Ươm Mặt Trời – Lê Chúc

Chương 5: Gánh nặng đường xa




Editor: Chu

Trình Dư Hạ quên mất Lộ Dương bây giờ căn bản không quen biết mình.

"Tôi biết cậu là Lộ Dương." Cô lau nước mắt, nói với Lộ Dương: "Tôi tên Trình Dư Hạ, cũng học ở Nhất Trung, lớp 12a1, là bạn cùng lớp với cậu."

Lộ Dương không cảm xúc nhìn cô: "Sao cậu biết chúng ta học cùng lớp?"

"Tôi không có điều tra cậu đâu." Trình Dư Hạ lập tức giải thích: "Tôi cũng không phải kẻ cuồng theo dõi, tôi biết thứ ba này cậu chuyển trường đến, chẳng qua hôm đó đúng ngày tôi nghỉ học."

Lộ Dương nói: "Cậu nghỉ học thì sao biết được tôi chuyển đến vào ngày nào?"

"Tề Duyệt bạn cùng lớp bọn mình nói với tôi." Trình Dư Hạ nói: "Quan hệ của chúng tôi rất tốt nên có chuyện gì nó đều nói cho tôi biết."

Cô vẫn còn nhớ rõ về ngày đó của 5 năm trước, hình như anh không có nhiều thắc mắc như hôm nay, Trình Dư Hạ nghĩ rằng, chắc là vì lúc đó không có ai lôi kéo anh rồi khóc lóc thảm thiết.

"Hạ Hạ!" mẹ Trình Dư Hạ cùng cô cả một trước một sau đi lên tới, cô cả hơi lo: "Cô vừa nghe có tiếng ai khóc đâu đây."

Mẹ Trình nói: "Có chuyện gì vậy?" Nhìn đến một bên mặt của Lộ Dương, ánh mắt bà kinh ngạc: "Con đánh nhau với người ta hả?"

Cô cả xoay Trình Dư Hạ một vòng để kiểm tra rồi hỏi: "Không bị thương chứ?"

Trình Dư Hạ lắc đầu: "Không có ạ."

Mẹ Trình hỏi: "Vậy con đơn phương đánh thằng bé à?"

Từ nhỏ Trình Dư Hạ đã không phải là một cô bé nhu mì dịu dàng, trước năm mười hai tuổi cô cùng Tề Duyệt vẫn luôn cầm đầu đám trẻ trong khu, bất luận bé trai hay bé gái cũng nguyện ý vây quanh hai cô, tuy Trình Dư Hạ không chủ động gây chuyện, nhưng đó giờ cũng không để bản thân chịu thiệt thòi.

Mẹ Trình hiểu rõ tính tình của con gái mình, khi nhỏ cô thường xuyên đánh nhau với một bé trai chuyên bắt nạt những đứa trẻ ở sân chơi, sau đó còn té đập gối vào tảng đá, cuối cùng chảy nhiều máu đến nỗi nhuộm đỏ cả quần và bắp chân nhưng vẫn không kêu rên một tiếng.

Thế nên có thể khiến cô khóc như vậy, tuyệt đối không phải do bị thương khi đánh nhau.

Mẹ Trình nhìn về phía Lộ Dương, thấy vết thương trên mặt anh còn rất mới, hỏi: "Bạn học, con bé không bắt nạt con chứ?"

Lộ Dương nói: "Dạ không."

Cô cả lập tức bênh vực Trình Dư Hạ: "Trần đời có ai nói con mình như em, Hạ Hạ chỉ là một cô gái, sao có thể bắt nạt ai được."

Trình Dư Hạ bẹp miệng, vẻ mặt cực kỳ vô tội, gật đầu với mẹ Trình: "Đúng đấy ạ."

Cô cả kéo tay Trình Dư Hạ, nói: "Được rồi, con bé còn bệnh mà, nhanh đi xuống đi."

Chuyện này có vẻ không giống với lúc cô gặp anh vào 5 năm trước, ngày đó đúng là cô lên đây để chụp ảnh, vừa mở cửa đã nhìn thấy Lộ Dương đứng cạnh tường.

Vết thương trên mặt chàng trai nhanh chóng thu hút sự tò mò của cô, cô nói với anh, người mà mình không hề quen biết: "Tôi có thể chụp cậu không, chỉ một tấm thôi."

Đêm cùng ngày, Trình Dư Hạ phát sốt tới 38°5.

Ngày hôm sau cô không đến trường đi học mà phải truyền dịch trong ba ngày.

Tết Trung Thu được nghỉ tổng cộng ba ngày mà cô đã phải ở trong bệnh viện hết hai ngày. Đến ngày thứ ba, Tề Duyệt tới nhà cô.

Nhà Tề Duyệt và Trình Dư Hạ ở cùng một khu, có điều một nhà ở lầu ba còn một nhà ở lầu sáu.

Nhưng trong quá khứ, thời điểm này bệnh của cô đã khỏi, hơn nữa gia đình cô còn đang ở quê ông bà, đến chiều mới lái xe quay về.

"Mấy bữa nay mày không đi học, tao chán muốn chết luôn." Tề Duyệt nói.

Trình Dư Hạ nhìn Tề Duyệt vẫn chưa đột ngột tăng chiều cao ở năm này, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề.

Cô bất chợt từ 5 năm sau trở về hiện tại, tuy rằng suy nghĩ và ký ức đều thuộc về bản thân của 5 năm sau, nhưng chiều cao với tuổi tác đều là ở thời cấp ba, nói cách khác rất có khả năng cô sẽ lại đột nhiên quay lại 5 năm sau, nếu không thì mọi chuyện xảy ra với Trình Dư Hạ ở thời điểm này sẽ không có cách nào diễn ra như trong trí nhớ của cô.

Huống chi bởi vì sự xuất hiện của cô bây giờ, đã làm xảy những thay đổi khác biệt.

"Tao có phải bạn thân nhất của mày không?" Trình Dư Hạ nắm tay Tề Duyệt, nhìn cô nàng bằng vẻ mặt đầy mong chờ: "Có phải hay không hả?"

Tề Duyệt không hiểu gì, nói: "Đương nhiên là phải rồi."

"Vậy mày giúp tao chuyện này nha." Trình Dư Hạ cẩn thận nói: "Sau khi tốt nghiệp cấp ba, mày nhớ nhắc tao để ý đến Lộ Dương."

"Lộ Dương?" Tề Duyệt hỏi: "Người mới chuyển trường đến mấy hôm trước á?" Nếu không cô nàng cũng chẳng biết còn người nào tên Lộ Dương nữa.

Trình Dư Hạ dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, chính là Lộ Dương đó đó."

"Cơ mà hai bây biết nhau hồi nào vậy?" Tề Duyệt cảm thấy kỳ lạ, nói: "Còn dặn sau khi tốt nghiệp nhớ nhắc mày để ý đến cậu ta, mày để ý làm gì? Cậu ta sẽ bỏ trốn hả?"

"Giờ tao có nói mày cũng không tin." Trình Dư Hạ kéo tay Tề Duyệt đến trước ngực, chớp chớp mắt: "Tóm lại mày phải nhớ kỹ nhắc tao chuyện này."

Tề Duyệt hứng thú tiến lên phía trước, thì thầm với Trình Dư Hạ: "Không phải là mày thích cậu ta đấy chứ?"

"Thích." Trình Dư Hạ không chút do dự trả lời.

Tề Duyệt rút tay về: "Ôi vãi, người ta chuyển tới trường ngay ngày mày nghỉ học, chưa từng gặp qua người ta lần nào mà đã nói thích rồi, tao tin chết liền."

"Gặp qua rồi." Trình Dư Hạ lập tức nói: "Hôm đó gặp trên sân thượng nhà cô cả tao."

Tề Duyệt nhìn chằm chằm Trình Dư Hạ hai giây: "Đừng nói với tao là mày vừa gặp đã thích cậu ta nha?"

Trình Dư Hạ hỏi: "Không được à?" Nhìn thấy Tề Duyệt bày ra vẻ "mày nói nghe thử" thì sửa lại lời nói: "Thật ra tao nghe nói thành tích học tập của cậu ta cực kỳ tốt, nên cảm thấy ngưỡng mộ, lý do này được rồi nhỉ?"

Tề Duyệt nói: "Thành tích của Tống Tân cũng rất tốt đó, vẫn luôn nằm trong top 3 của lớp, sao không thấy mày ngưỡng mộ cậu ta?"

Tống Tân mà cô nàng nhắc tới chính là lớp trưởng lớp bọn họ.

Trình Dư Hạ chớp chớp mắt làm nũng với Tề Duyệt: "Thôi mà, nhiều người học giỏi lắm, sao tao có thể ngưỡng mộ hết được, mày đồng ý với tao nha, Duyệt Duyệt yêu dấu~"

Tề Duyệt làm ra vẻ ghét bỏ, nói: "Trình Dư Hạ, mày thay đổi rồi, bây giờ mày lại điêu dữ thần vậy..."

Trình Dư Hạ lập tức làm mặt lạnh, nói: "Mày dám nói không đồng ý đi, thử nói một từ không tao liền mách chuyện mày đang để dành tiền mua máy switch cho ba mày biết."

Tề Duyệt nói: "Đây mới là mày nè." Rồi lại sốt sắng hỏi: "Mày không định mách ba tao thật chứ?"

Tối đó, Trình Dư Hạ lo lắng cả đêm, cô sợ ngủ một giấc thức dậy không biết mình đang ở khoảng thời gian nào, kết quả sáng hôm sau thiếu chút nữa đã dậy muộn.

Sau khi gặp Tề Duyệt ở vườn hoa nhỏ trong tiểu khu, Trình Dư Hạ đưa một cái bánh bao mẹ Trình làm cho Tề Duyệt, tiếp đó hai người mỗi người gặm một cái, đi đến bên đường đợi xe buýt đến trường.

Sau khi tan học buổi chiều, Tề Duyệt về trước, bởi vì bị bệnh mà bỏ lỡ mấy tiết học nên giáo viên gọi Trình Dư Hạ cùng một vài bạn học kém ở lại để kèm thêm, Trình Dư Hạ liền bảo Tề Duyệt không cần đợi mình.

Nhưng việc học bù đối với Trình Dư Hạ của 5 năm sau, chẳng biết có tác dụng với bản thân lúc này không, dù trong trí nhớ của cô không hề xảy ra việc này.

Trong nhóm còn có cả Lộ Dương, nhưng nguyên nhân là vì anh chuyển trường đến đây, tiến độ dạy học ở trường cũ chậm hơn so với nơi này nên anh cũng bị giữ lại.

Lộ Dương ngồi phía sau Trình Dư Hạ, vị trí giống hệt trong trí nhớ của cô.

Sau khi học bù xong, canh lúc Lộ Dương đang thu dọn sách vở, Trình Dư Hạ đi đến nói với anh: "Xin lỗi nhé, có phải hôm đó tôi đã doạ cậu rồi không?"

Lộ Dương bỏ sách vở vào cặp, không ngẩng đầu mà đáp: "Dọa rồi."

Trình Dư Hạ lập tức giải thích: "Tôi... Bình thường tôi không như vậy đâu, hôm đó là do tôi có hơi kích động..."

"Không sao." Lộ Dương ngẩng đầu nói.

Trình Dư Hạ nói: "Hả?"

Lộ Dương nói: "Chẳng phải cậu đã xin lỗi tôi rồi sao, tôi cũng chấp nhận rồi." Sau đó đứng lên đeo cặp vào, đi về phía cửa lớp.

Tuy rằng lúc mới quen tính tình Lộ Dương cũng thế này, nhưng Trình Dư Hạ từ 5 năm sau quay trở lại vẫn chưa quen được với thái độ lạnh nhạt này của anh.

Cô lập tức mang cặp lên rồi đi theo: "Nếu cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi thì bọn mình làm quen lại lần nữa đi."

Trình Dư Hạ không cao được như Lộ Dương nên chỉ có thể liều mạng đuổi theo sau bước chân anh: "Tôi tên Trình Dư Hạ, có thể hiểu theo nghĩa là đem mùa hè tặng cho bạn, có phải dễ nhớ lắm không?"

Lúc này Lộ Dương đã bước xuống bậc thang đầu tiên, rồi bỗng dừng bước.

Trình Dư Hạ ở phía sau không kịp đứng lại, cả mặt đập vào cặp anh.

"Ui..." Trình Dư Hạ xoa chiếc mũi bị đập, nhíu mày: "Lần sau trước khi dừng lại phiền cậu nói trước với người khác một tiếng."

Lộ Dương xoay người nói: "Đi thì nhìn đường một chút."

Tuy rằng anh và Trình Dư Hạ đứng cách nhau một bậc thang nhưng vẫn cao hơn cô rất nhiều.

Trình Dư Hạ ngẩng đầu nhìn anh, hầm hừ nói: "Cậu cũng không báo trước, đợi tôi đụng phải cậu rồi mới nói."

Lộ Dương không đáp lại, xoay người tiếp tục đi xuống lầu, tuy nhiên bước chân thả chậm lại một chút so với trước.

Trình Dư Hạ đi song song với anh, vừa xoa mũi vừa nói: "Cậu ngồi tuyến xe buýt số mười một để về nhà đúng không, buổi sáng tôi thấy cậu trên xe." Thật ra cô biết rõ mỗi ngày anh sẽ đi tuyến xe số mấy, cũng biết tuyến xe nào đi qua trạm nhà cô để gặp được anh.

Nhưng hiện tại cô thật sự không có cách nào nói rõ chuyện này, nếu không thì cô sẽ giống như có hành vi của một kẻ cuồng theo dõi.

Lộ Dương không đáp lại Trình Dư Hạ.

Trình Dư Hạ tiếp tục nói: "Không ấy bọn mình đi chung đi, nhà tôi xuống sớm hơn cậu hai trạm."

Lộ Dương nói: "Tùy cậu."

"Ngày mai vẫn còn phải học thêm." Trình Dư Hạ nói trong sự vui sướng: "Vậy ngày mai cũng đi cùng đi, à còn có ngày mốt nữa..."

Lộ Dương tiếp tục phớt lờ cô.

Dù sao cũng là xe buýt, mặc kệ Lộ Dương đồng ý hay không cũng chẳng có ý nghĩa, Trình Dư Hạ lên xe thì tài xế cũng đâu thể đuổi cô xuống.

Ở trạm xe đợi năm phút, tuyến số mười một chạy tới.

Trên xe hiện giờ không còn chen chúc như giờ cao điểm, nhưng muốn tìm chỗ ngồi thì hoàn toàn không có khả năng.

Lúc đứng Trình Dư Hạ luôn thích chọn vị trí gần cửa sau, chủ yếu là vì tiện xuống xe.

Có một sáng năm lớp mười, cô đã đi lố qua hai trạm mà vẫn chưa xuống xe được, cuối cùng phải chạy bộ từ trạm thứ ba đến trường học, bởi vì trải qua chuyện đó nên ký ức vẫn luôn khắc sâu trong đầu, cũng vì lần đó mà cô tập thành thói quen đứng gần cửa sau.

Tuy rằng sau này Trình Dư Hạ không cùng Tề Duyệt đi học và ra về với nhau thì cũng là đi cùng Lộ Dương, hoặc là ba người bọn họ sẽ đi cùng, rất hiếm khi coi ngồi xe buýt một mình, nhưng thói quen này không phải nói sửa là dễ dàng sửa được.

Bấy giờ, Trình Dư Hạ nhìn khoảng cách xa tít giữa mình và Lộ Dương, nhất thời cảm thấy quá trình cùng anh từ xa lạ trở thành quen thuộc đúng là gánh nặng đường xa.

Sao 5 năm trước cô lại không nhận ra điều này nhỉ?

2345 words

28.08.2024

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.