Uổng Công Tính Kế

Chương 69




Tiểu Ly nghe mà sửng sốt, sau đó mở to hai mắt vội vàng hỏi: "Có phải là tỷ ấy về quê rồi không? Tỷ ấy đi gặp cha mẹ rồi sao?!"

Trần Ngộ Bạch im lặng than thở trong lòng, đầu ngón tay nhẹ vuốt qua đôi má đỏ bừng của nàng, khẽ gật đầu.

"Đúng vậy, nàng ta đi gặp cha mẹ của hai người rồi."

Mặc dù Tiểu Ly đã sớm được Tần Tang báo trước, là gặp mặt thông báo, trong lòng đã âm thầm chuẩn bị, nhưng vừa chợt nghe, nàng vẫn thương tiếc và đau lòng, thất vọng lẩm bẩm nói: "Tỷ ấy đi trước thật rồi...... Ta cũng rất muốn trở về! Tỷ ấy thật không đợi ta sao?! Có phải vì người tỷ ấy thích cưới người khác, tỷ ấy quá đau lòng mà đi trước hay không?"

Trần Ngộ Bạch "ừ" một tiếng, nhẹ giọng đáp: "Chắc là như vậy."

Nói vậy, Tiểu Ly liền có thể thông cảm hiểu được, thở dài phiền muộn nói: "Cũng đúng, nếu người mà cưới người khác, nhất định ta cũng không muốn đợi ở đây."

"Ta sẽ không cưới người khác," Trần Ngộ Bạch nghiêm mặt nói: "Có muốn cũng sẽ tìm kẻ ngốc như nàng, bộ dễ lắm sao?"

Quả nhiên Kỷ Tiểu Ly bị lời này của hắn dời sự chú ý, nhíu mày bất mãn chất vấn: "Chẳng lẽ người cưới ta chỉ vì ta ngốc sao?"

Người trả lời rất nghiêm túc: "Nếu không thì vì sao? Trừ ngốc ra, nàng có chỗ nào hơn người đâu?"

Kỷ Tiểu Ly tức giận!

Sao có thể vậy chứ!

Nàng tức giận muốn dùng sức phản bác lời hắn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui —— hình như...... Thật không có.

Nàng nhụt chí không thôi xoay người dựa vào trên gối, buồn bã nghiêm mặt không lên tiếng.

Trần Ngộ Bạch không tiếng động thầm cười ha hả, ôm nàng trở về, nhét vào trong lòng, chọc cho nàng sắp khóc, rồi mới thấp giọng cười nói bên tai nàng: "Được rồi được rồi...... Nàng có ngốc hơn ta cũng đã cưới...... Ta thích nàng ngốc, được chưa?"

Kỷ Tiểu Ly nghe "Ta thích nàng" thì lỗ tai liền dựng thẳng lên, mặc dù là "Thích nàng ngốc", nàng cũng thấy thật vui vẻ, được hắn ôm đặt lên đầu gối, nàng nói lời thấm thía răn dạy hắn: "Nếu không vì người, ta đã có thể cùng Tần Tang tỷ tỷ trở về gặp cha mẹ. Đều bởi vì người, ta mới bị tỷ ấy bỏ lại! Người còn bày đặt ghét bỏ ta sao?"

"Phải phải phải, " Trần Ngộ Bạch liên tục ừ à, "Đa tạ phu nhân."

Lúc này Kỷ Tiểu Ly mới hài lòng, cười tủm tỉm gật đầu.

Mấy ngày nay nàng lại cao thêm một chút, trên mặt bớt đi tròn trịa trẻ con, lộ ra vẻ xinh đẹp trơn bóng dễ chịu của thiếu phụ trẻ tuổi, trong nắng sớm, nàng ngồi trên đầu gối hắn, áo ngủ chưa thay, lại vẫn xinh đẹp như tiên nữ trong tranh, nhìn mà nhất thời Trần Ngộ Bạch mê say.

Hắn nhớ tới gương mặt như hoa đào của Tần Tang lúc sắp chết, trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi, lời "Đa tạ" kia, là hắn nghiêm túc.

Đa tạ nàng, đã ở lại vì ta.

Hắn ôm người vợ xinh đẹp vào lòng.

Kỷ Tiểu Ly nhận thấy hôm nay cảm xúc của hắn hơi khác thường, sợ hắn đau lòng lo lắng, nàng dùng sức ôm lại hắn, trấn an: "Từ nhỏ cha ta đã dạy huynh muội chúng ta phải hết lòng thực hiện lời hứa, chuyện ta đã đồng ý với người, nhất định ta sẽ thực hiện, ta sẽ dẫn người cùng đi gặp cha mẹ ta...... Nhất định bọn họ cũng rất muốn gặp người. Người đừng lo lắng, chỉ cần người không cưới người khác, ta sẽ không bỏ người lại!"

Thật đúng là lời thề son sắt —— Trần Ngộ Bạch dở khóc dở cười, phiền muộn ngập lòng đều bị lời thề son sắt này của nàng đuổi chạy.

"Khi nào thì chúng ta đi?" Tiểu Ly vẫn thực quan tâm đến vấn đề này.

Nhưng Trần Ngộ Bạch không thể trả lời nàng. Yên lặng ôm nàng một lát, hắn bỗng nói: "Sáng sớm mgày mai nàng theo ta đưa một người rời thành, sau đó chúng ta đến phủ Trấn Nam Vương —— về nhà mẹ nàng, được không?"

"Được!" Tiểu Ly quả nhiên vui vẻ hẳn, thoáng cái liền quên phiền muộn mới vừa rồi, lại hỏi: "Chúng ta tiễn ai vậy?"

"...... Một người quen cũ." Trần Ngộ Bạch đưa tay bịt mắt nàng, "Được rồi, đừng nói nữa, nằm với ta một lát."

Hắn lộ vẻ mỏi mệt, Tiểu Ly nhìn ra được, vội vàng từ trên người hắn đứng dậy, hiền lành sửa sang lại giường, săn sóc đỡ hắn nằm xuống. Chỉ là nằm xuống chưa bao lâu, Trần Ngộ Bạch vừa nhắm chợp mắt, hô hấp nàng đã đều đặn, rút vào ngủ say trong lòng hắn.

Khóe miệng của quốc sư đại nhân đang chợp mắt cong lên, ôm cho cô vợ nhỏ xinh chìm vào giấc ngủ trong lòng càng thêm thoải mái.

Kỳ thật cũng không phải là hắn trêu nàng, hắn quả rất thích nàng ngốc.

Trong thiên hạ này có biết bao người thông minh, đầu óc nhanh nhạy, mưu tính sâu xa, đến cuối cùng cũng chỉ là uổng công tính kế. Chính bản thân hắn, bói toán đoán mệnh đứng đầu thiên hạ, thì sao chứ? Người trong lòng hắn......cũng là kẻ ngốc.

**

Ngày hôm sau, sáng sớm Trần Ngộ Bạch mang Tiểu Ly đến cửa thành, chờ chưa bao lâu, đôi bích nhân (nam nữ đẹp đôi) chấn động Kinh thành bảy năm trước đang phóng ngựa song song đến, hai người đều mặc áo tím, ngồi trước người Cố Minh Châu là một bé trai mặt mày linh hoạt, Mộ Dung Lỗi chở theo túi hành lý màu tím, theo hình dạng, bên trong là một cái hộp vuông vuông thẳng thẳng.

Trần Ngộ Bạch liếc mắt, im lặng cúi đầu.

"Tiểu Ly." Hắn quay đầu nhẹ giọng gọi.

Kỷ Tiểu Ly chờ đợi trong kiệu sắp ngủ, nghe phu quân gọi, vội vội vàng vàng bò ra, đạp phải làn váy thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Trần Ngộ Bạch bất đắc dĩ với tay đỡ nàng.

Cảnh tượng chật vật lại buồn cười này, bé trai trước người Cố Minh Châu cười "Ha ha ha ha ha ha" ầm lên.

Rét đậm sáng sớm vốn thật sự ép người thêm đau lòng, lúc này lại náo nhiệt hẳn lên.

Cố Minh Châu cúi đầu răn dạy đứa con trai nghịch ngợm, nhưng chính nàng cũng hơi nở nụ cười, Đại hoàng tử trang nghiêm bên cạnh cũng buông lỏng vài phần.

Trần Ngộ Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đỡ phu nhân đứng vững cũng không xong của nhà mình, giúp nàng đứng dậy, hắn chỉ vào người cưỡi ngựa rồi nói với nàng: "Đây là Đại hoàng tử điện hạ, ngày nàng xuất giá hắn cũng từng đến đưa dâu, coi như là người nhà bên mẹ của nàng."

Ánh mắt Trần Ngộ Bạch dừng ở túi hành lý trên lưng Đại hoàng tử, đứng trước mặt nàng, cất cao giọng nói: "Nếu về sau ta khi dễ nàng, Đại hoàng tử điện hạ sẽ làm chủ cho nàng."

Kỷ Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn người trên lưng ngựa kia, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn âm trầm, tràn đầy ngạo nghễ, vừa nhìn liền biết khó sống cùng, nàng khéo léo từ chối: "Không cần...... Ta có người nhà bên mẹ rồi." Nàng nhỏ giọng nói với phu quân nhà nàng: "Võ công của cha và ca ca ta tốt lắm, người quên rồi sao? Lần trước bọn họ đánh người rất thảm mà."

Người ở đây đều rất thính tai, nghe rõ ràng rành mạch. Cố Minh Châu cười xoay mặt đi, Mộ Dung Lỗi cũng nhịn không được hơi thở dài, có chút bất đắc dĩ trầm giọng nói: "Tóm lại về sau có việc, ngươi có thể tới tìm ta...... Ta nhất định sẽ cố sức giúp đỡ."

Kỷ Tiểu Ly cũng không biết đây là hứa hẹn hiếm có đến mức nào, nghe mà không phản ứng, bên cạnh đã có người cất giọng cười nói: "Đại hoàng tử điện hạ nghiêm túc như vậy, quốc sư phu nhân thật không còn gì phải lo nữa rồi!"

Giọng nam trong trẻo chứa đầy ý cười dịu dàng, tất cả mọi người đều quen thuộc, dùng ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử áo bào xanh đeo trường kiếm nhảy xuống từ trên lưng một con ngựa trắng, vỗ nhẹ chuôi kiếm lên mông ngựa, con ngựa trắng kia liền nhấc chân chạy thẳng ra ngoài thành.

Lý Vi Nhiên ôm quyền chào mọi người, cười hỏi: "Các vị có mặt đầy đủ như thế, là có việc gì quan trọng sao?"

Hắn cười đắc ý phấn chấn đến như vậy, lòng mọi người càng thê lương, đều yên lặng. Chỉ có Kỷ Tiểu Ly và Nhóc cứng đầu là hồn nhiên không biết, một nhàm chán đứng túm tay áo phu quân, một xoay đến xoay đi trước người mẫu thân, đều ngây thơ hoạt bát.

Mộ Dung Lỗi không khỏi với tay đè lên hành lý trên lưng, tay hắn vừa động, Lý Vi Nhiên liền nhìn qua, nhưng đây chỉ là một túi hành lý mà thôi, hắn vẫn không phát hiện có gì dị thường.

Lúc này trong thành lại truyền đến tiếng vó ngựa hỗn độn, hắn cười với mọi người, lắc mình rời đi, tránh vào một ngõ nhỏ bên cạnh.

Tiếng vó ngựa hỗn độn từ xa tiến, đi đầu là Lục hoàng tử xinh đẹp vung cây búa nhỏ xinh đẹp, ghìm cương ngừng ngựa, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của hắn tràn đầy hưng phấn: "Đại ca? Quốc sư? Sao các người đều tụ tập ở đây?" Hắn nghi ngờ hỏi, lại nhìn đến Kỷ Tiểu Ly, liền nháy mắt với nàng mấy cái.

Bộ dáng hắn nháy mắt thật giống mấy cô nương đứng ở cửa Thiên Hương lâu liếc mắt đưa tình, Tiểu Ly cười tủm tỉm nhìn, có người lại không vui vẻ, bình tĩnh tiến lên một bước chắn trước mặt nàng.

Mộ Dung Lỗi đứng bên cạnh thản nhiên đáp: "Bọn ta đưa một người quen cũ ra khỏi thành. Tiểu Lục đệ đang làm gì thế?"

"Ha!" Lục hoàng tử điện hạ hớn ha hớn hở: "Mọi người không biết đâu! Hôm qua Lý gia ở Hán Trung đón dâu, chú rể lại bỏ chạy! Ha ha ha! Tịch Nguyệt công chúa như bị sét đánh ấy! Xấu hổ lẫn giận dữ! Khóc đến hôn mê! Ha ha ha ha! Phụ hoàng lệnh cho đệ truy bắt đưa Lý Vi Nhiên vào cung hỏi tội! Ha ha ha ha ha!"

Hắn kể thật hấp dẫn, mọi người lại đều yên lặng, tươi cười vui vẻ phấn chấn của hắn dần dần cứng lại, cuối cùng mất mặt cười gượng hai tiếng, sờ sờ mũi, hỏi: "À việc này...... Mọi người có nhìn thấy Lý Vi Nhiên không?"

Nhóc cứng đầu cất giọng trẻ con trong trẻo: "Thấy!"

"Ở đâu?!" Lục hoàng tử điện hạ hưng phấn hỏi!

Cố Minh Châu âm thầm nhéo con trai một cái, Nhóc cứng đầu lập tức ngậm chặt miệng. Quốc sư vẫn trầm lặng bỗng chỉ ra ngoài thành, "Áo xanh ngựa trắng, vừa ra khỏi thành."

"A!" Lục hoàng tử mở to đôi mắt xinh đẹp!

Ra khỏi thành rồi sao?

Thật đáng ghét!

Bão cát ngoài thành lớn như vậy, đuổi theo sẽ thật bẩn thật vất vả!

Lục hoàng tử điện hạ xinh đẹp mất hứng phụng phịu, vung búa nhỏ, thét to rồi cùng nhóm thủ hạ đuổi ra ngoài thành.

Vó ngựa nhấc lên bão cát tung trời, Lý Vi Nhiên bước ra từ hẻm nhỏ.

"Ngươi đào hôn?!" Trần Ngộ Bạch nhíu mày hỏi bạn tốt.

"Chưa từng." Lý Vi Nhiên nghiêm mặt, "Ta chưa hề đồng ý cưới Tịch Nguyệt công chúa." Hắn nói xong, ánh mắt dừng lại trên mặt Kỷ Tiểu Ly, như đang nhớ tới ai, mặt dịu dàng thêm vài phần, mỉm cười.

"Vừa rồi xin đa tạ." Hắn nói với Trần Ngộ Bạch, "Không biết lúc này quốc sư đại nhân có rảnh rỗi không? Bốc một quẻ thay ta có được không?"

"Ngươi...... Muốn tìm người?" Trần Ngộ Bạch thấp giọng hỏi.

Nam tử áo xanh mỉm cười, nhẹ nhàng nhã nhặn, dịu dàng như ngọc.

"Đúng!"

"Không cần nữa!" Đại hoàng tử bỗng trầm giọng quát, giơ tay ném ra một thứ.

Nội lực của hắn mạnh mẽ, vật kia bay tới với lực không nhỏ, Lý Vi Nhiên lại thoải mái bắt lấy, sắc mặt như thường.

Khi hắn tập trung nhìn vào vật bắt được trên tay, sắc mặt lập tức xấu đi!

Là chủy thủ Kỳ Lân mà hắn tặng cho người yêu trong lòng.

"Tần Tang nhờ ta gửi lại cho ngươi ——" Mộ Dung Lỗi lạnh giọng chậm rãi nói: "Dứt tình đoạn nghĩa, vật về chủ cũ. Sau khi từ biệt, từ nay về sau, giang hồ mất bóng!"

Võ Lâm Minh Chủ trẻ tuổi, lúc này trên gương mặt anh tuấn đã không còn mỉm cười, mặt mày tối đen, lạnh lùng không thôi: "Nàng đi đâu?"

Mắt tím của Đại hoàng tử lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói một lời ghìm cương xoay ngựa.

Lý Vi Nhiên biết Mộ Dung Lỗi không muốn nói, nhất định hỏi cũng không được gì. Nhưng hắn lại nhìn hành lý trên lưng người đã đi xa, chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy tuyệt không thể để hắn ta rời đi!

Nhưng nguyên do là gì? Bản thân Lý Vi Nhiên cũng không rõ.

Trong lòng nghi ngờ khó hiểu, hắn nắm chặt chủy thủ trong tay, bóng ma nghi hoặc lướt qua trong lòng, nhưng khi hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Kỷ Tiểu Ly, nghĩ rằng tuyệt đối là không thể!

Trong tích tắc, lòng Lý Vi Nhiên cực loạn, cực kỳ khủng hoảng khó hiểu, rõ ràng hắn nhận thấy có gì đó cực kỳ quan trọng đang rời xa hắn, cả đời không quay lại nữa.

Nhưng đó là gì?!

Tim chợt nhói, hắn đoạt ngựa của Trần Ngộ Bạch, xoay người mà lên!

"Ngươi đi đâu?" Trần Ngộ Bạch hỏi.

"Đại hoàng tử đi đâu?!" Mặc dù không biết vì sao, nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn đuổi kịp Mộ Dung Lỗi.

"...... Hán Trung." Trần Ngộ Bạch thấp giọng đáp.

"Hán Trung...... Ta cũng nên quay về Hán Trung rồi!" Lý Vi Nhiên nhếch mày cười nói.

Có người từng cùng hắn ước hẹn dưới trăng đêm bên hồ Giã Nam, hắn đến nơi đó chờ nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.