút, có phải là nếu em rơi vào trong nước, ngay cả ba phút cũng không sống được."
"Ha ha ha ba phút đủ để cho anh tới cứu em."
Cố An Thành gõ đầu cô một cái, "Đây không phải là lý do em chỉ nín thở được hai mươi giây, làm lại."
Hà Phỉ Phỉ lại lần nữa chịu khổ cả về mắt và tâm hồn, mấy lần nín thở lặn xuống, cô đều có thể miêu tả chính xác quang cảnh dưới nước. Eo thon, mông nhỏ, chân dài, đẹp không sao tả xiết rồi ~(≧▽≦)/~
Chờ tới khi rốt cuộc Cố An Thành cũng hài lòng, Hà Phỉ Phỉ đắn đo một lúc, cố làm ra vẻ lơ đãng nói, "Em cảm thấy anh nên đổi quần bơi, bị siết chặt quá đối với sự phát triển không tốt."
Ánh mắt của Cố An Thành khoá cô lại, Hà Phỉ Phỉ khẽ đằng hắng một tiếng, lập tức xoay người muốn đi, Cố An Thành từ phía sau vòng tay ôm chắc lấy cái eo của cô, sau đó ghé sát vào tai của cô khẽ nói, "Đáng tiếc anh đã phát triển hoàn toàn rồi, có muốn nghiệm thu một chút không?"
Trong hồ bơi không có nhiều người, những cũng bị người ta nhìn chằm chằm, Hà Phỉ Phỉ có tà tâm nhưng lại không đủ can đảm, chỉ có thể lúng túng.
Người khác thấy cô "im lặng kháng cự", đột nhiên đưa tay ra, không nặng không nhẹ nhéo cái mông của cô ở dưới nước. Cả người Hà Phỉ Phỉ trở nên cứng ngắc, "Mẹ nó, anh giở trò lưu manh!"
Cố An Thành ung dung nhìn cô, "Lần đầu tiên mới biết sao?"
Không phải lần đầu tiên biết, mà là đã thay đổi nhận thức của cô rồi!!! Anh nhìn có vẻ thản nhiên và chính trực như vậy nhưng lại có hành động vô cùng lưu manh!!
Hà Phỉ Phỉ không chịu thua phản ứng ngược lại anh, kéo cái quần bơi của anh ra rồi thả tay bắn ngược trở lại, sau khi làm xong động tác này, cô lập tức chạy trốn khỏi Cố An Thành. Chỉ tiếc là muốn di chuyển thì phải dựa vào đôi chân, mới vừa đi được mấy bước, thì dưới lòng bàn trân lại trơn trượt, cả người ngã vào trong nước. Cô vùng vẫy khoảng hai ba giây, rồi Cố An Thành nhanh chóng đỡ cô đứng dậy khỏi mặt nước, "Đi nhanh như vậy làm gì, sợ anh ăn em à?"
Hà Phỉ Phỉ vòng tay qau cổ anh, ho mấy cái, "Đáy hồ trơn trượt......."
Từng giọt nước từ trên mặt cô lăn xuống dưới, lưu luyến lướt qua cần cổ và xương quai xanh quyến rũ. Đôi mắt to của cô vốn có một tầng hơi nước, nhìn có vẻ mơ màng, dưới cái mũi cao thẳng, là đôi môi đỏ mấp máy, dưới khí trời mờ mịt nhìn rất mê người. Ánh mắt của Cố An Thành không tự chủ được tối lại, yết hầu trượt lên trượt xuống một cái, sau đó ôm lấy hông cô, để cho thân thể cô kề sát với thân thể anh hơn, dường như là không có một khe hở.
Chẳng được bao lâu, Hà Phỉ Phỉ cũng cảm thấy có cái gì không đúng.
Cố An Thành cũng cúi đầu xuống, thân mật hôn một cái lên dái tai cô, sau đó nhỏ giọng nói, "Phỉ Phỉ, anh cứng rắn rồi, làm thế nào bây giờ?"
Hà Phỉ Phỉ: "......" Hừ hừ em cũng thấy rồi!