Ước Vọng Kỳ Duyên

Chương 6: Tôi cướp sắc em thì sao?




Hai tên còn lại sợ đến mặt mày tái mét. Chẳng qua là chó ăn theo chủ mà thôi. Nếu người kia trách tội chắc cái mạng chó này sẽ không còn. Bọn chúng ấp úng đầy sợ hại trả lời, giọng run run bị cà lâm mấy cái:

“ Tưởng thiếu! Ngài bới giận. Nãy giờ là là ông ta tự làm tự chuốc lấy. Hàng đã kiểm xong, chúng tôi biết thân biết phận. Cáo từ! “

Hai tên đó nhanh chóng thu dọn những túi bột, không nhìn tên kia thử một cái vội vội vàng vàng rời đi.

( Bây giờ anh trai bí ẩn kia mình gọi là Phong Tưởng luôn nhé)

Bóng dáng họ thoáng chốc đã biến mất, căn phòng cũng trở lại bình thường.

“ Thạch Hoài! Long Hoài “

Tiếng gọi uy nghiêm của hắn vang vọng cả căn phòng.

Trong bóng tối lại có thêm hai người xa lạ xuất hiện. Là một đôi song sinh nam nữ. Dung mại họ rất giống nhau đều toát lên vẻ sắc sảo vốn có. Đặc biệt là người nữ không để tóc dài, cô ta để kiểu undercut rất nam tính. Chắc hẳn là Tomb rồi! ^^

“ Thuộc hạ nghe lệnh “ Thạch Hoài, Long Hoài cùng nhau đáp. Đi theo anh nhiều năm cũng đủ để họ biết anh đang muốn làm gì, ánh mắt của anh cũng nói lên tất cả. Ưu điểm này của họ làm anh rất hài lòng, đi theo anh đã gần nửa cuộc đời, có nhiều chuyện không cần ra lệnh họ cũng tự biết cách giải quyết.

Long Hoài cùng mấy tên vệ sĩ lôi gã cặn bã lúc nãy ra ngoài, hắn ta đau đến nỗi ngất đi.

Thạch Hoài đi tới bên cạnh Kim Sở rồi lôi cô đi.

Trong tít tắt tất cả đều biến mất chỉ còn hắn với Mẫn Dao.

Thân hình bé nhỏ của cô vẫn còn run rẩy, hô hấp trở nên khó khăn, biểu hiện rất kì lạ. Đương nhiên, mọi hành động và cử chỉ của cô lúc này đều đập vào hai con ngươi sâu thẳm kia. Anh nhíu đôi chân mày, ngồi chổm người xuống đối diện cô, trực tiếp nhìn vào đôi mắt mơ hồ của cô. Bốn mắt nhìn nhau ^^

Trong ánh mắt sâu thẳm có điều gì đó lúc ẩn lúc hiện!

Phong Tưởng nâng nhẹ nhàng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, môi anh chạm vào đôi môi phím hồng mềm mại của cô. Nụ hôn nồng nàn, mang theo hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ họng Mẫn Dao. ( Không nói cũng biết anh đây có lòng tốt truyền không khí cho cô)

Anh cũng không tự chủ được hành động lúc này của mình. Lưỡi anh bắt đầu nghịch ngợm thăm dò rồi chiếm lấy đôi môi có chút vị ngọt kia. Cái miệng kia chiếm lấy anh không buông. Anh có chút hưng phấn. Nụ hôn càng ngày càng sâu! Mẫn Dao cô nhất thời không phản ứng lại, nhận lấy tấm lòng tốt của hắn, cô mở to đôi mắt kinh ngạc. Mặt cô ửng hồng.

Phút chóc rồi ngất đi, đầu cô đập xuống bả vai rắn chắc của anh. Cô như con mèo nhỏ ngoan ngoãn núp yêu trong lòng anh, anh không nở từ chối con mèo nhỏ này chút nào. Lúc này nhìn cô an phận vô cùng, không phản kháng kịch liệt không nhu nhược.

Phong Tưởng cuối đầu nhìn cô, càng nhìn anh cành nhận ra một điều khó hiểu. Phong Tưởng hắn cuối đầu ngăn mày muốn triệt tiêu cảm giác kia nhưng không rõ vì sao trái tim lại đập nhanh hơn.

Sáng hôm sau, Mẫn Dao cảm giác rất ngột ngạt, đầu cô hơi đau,cô dụi mắt hé một mắt lười biếng hé mở.

Điều đầu tiên Mẫn Dao nhìn thấy trần nhà trong lòng cũng an tâm một chút, cô lú lẫn nghĩ mình đang ở trong phòng Kim Sở.

Tiếp tục nhắm mắt an giấc cô động đậy nhiệt người sang trái cánh tay theo thói quen vòng qua ôm lấy người bên cạnh. Khoan đã! Kim Sở không giống trâu. Cô tiếp tục sờ soạng nào ngờ đụng phải thứ cứng rắn kia. Không phải! Kim Sở nào có thứ này, cô ấy là con gái mà còn thứ này là là là của con trai. Khóe miệng Mẫn Dao dật dật, cô phản ứng rất nhanh, bay xuống giường, chụp nhanh con dao trái cây đang ở yên trên bàn.

Cô chĩa mũi dao ra bấn loạn quơ lung tung, tay còn lại che trước ngực, hét to ánh mắt có chút hoảng hốt:

“Aaaaaaaa! Tên sắc lang kia ngươi có ý đồ gì với ta hảảảảảả”

Cô hùng hổ trợn mắt nhìn hắn.

Ban nãy hắn tỉnh giấc còn sớm hơn cô, nhìn bộ dạng cô lười biếng, chịu đựng sự sờ soạng của cô kể cả đụng tới em trai nhỏ của hắn, muốn xem cô phản ứng như thế nào. Bộ dạng cô lúc này rất ngốc, vừa ngủ dậy tốc tai xù xù còn thêm vẽ mặt hoài nghi hắn mắng chửi hắn. Phong Tưởng khóa lấy ánh mắt cô nàng, phượng mâu của hắn khẻ nhếch, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt lướt qua gương mặt hồng như trái đào của cô.

Vẫn chưa thất hắn trả lời, Mẫn Dao trừng mắt nhìn hắn, khóe miệng giật giật vội vàng cắn mội dưới kiềm chế cái miệng của mình phun ra ác ngôn.

Hắn không một chút nào chán ghét, cố ý trêu chọc cô, tay hắn đặt lên đầu:

“ Tôi cướp sắc em thì sao”

( 1 chút chuyện lúc Mẫn Dao bất tĩnh. Phong Tưởng đem cô về nhà mình, gọi cả bác sĩ riêng đến khám mới phát hiện ra cô bị suyễn do mùi máu với lại cô bị nhiễm lạnh nên anh không tiếc nuối thân mình, vào chăn sưởi ấm cho cô. Ai dè sáng mai tỉnh giấc lại bị cô gọi là sắc lang) Haizzz khổ thân anh quá ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.