Ước Vọng Kỳ Duyên

Chương 1: Quy tắc




Thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía. Bao trùm tất cả mọi nơi, ở trung tâm thành phố, các tòa nhà cao tầng vẫn không có gì thay đổi, đèn điện sáng rực rỡ.

Nơi đây được ví như một thiên đường của cuộc sống này, dưới ánh đèn màu vật chất là thứ luôn được coi trọng, chỉ cần có tiền thì sẽ là thượng đế. Nhìn về phía ngã tư xe cộ qua lại tấp nập, khóe miệng Mẫn Dao mỉm cười mang theo một chút châm chọc.

Thật ra hiện tại cô muốn đến là “ Vọng Nguyệt “ hộp đêm lớn nhất thành phố, giống như tên gọi của nó rất mờ ám.

Ngồi vào ghế lái, xuyên qua cửa kính màu trắng, cô có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của thành phố vào ban đêm. Tất cả đèn đều biến thành màu vàng nhìn rất chói mắt. Cô luôn không thích màn đêm như thế này.

Đến nơi đỗ xe xong, ở cửa Vọng Nguyệt, hai chữ mạ bạch kim rất to được treo lơ lửng trên không trung, cao khoảng hai mươi mét, sa hoa rực rỡ. Dòng chữ mang một nghệ thuật. Chúng đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nhìn những con người sắp sa ngã.

Một cô gái vóc dáng cao gầy, mặc trang phục kín đáo ( kín đến không nơi nào hở, chỉ để lại hai con mắt) thỉnh thoảng cô lại đưa tay nhìn đồng hồ.

Mẫn Dao nhíu mày nhìn về phía Vọng Nguyệt có nhiều người ra vào.

Vừa nhìn thấy có người đến, hai tên thanh niên cao ráo vội vàng mỉm cười chuyên nghiệp:

“ Xin mời!”

Nhưng khi cô bước tới lại không được đối đãi như những con người kia mà bị họ ngang nhiên chặng lại không cho vào.Cô nhíu mày có vẻ như khó hiểu hành động của bọn họ.

Vọng Nguyệt trước giờ là nơi đón khách chứ không đuổi khách bao giờ. Bọn họ nhìn thân hình cô từ trên xuống dưới rồi lắc đầu, mỉa mai:

“ Cô gái! Cô tới hộp đêm hay đi tản cư? Cũng phải biết chút ít qui tắc của Vọng Nguyệt chứ. Ăn mặc như người trên núi “

Cô quay sang nhìn lại toàn thân mình bên gương chiếu hậu của một chiếc xe sang trọng ven đường. Cũng đúng! Không trách bọn họ được. Chỉ do mới nảy cô làm nhiệm vụ ở nơi lạnh nhất đất nước nên mới ăn bận như vậy. Cô mang đồ như đi tản cư ấy! ^^

Quần dài, áo lông, giày cao bồi cổ cao, nón len, khăn choàng cổ, còn có cái mắt kính con mèo nhìn rất quê mùa. Mẫn Dao mỉm cười e ngại với bọn họ. Quay lại bên xe, vào trong cô thay đổi hoàn toàn trang phục rồi bước ra. Tóc xõa soăn dài bồng bềnh gợi cảm, đôi bót dài tới gối màu đen, quần bó da, áo thun ba lỗ kèm theo chiếc áo khoác da tinh tế tôn lên đường cong cơ thể hoàn mỹ. Rất ngầu ^^

Quay lại cửa ra vào Vọng Nguyệt, hai thanh niên lúc nãy há hốc mồm kinh ngạc. Cô chỉ mỉm cười rồi bỏ lại sau lưng sự kinh ngạc của bọn họ.

Lúc nảy cô từ núi Thành An trở về, thời gian cũng trể không kịp về nhà nên cô đi thẳng đến Vọng Nguyệt luôn. Do bà đây vội vã thôi nhé!

Bên trong hộp đêm DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy. Dưới ánh đèn lờ mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam lẫn nữ, không hề phân biệt, thân thể như đã được giải thoát, đây chính là mê...Loạn....

Bên ngoài trời lạnh bao nhiêu thì bên trong ấm áp nóng bỏng bấy nhiêu, nồng nặc mùi rượu thượng hạn. Nơi này rất giống chốn bồng lai tiên cảnh, bài trí hư ảo đẹp mắt.

Đứng trước phòng bar hạng nhất một thời gian Mẫn Dao mới bước vào. Đập vào mắt cô là mọi thứ trong phòng màu sắc làm người ta hưng phấn, trên trần nhà cũng chỉ có một cái đèn vàng nhạt, ánh sáng yếu ớt bao trùm cả một khung cảnh thật là ám mụi, rất im lặng có thể thấy được cách âm rất tốt.

Mẫn Dao hé ra một nụ cười nhạt, cô cố tình nói to, âm thanh vang vọng cả căn phòng:

“ Thật xin lỗi Thị trưởng Trương. Vào cửa đã bị kì đà cảng mủi. không làm phiền ngài chứ “

Nói xong, cô mặc kệ phải ứng của ông ta, khoanh chân ngồi xuống ghế.

Được biết Thị trưởng Trương là người có thế lực lớn ở thành phố này, cũng là người hôm nay cô phải giao dịch. Ông ta già dặn hơn trong tưởng tượng của cô.

“ Tối mai, cô tham gia buổi tiệc trên danh nghĩa là một tiểu thư đi cùng với con trai tôi. Đây là USP có toàn bộ bản đồ tòa nhà. Những gì tôi cần cô làm đều ở trong đây “

Nói xong ông ta quăn USP qua chỗ cô, Mẫn Dao nhanh tay chụp lấy.

Lại thêm một nụ cười mờ ám trên khóe môi cô:

“ Được. Tới lúc đó ông nhớ đúng hẹn. Nếu ông thất hứa, ông cũng biết lãnh hậu quả như thế nào rồi chứ “

Vừa dứt lời, cô cầm lấy con dao cắt trái cây trên bàn, quặn thẳng về phía ông ta, con dao xuyên qua tóc ông ta bay thẳng đến bứa tường đối diện.

Đây chỉ là lời cảnh cáo cũng như giao dịch thành công.

P/s: Mẫn Dao Kĩ cũng chính là Mẫn Dao đó nhé mọi người. Chỉ là chị đây có ẩn khuất nên sử dụng hai chữ đầu của tên mình.

Dần dần mọi người sẽ hiểu tại sao thôi. ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.